Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 18
Tay Mục cười lên một cách đắc ý, đoạn vỗ vai Phúc bồm bộp nói:
_ khá đúng là chỉ có mày mới hiểu ý tao. Một chút vàng cỏn con đó có thể cứu mày cũng không nên tiếc. Chỉ cần mày đưa vàng cho tao, tao sẽ giúp mày vượt biên qua vùng tam giác vàng trồng cây anh túc cho lão đại đến lúc đó tha hồ hút chích.
_ nhưng làm sao tôi có thể tin lời ông.
_ mày không cần phải đa nghi vậy đâu, nếu muốn giết mày thì tao chỉ cần giao cái này cho cảnh sát rồi sai anh em thằng Xuân tới cày nát nhà mày ra, thế nào số vàng ấy cũng lọt vào tay tao thôi.
Nói đến đây Mục hạ giọng xuống:
_Với lại số của cải đó đâu có phải tao lấy về để dùng cho riêng tao, ấy cũng là một chút lộ phí để bọn tao lo lót cho mày vượt biên nữa.
Phúc nghe xong im lặng ánh mắt hơi níu xuống trong đầu nhảy số một điều gì đó, tay Mục thấy vậy tiếp tục nói:
_ mày cứ về nhà từ từ mà suy nghĩ, từ giờ đến tối nay tụ tao mới qua bên vùng tam giác mà lo gì.
Nói rồi tay Mục quay lưng bước vào nhà trong, thằng Nam thấy vậy liền nói thêm vào:
_ tốt nhất mày nên có câu trả lời sớm.
Nói rồi nó cũng theo chân đại ca mình bước vào bên trong nhà. Vè một phần nào đó thì đúng là tay Mục ấy muốn giúp thằng nghẹo ấy vượt biên nhưng không phải qua vùng tam giác vàng mà là xuống suối vàng. Về phần Phúc sau khi rời khỏi nhà tay buôn mai thúy, hắn cứ đi về nhà một cách vô định. Bây giờ thứ để tay sát nhân ấy bấu víu vào chính là sợi dây hy vọng mà tên Mục vừa mới đưa cho.
Về đến nhà thấy mẹ mình chưa về, Phúc tranh thủ lấy số vàng cất vào trong cốp xe. Rồi tranh thủ thời gian còn lại hắn leo lên lập lại cái mái nhà trước khi rời bỏ nó. Đến xế chiều việc làm lại cái mái nhà cho bà cụ Loan cũng đã xong, bấy giờ Phúc mới chuẩn bị quần áo rời khỏi nhà. Mới đầu hắn cũng muốn đợi bà cụ từ bên đám tang về nhưng lại sợ khi đó không nỡ, nên đành len lén giấu số tiền còn lại ở bên dưới cái gối ngủ của mẹ hắn rồi lên xe nổ máy rời đi. Nhưng vừa đi được một đoạn tên Phúc nghẹo thấy anh em nhà thằng nát chở nhau trên chiếc xe dream tàu loạng choạng tông thẳng vào đầu xe hắn một cái rầm làm cả ba ngã lăn ra đất. Còn chưa kịp bò dậy thì sau gáy Phúc đã bị một họng súng dí thẳng vào, kèm theo một cú bẻ gập tay về phía sau cùng với một giọng nói nghe vô cùng nghiêm nghị:
_ Hữu Phúc anh đã bị bắt.
Phải mất vài giây sau Phúc mới nhận ra hai anh em nát rượu hàng ngày vẫn lang thang ở đầu làng cuối xóm kia chính là hai chiến sĩ công an đến đây nằm vùng thì hai tay hắn đã nằm gọn trong chiếc còng số 8. Bấy giờ thằng thanh niên ấy chỉ biết cúi đầu để cho hai người họ tống lên cái xe cảnh sát đậu ở đó không xa. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh đến thẳng sở cảnh sát tỉnh, đi được một đoạn Phúc quay qua hỏi một người mặc cảnh phục.
_ về phần tay đại ca kia, cán bộ…
_ anh không phải lo trước khi bắt anh, tay đại ca buôn mai thúy ấy và đàn em của hắn cũng đã bị chúng tôi bao vây tóm gọn rồi.
Phúc nghe xong dựa lưng vào thành ghế không nói gì thêm, tay cảnh sát nọ khẽ lắc đầu:
_ đáng tiếc là trong lúc đấu súng chúng tôi đã phải tiêu diệt một trong hai đàn em thân tín của tên đầu sỏ đó.
_ là ai ?
_ tên để đầu xoăn tít, theo như tôi biết là vậy.
Một người cảnh sát khác đáp, Phúc nói:
_ là Xuân người ta vẫn thường hay gọi nó là Xuân tóc xoăn, tên này chuyên đi vận chuyển mai túy đá cho các tụ điểm.
_ chuyện đó anh có thể nói cho chúng tôi biết khi lấy lời khai, rất có thể đó sẽ là thứ giúp anh giảm nhẹ án.
Người cảnh sát nọ nói, Phúc nghe xong khẽ gật đầu rồi ngồi cúi mặt nhìn xuống hai chân im lặng suốt đoạn đường.
_____________
Rồi thì thời gian cũng trôi nhanh như chiếc lá rụng mùa thu, ngày Phúc và mấy tay buôn ma túy kia đứng trước vành móng ngựa cũng đã đến. Hôm đó người ta đến xem đông lắm, có thể nói là còn đông hơn cái ngày tên sát nhân đó dẫn mấy người cảnh sát tới khúc sông ở làng để vớt xác bà Liên. Đứng sau vành móng ngựa tên Phúc cứ cố gắng ngoái lại để xem coi mẹ hắn có tới không, nhưng sau lưng tên nghiện đó chỉ là những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
đến khi bên trên người ta đọc Phúc và tên Mục cùng với đàn em của tay đại ca ấy bị tử hình thì tâm trí hắn hoàn toàn đổ xụp. Khi ra chếc xe bít bùng, Phúc mới thấy mẹ mình đứng lau nước mắt ở phía xa, lúc đó hắn chỉ có thể thốt lên trong suy nghĩ một câu ” giá như” nhưng tất cả chỉ là.
Từ ngày Phúc vào tù, bà Loan cũng chăm đi chùa hơn, những lúc rảnh rỗi là bà ấy lại đi gánh hàng rau ra chợ nhưng cũng chả bán buôn gì mà cho những người khó khăn hơn mình với một tâm niệm muốn giảm bớt tội nghiệp cho thằng con trai mình gây ra. Rồi một năm sau đó bề trên thấy việc làm của bà mẹ tội nghiệp ấy nên động lòng trắc ẩn hoặc là số thằng Phúc chưa tận mà nó được giảm án còn chung thân. Từ đó cứ lâu lâu bà mẹ ấy lại khăn gói đến thăm con trai mình, cho đến một sớm đầu đông Phúc nhận được tin bà cụ mất bởi một cơn đau tim.
Sáng hôm đó những người cán bộ trực nghe thấy hắn gào thét đau đớn lắm. Họ phải ngồi an ủi tên phạm nhân ấy cả một buổi sáng hắn mới lấy lại được bình tĩnh, xong việc mẹ mình mất mà không thể về chốn