Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 2
à độ hơn 50 tuổi mặc áo mưa đi ngang qua nghe thấy vậy liền lẩm bẩm:
_ nhân với chả sơ.. mất bố nó con chó.
Lời nói lọt đến tai ông Tâm, ông liền quay qua nói nhỏ:
_ ấy chết sao chị Lan lại nói thế, lỡ con lu nhà chị nó đi lạc đâu thì sao?
Bà Lan quay sang thấy mẹ thằng Phúc hơi cúi đầu, biết mình lỡ mồm làm cho bà cụ buồn liền nói lại:
_ bác nói phải chắc là nó đi lạc đâu đó, thôi để em về tìm lại.
Tuy nhiên trong đầu bà lại nghĩ: ” cái tiếng Exciter kia với ẳng 1 cái thì đúng là mất cụ nó rồi, mà làng này thì chỉ có cái thằng nghẹo con bà cụ này làm cái nghề câu trộm chứ có ai đâu”. Riêng bà cụ Loan lúc này chỉ biết lặng lẽ quẩy gánh hàng rong bước về phía cuối làng, hơn chục năm nay việc nghe người làng mắng vốn riết chắc cũng thành quen. Mỗi lần như vậy bà cụ chỉ biết tránh mặt đi chứ chả biết làm thế nào, khổ đúng là con dại cái mang.
Ông lang Tâm nhìn theo cái bóng gầy còm bất giác thở dài một tiếng rồi cũng định quay lưng bước đi. Bà Lan thấy thế quay qua phía ông Lang Tâm hỏi:
_ mà ông đi đâu giữa cái lúc trời mưa gió thế này đấy ?
_ tôi đi cái đám tang của thằng con trai ông Nghĩa đồng đội cũ ở làng bên.
Ông Tâm đáp đôi chân vẫn bước về phía trước, trời mưa lúc này cũng đã tạnh hẳn. Bà Lan đi bên cạnh thấy thế hỏi:
_ có phải cái thằng Thống chiến hữu với thằng Phúc không ?
_ là nó đấy, chả hiểu sao hôm qua nó chích quá liều thế là đi luôn rồi.
Ông Tâm đáp, rồi sau đó cả hai người rẽ qua hai con đường khác nhau. Đến một ngã rẽ ông Lang Tâm bắt gặp hai thằng thanh niên say sỉn đang đi lắc lư đi về phía mình, ở cái làng người ta vẫn thường gọi hai đứa chúng nó là anh em Quác, Quạch mực dù chả ai biết hai thằng nát rượu này có họ hàng hay không. Thằng Quách cầm chai rượu đứng chắn trước mặt ông Tâm miệng lè nhè nói:
_ này lão lang đi đâu đấy, có phải đi qua đám tang thằng nghẹo làng bên không?
_ ừ tôi đi qua đó, hai chú đi đâu giữa trời mưa gió thế này chứ ?
Thằng Quạch cầm chai rượu ngửa cổ tu một hơi rồi mới đáp lời:
_ à anh em cùng cha hự khác ông nội chúng tôi đi qua đó kiếm tí giấm cho đỡ… hự… nhạt mồm đây… ọe ông Lang đi thì cho chúng tôi đi chung cho… vui.
Nghe thằng nghiện vừa nói vừa nấc mãi không xong, ông Tâm đưa tay ra ngăn lại.
_ ừ thôi hai chú cứ từ từ qua đó, tôi sang trước đánh tiếng cho chủ nhà chuẩn bị sẵn rượu.
Nói rồi ông né người qua một bên tiếp tục đi qua đám tang thằng con ông bạn mặc kệ thái độ của hai thằng thanh niên đó.
Về phần bà cụ Loan sau khi đi nghe bà Lan mắng vốn, cũng chả muốn quẩy gánh đi bán nữa mà đi một mạch về nhà. Vừa bước chân vào đến nhà đã thấy thằng con trai nằm vật dưới đất mặt mũi xám xịt, hai con mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà mồm ngáp như con cá chép đớp mồi.
_ mày lại hút nữa à con, sao cứ làm khổ mẹ mãi vậy.
Thằng Phúc nghe thấy tiếng bà cụ nói vậy thì từ từ hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía mẹ mình đáp:
_ thôi bà để tôi hút nốt lần này, ngày mai tôi đi cai.
_ mày nói cai bao nhiêu lần rồi con ?
Bà cụ nói giọng buồn bã, bởi tính đến lần này có lẽ là 77,49 ngàn lần thằng nghẹo ấy hứa rằng sẽ đi cai nghiện, mà ấy cũng chỉ là lời nói cho vui hoặc là thuốc nó nói thôi, chứ đến khi hết thuốc nó lại đi ăn cắp vặt hoặc trộm chó để bỏ qua cái ống tiêm. Mà nói đâu cho xa mới cách đây mấy ngày thằng con trai bà ấy cũng hứa rằng thì là mà sau khi nó và thằng chiến hữu tên thống cháu họ xa với ông Lang Tâm đá con xe máy của một cặp tình nhân đang chim chuột ở công viên trên phố huyện.
Cũng may cho hai chúng nó là con xe ấy cũng khá cà tàn nên cặp kia coi như bỏ không báo cho công an, chứ không thì giờ này hai đứa nó chắc đã. Còn về phần hai thằng nghẹo sau khi bán được chiến lợi phẩm chúng nó cũng tạm thời qua được mấy cơn đói thuốc. Đến ngày hôm qua khi tiền hết, mà ma tóe đá đủng cũng chẳng còn, hai thằng chúng nó lại rủ nhau đi làm cái nghề quen thuộc đòi hỏi tài thiện xạ và sự nhanh tay lẹ mắt mà người đời vẫn hay gọi là “trộm chó”. Tất nhiên nạn nhân của hai thằng này chính là con Miliu của nhà bà Lan đầu làng này.
Sau khi có được tiền từ việc đưa con thú cưng của bà Lan vào tiệm thịt cầy của lão Vinh làng bên, hai thằng nó lại rủ nhau đi mua ống chích về chui vào căn nhà bỏ hoang ở bên làng thằng Thống tự tiêm vắc xin cho nhau. Nói về cái sự tiêm chủng năm rồi cả nước dính đại dịch người làng chỉ tiêm đến mũi thứ tư là hết cỡ, chứ còn hai thằng thanh niên “chuyên cần” này thì việc cắm kim vào thịt nó lại là cái việc quen thuộc như cơm bữa đến độ ước lượng số thuốc có khi còn chuẩn còn hơn cả bác sĩ.
Sau khi chích xong một liều mai thúy, Phúc lại cảm thấy cơ thể đê mê khó tả cứ như là thiên đình gần ngay trước mặt. Hắn cảm giác như mình có thể đưa tay lên với mây chơi đùa với các em gái ăn mặc bốc lửa trên đó. Đúng thật là tiên của bọn chơi đồ nó cũng khác lạ lắm không giống như trong các bộ phim truyền hình của mấy người bình thường. Còn về phần thằng thống chiến hữu của nó thì cũng thấy thiên đường mờ ảo ấy nhưng có lẽ do chưa đủ liều cho nên tâm hồn nó chỉ có thể lấp ló nơi cổng trời. Không chịu cảnh thấy nơi hoan lạ