Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 19
g gậy âu nó cũng là một sự đau đớn không thể tả. Đợi cho Phúc bình tĩnh trở lại, tay cảnh sát tên Quạch mới lên tiếng:
_ bà cụ dù gì cũng đã mất rồi, nếu cậu không chê thì anh em chúng tôi xin phép thay mặt cậu chống gậy tiễn bà ra đồng.
Phúc nghe thấy vậy thì bật khóc nức nở như một đứa con nít sau đó quỳ hai chân xuống đất vái vọng về phía xa, cùng lúc đó ở bên phía làng Lân người ta cũng đã bắt đầu đưa cái thi thể lạnh ngắt của bà Loan vào trong cái áo quan. Sau mấy ngày tổ chức đám cho mẹ phạm nhân Phúc, những cán bộ trong trại may thêm cho hắn một tấm vải màu đen trên ngực áo sọc. Từ đó mỗi lần nhìn vào tấm vải kia, hắn lại càng quyết tâm cải tạo tốt hơn… năm… mười … rồi 15 … hơn 20 năm sau cánh cổng trại giam cũng đã mở rộng để đưa Phúc trở lại cuộc đời tuy nhiên bây giờ hắn đã thành một người trung niên.
Sáng hôm nay trời lại trút xuống một cơn mưa ngâu rả rích, của tháng bảy vu lan. Phúc cầm nén nhang ra mộ phần cha mẹ hắn thắp lên rồi một mình dọn cỏ cho hai ông bà, sau đó lên trên chùa để đọc kinh. Ở đó có một vị sư thầy khẽ cài lên áo Phúc một bông hồng màu trắng, bên cạnh những người vừa mới đến chùa với những bông hoa có đỏ có hồng đang quỳ trước gian tránh điện.
Hết