Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 17
ông chú họ xa của mình rít lên the thé.
_ phúc ơi sao mày giết vợ chồng tao, mày chết theo tao không..
Nói đoạn hồn ma ông Tâm lại đưa tay lên đầu vét đống óc đang lòi ra nhét vào bên trong hộp sọ bị chém cho hở một khoảng lớn.
_ mày… chém rơi não tao rồi… mất não rồi..
Ông Tám rít lên đầy giận dữ, cùng lúc này Phúc nghe thấy tiếng mẹ mình gọi đưa hắn tỉnh khỏi cơn mộng mị. Một người thấy thái độ của thằng con trai bà Loan có phần khác lạ tiến đến hỏi thêm:
_ này làm gì mà đứng như trời trồng ra thế ?
_ không chỉ là cháu muốn nhìn… à mà thôi.
Phúc đáp rồi hắn vội vàng rời khỏi đám tang, khi nãy Phúc muốn qua xem coi phía cơ quan điều tra có tìm ra được bằng chứng gì chống lại hắn không. Nhưng xem ra khi đến đây lại chả thấy có bóng dáng của người cảnh sát nào, những người có mặt trong đám tang người hắn tước đi mạng sống đều là người làng không có gì đáng lo ngại.
Chỉ có điều về thế giới tâm linh thì ấy lại là một chuyện khác.
Thằng Phúc đang vội vàng rời khỏi đám tang ông chú họ xa của mình thì thấy thằng Mục mặc bộ đồ màu đen cùng với hai thằng đàn em của hắn từ ngoài cổng đi vào bên trong đám tang. Thấy Phúc tên Mục đứng chặn trước mặt nhếch nửa mép nói:
_ nghe tin ông chú họ mày đi về phía tây phương, chỗ anh em tao cũng xin có lời chia buồn.
_ anh em ông muốn gì ?
_ Muốn gì lát nữa tao nói, còn giờ tao phải vào thắp cho người quá cố một nén nhang đã.
Nói rồi mục ghé tai Phúc nói nhỏ chỉ để cho một mình thằng nghẹo ấy nghe thấy:
_ tao cũng khá khen cho mày đấy, xuống tay giết cả người thân vì chút vàng lại còn có đủ can đảm để tham gia dự đám tang.
Nói rồi tay Mục vỗ vai thằng thanh niên đứng trước mặt mình mấy cái ánh mắt làm ra vẻ thán phục, nhưng Phúc biết đây là một lời đe dọa không hơn không kém. Đợi cho tay buôn á phiện và hai thằng đàn em vào bên trong nhà ông Tâm, Phúc mới quay lưng bước ra khỏi cái đám tang. Tới một đoạn đường vắng hắn siết chặt tay, răng nghiến vào nhau kèn kẹt:
_ con mẹ nó chứ, mọi sự cũng là do thằng chó chết ấy gây ra…. Đã thế thì..
Một ý nghĩ tàn ác bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí thằng nghiện ấy, rất có thể tối nay nó sẽ xuống tay với chính thằng Mục và hai thằng tay chân thân tín của hắn. Nhưng suy đi tính lại thằng Phúc vẫn không nghĩ ra cách gì để đối phó với con cáo già đó đành phải quay lại đám tang xem coi thằng đại ca ấy muốn gì ở mình, rồi sau đó sẽ lựa nước đẩy thuyền cho xong với bọn chúng.
Về phần tên Mục sau khi thắp lên nén nhang cho ông Lang Tâm, hắn rút ra một cái phong bì đặt lên bàn thờ ánh mắt có vẻ khá hài lòng. Đúng là cái chết của người chú họ thằng Phúc nghẹo ấy đã giúp hắn rút ngắn khoảng cách đến với toàn bộ số vàng kia.
_ ông an nghỉ nhé.
Thằng Mục lạnh giọng nói, Nam cùng với thằng Xuân đứng phía sau cũng làm động tác vái lạy theo đại ca nó rồi quay lưng bước ra khỏi gian nhà đặt cỗ quan tài tiến đến chỗ Phúc đang ngồi. Tới nơi Mục ghé tai nói nhỏ cho thằng nghiện ấy nghe một điều gì đó rồi rời đi.
Độ cài giây sau khi anh em nhà đó rời đi, Phúc cũng lấy con xe rời khỏi đám tang hướng về phía nhà tên đại ca ấy. Cùng lúc đó anh em thằng Quắc đứng núp ở một góc xa thấy chiếc exciter phóng ngang qua liền rút thiết bị liên lạc ra cung cấp thông tin cho phía đầu dây bên kia.
Rồi cũng ngay lập tức lên con xe cà ghẻ phóng đi, khi hai anh em thằng nát ấy đi qua cái cổng làng có thêm vài người nữa bám theo, họ chính là những người cảnh sát ở trên tỉnh xuống nằm vùng tại làng Lân giống như….
Ở bên phía nhà tên mục sau khi về được hơn năm phút Phúc cũng tới nhà.
_ ông muốn gì ?
Phúc tiến đến gần chỗ tên Mục nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, hắn ta nghe thấy vậy liền nhếch mép xong lại tỏ ra thân thiện.
_ từ từ cái đã nào, làm gì mà nóng tính thế.
Nói rồi tên đại ca ấy lại tỏ ra vui vẻ thân thiện nhìn thằng nghẹo đứng trước mặt mình.
_ thuốc mới tao đưa cho mày ngon không ?
_ thì ra những hình ảnh kia là do thuốc mới của mày sao ?
Phúc nhíu mày hỏi, trong tâm hắn lúc này muốn tên đại ca ấy xác nhận câu nói của mình vừa rồi là chính xác. Tuy nhiên tay đại ca ấy chỉ khẽ lắc đầu nói:
_ cái đó tao không biết, nhưng có cái này hay lắm tao muốn cho mày coi.
Nói rồi tay Mục hất hàm một cái, thằng Xuân hiểu ý liền ngay lập tức rút cái điện thoại ra hướng màn hình về phía Phúc.
_ cái quái gì thế này, sao mày lại có những hình ảnh này.
Phúc ngạc nhiên thốt lên, thằng Xuân nhếch mép trả lời:
_ mày không ngờ phải không, cái đó chính tao cũng không ngờ là có thể vô tình bắt gặp mày phi tang xác vợ chồng chú họ mày.
_ chúng mày muốn cái gì ?
Phúc nói, giọng hắn như muốn rít lên qua kẽ răng. Tay Mục thấy vậy tiến đến sát thằng nghẹo ấy hơn đoạn nói nhỏ:
_ bình tĩnh nào, tao chỉ muốn giúp mày thôi mà. Mày thử nghĩ hình ảnh này đến tay cảnh sát thì dựa cột là cái chắc.
Phúc nghe thấy hai từ “dựa cột” từ miệng tay đại ca đó toàn thân bỗng trở nên lạnh toát, tay chân run rẩy miệng lắp bắp.
_ Thế thế ông muốn gì ?
_ tao muốn giúp mày với một điều kiện.
Tay mục lạnh giọng nói, Phúc hỏi thêm:
_ là vàng đúng không.