Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 16
tay đoạt mạng nhớ lại những hành động phi nhân tính của mình mà vã hết mồ hôi. Nay thấy mẹ mình nhắc lại thắp nhang không khỏi khiến cho hắn rung lên một cái da gà cũng theo nhau nổi lên lạnh toát. Bà Loan thấy thế tưởng thằng con trai mình không được khỏe liền tiến lại gần hỏi:
_ con sao thế ?
_ con không sao lúc nãy có cơn gió hơi lạnh.
Phúc nói lảng sang chuyện khác để mẹ hắn không nghi ngờ thái độ của mình.
_ vậy con vào thắp cho chú ấy nén nhang đi,trước khi cô Liên về mẹ con ta phải thay nhau canh áo quan cho chồng cô ấy thôi.
Phúc nghe mẹ nói xong hít một hơi lấy bình tĩnh rồi tiến đến trước tấm di ảnh châm lên một nén nhang. Anh em thằng Quách sỉn từ nãy đến giờ không gật gù nữa mà hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thằng nghiện ấy, một hồi sau một trong hai thằng lè nhè lên tiếng:
_ ầy mọi người đến rồi, anh em tụ tôi ra về.
Thằng Quạch em thằng Quách cũng lảo đảo đứng dậy nói:
_Mai có rượu tôi lại đến chơi nhà nhớ.
Rồi cả hai anh em chúng nó khoác vai nhau đi ra ngoài, bà Loan thấy vậy lại gần lấy ra một đồng polime 100k đưa cho anh em nó nói:
_ vất vả cho hai cậu quá, thôi tôi có một ít gửi hai chú uống rượu..
_ ấy bà Loan làm thế gì, anh em cháu ngại lắm.
Thằng Quách nở một nụ cười nham nhở nói, tuy nhiên tay nó vẫn cầm chắc tờ tiền nhét vào túi rồi mới rời khỏi cái đám tang. Một vài người thấy vậy nhếch môi khinh bỉ, với họ ở cái làng Lân này anh em tụ nó chả khác gì cái thứ ghẻ lở như thằng nghẹo con trai bà Loan. Chỉ có điều thằng Phúc vì nể bà cụ nên người ta cũng chỉ ghét trong lòng, chứ không như anh em thằng Quách người ta ghét ra mặt luôn.
Nói về anh em nó, người ta cũng chả biết hai thằng này là người ở đâu. Chỉ biết cách đây mấy năm người làng này thấy có hai thanh niên ăn mặc rách nát tay ôm chai rượu từ đâu đến làng này rồi cứ lê lết ở đây cho đến giờ. Người ta cũng chả hiểu hai đứa chúng nó làm cái giống gì mà lúc nào cũng có tiền để say sỉn, có người nói là chúng ăn xin ở đâu đó, kẻ lại nói anh em nó ăn cắp hay ăn trộm. Tuy nhiên bàn là bàn vậy thôi chứ việc tụ nó hành nghề chả liên quan gì đến cái làng này. Và cũng may ngoài việc say xỉn thì chúng cũng chả phá làng phá xóm như cái lão nghiện rượu nào đó thời xưa nên họ cũng kệ bố chúng nó.
Thấy anh em thằng Quách đi khuất trong con đường làng người ta lại tiếp tục tổ chức đám tang cho ông Tâm, còn anh em thằng xỉn ấy sau khi rời khỏi đám tang một đoạn xa thì dừng lại quét cặp mắt nhìn xung quanh. Sau khi thấy không có ai qua lại một trong hai người liền lấy ra cái điện thoại bấm số.
_ alo đối tượng tình nghi đã xuất hiện.
Rồi mau chóng cất cái điện thoại vào trong túi trở lại là hai thằng nát rượu nhất nhì làng Lân. Ở phía nhà ông Tâm mấy người trong đội bát âm cũng bắt đầu tấu lên mấy hồi nhạc “toe tóe” ru hồn người quá cố. Bên trong gian nhà, thằng Phúc sau khi cắm nén nhang lên cái bát hương người chú họ bỗng nhiên đứng yên như trời trồng, phải đến hơn năm phút sau hắn vẫn không thể nhúc nhích. Bà Loan và mấy người thấy thằng nghẹo ấy cứ đứng đơ ra như pho tượng liền tiến tới gần gọi:
_ này Phúc có chuyện gì mà cứ đứng nhìn di ảnh chú Tâm hoài vậy.
Phúc đang đứng yên tự nhiên rung lên một cái cả cơ thể xém nữa bật ngửa về phía sau, miệng ấp úng kêu lên một điều gì đó không nghe rõ. Một bà lão thấy thế tưởng thằng Phúc bị gọi bất ngờ nên giật mình liền trấn an, tuy nhiên bà cụ ấy và những người có mặt trong đám tang không biết rằng khoảng thời gian gần năm phút kia thằng Phúc đã tận mắt chứng kiến hồn ma ông chú họ nó trở về.
trở lại thời điểm cách đó năn phút, khi thằng Phúc nghiện lấy hết can đảm cắm nén nhang lên cái bát hương trước mặt. Khi nó định lùi ra ngoài thì bỗng nhiên bên tai nó vang lên tiếng ” cộc….. cộc…. Cộc” đều đều cứ như thể có một người nào đó đang dùng đá gõ vào cánh cửa ghỗ. Chỉ có điều thằng Phúc nghe thấy rõ ràng cái âm thanh đó phát ra từ phía bên trong cái quan tài chứa xác ông Tâm. Trong giây phút đó một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến cho hắn te dại như vừa mới bị điện giật:
_ chả chả lẽ ông ta sống dậy?
Xong thằng Phúc nghẹo lại nghĩ bản thân tưởng tượng có phần thái quá, chả là hôm qua chính tay mình đã chém cho ông ta lòi cả óc xanh máu đỏ thế thì sống thế quái nào được.
_ vậy cái âm thanh kia là từ đâu ra ?
Phúc lại tự hỏi mình, xong chưa để cho hắn hết thắc mắc thì bên trong cái quan tài phát ra âm thanh nghe “òng ọc”, sau đó từ những khe hở xung quanh cái áo quan ấy cứ thế nhiễu ra những dòng máu đỏ thẫm tanh tưởi. Không những thế cái di ảnh để hình thờ ông Tâm cũng bắt đầu vặn vẹo, hai con mắt người chú họ xa của Phúc cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt thằng cháu mình mà biến đổi từ bình thường sang một màu đỏ thẫm, rồi dần dần chuyển sang đen xì. Rồi đùng một cái cả cái thây chi chít những vết chém nông sâu của ông Tâm từ đâu xuất hiện, ông ta ngồi chồm chỗ trên nắp cái quan tài. Từ thất khiếu máu me thi nhau chảy tong tỏng xuống dưới. Lúc này Phúc muốn chạy lắm nhưng cả cơ thể hắn đã bị một thứ gì đó gì chặt lại không thể nhúc nhích. Chỉ đành phải đứng đó nghe