Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 15
ịt Phúc, rồi hắn bắt đầu cảm thấy bên trong xương mình vang lên từng tiếng “rột rột” đau nhói. Hắn biết mình đang bị đục xương, cảm giác ấy so với việc tự cắt cơn nói đau đớn và sợ hãi hơn gấp ngàn lần. Giờ thằng nghiện ấy chỉ muốn chết mà không thể nào chết được, và dĩ nhiên muốn sống cũng chả có cơ hội. Trong lúc Phúc tưởng chừng mạng mình coi như bỏ thì ngay bên tai nó lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
_ Phúc dậy đi sao lại nằm dưới đất mà ngủ thế con.
Lời nói ấy làm cho hắn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn ra thì thấy trời đã tối mịt còn bà Loan đã đứng đó tựa lúc nào, khuôn mặt bà vô cùng lo lắng.
_ con mệt nên ngủ quên.
Phúc nói, cùng lúc đó một giọt nước từ trên mái nhà một giọt nước rơi thẳng xuống đầu khiến cho hắn lên sợ hãi rung lên vì nghĩ đó lại là một giọt máu của bà vợ ông Tâm. Bà Loan thấy thái độ con trai mình như thế lại càng trở nên lo lắng liền hỏi:
_ này Phúc con làm sao thế, mệt thì lên giường nằm nghỉ đi chứ chỗ này mưa dột cả tháng nay có ai vá lại cho đâu.
Phúc nghe mẹ mình nói vậy liền ngước mặt nhìn lên trần nhà, trong giây phút thằng con trai bà Loan tự cảm thấy mình thật xấu hổ khi đập vào mắt hắn là những lỗ thủng to nhỏ nằm chi chít trên lớp gạch ngói đã cũ.
_ mẹ để đó mai con lên mái nhà lấp mấy lỗ thủng này cho.
Phúc nói rồi chống tay đứng lên, đến giờ cơn đau vẫn còn âm ỷ bên trong xương thịt. Hắn không hiểu tại sao mình vừa mới nhắm mắt được một xíu mà thời gian đã trôi qua hẳn mấy tiếng đồng hồ.
_ chuyện đó con để từ từ cũng được, giờ con nghỉ đi cho khỏe, mai còn phải đi qua đám tang của chú Tâm nữa đấy.
Hai chữ ” chú Tâm” vừa rời khỏi miệng bà Loan, thằng Phúc liền giật bắn mình nhưng hắn đã mau chóng lấy lại bình tĩnh để tránh bị nghi ngờ. Vừa hay lúc này từ trong màn đêm tối đen mù mịt, tiếng trống báo tang từ đằng xa vọng đến. Bà Loan nghe thấy âm thanh đó bất giác lắc đầu thở dài nói:
_ thật đáng tiếc, thế mà mẹ cứ tưởng chú ấy phải sống đến hơn trăm tuổi cơ chứ. Đúng là cuộc sống chẳng nói trước được điều gì.
_ vâng… vâng mẹ
Phúc ấp úng đáp lời, bà cụ ừ lên một tiếng rồi tiến về phía chiếc giường nằm ngả lưng xuống đó. phúc thấy vậy liền hỏi:
_ mà mẹ không qua bên đám sao?
_ không nãy mẹ cảm thấy hơi mệt nên về nhà nghỉ, bên đó có bà con con chòm xóm lo cho rồi.
Bà Loan nói, đoạn ngả lưng nằm xuống giường. Còn Phúc bây giờ cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh, với tay lấy cái tích nước tu một hơi dài rồi cũng về giường mình nằm ngủ. Nói là ngủ chứ thực chất cả một đêm dài hai mí mắt của kẻ sát nhân ấy không thể nào khép lại được vì hình ảnh kinh dị trong giấc mơ liên tục tấn công hệ thần kinh hắn. Đến nỗi thứ chất bột kích thích kia cũng không thể giúp hắn bớt đi sự lo lắng về việc hồn ma của hai vợ chồng ông Tâm về trả thù.
Sớm hôm sau khi con gà nhà bà Tám chưa lên nóc đống rơm, bà Loan đã thức dậy lấy trong tủ ra một cái áo bà ba đen khoác lên người chuẩn bị đi qua đám tang. Phúc thấy mẹ mình dậy sớm cũng chui ra khỏi màn hỏi:
_ mẹ đi đâu đấy.
Bà Loan lúc này đã bước ra gần tới cửa nghe thấy thằng con trai mình hỏi vậy quay mặt lại đáp:
_ mẹ qua nhà chú Tâm, đúng ra hôm qua hai mẹ con mình phải ở đó để canh cái linh cữu… cũng may mà có mấy thằng thanh niên trong làng chúng nó trông cho chứ không thì.
Nói rồi bà Loan lại thở dài thườn thượt lẩm bẩm:
_ khổ không biết cô Liên đi đâu mà không về lo tang sự cho chồng mình cơ chứ.
Dứt lời bà mẹ thằng Phúc rời khỏi nhà thẳng đường đến nơi người ta tổ chức tang lễ cho người em họ của chồng mình. Phúc nằm ở nhà lại nhớ đến giấc mơ hôm qua, và chả hiểu tên sát nhân ấy nghĩ đến thứ gì mà hắn cũng vội vàng khoác cái áo dài chạy theo bà cụ. Hai mẹ con cứ thế đi trên con đường độc đạo dẫn tới nhà ông Tâm. Suốt đoạn đường Phúc không dám hướng ánh mắt về phía trước mà cứ cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Ánh sáng bình minh chiếu lên những viên gạch lát đường đỏ dính đầy rêu ướt làm cho con đường có cảm giác trơn ướt hơn.
Đi tới đầu ngõ dẫn vào bên trong căn nhà xảy ra vụ án mạng, giờ này người ta đã treo lên một cái lá cờ màu đen báo hiệu tang sự. Chỉ có điều bên trong ấy không có tiếng khóc nỉ non để tiễn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng như những đám hiếu khác. Bước vào gian nhà
Phúc cảm thấy một sự im lặng đến đáng sợ, khách khứa giờ này cũng chả có ai ngoài anh em thằng Quách xỉn ngồi gật gù trước cái quan tài của ông Tâm. Bên cạnh hai thằng đó là mấy chai rượu đã uống cạn hết, trên bàn thờ khói nhang cũng đã nguội lạnh tựa lúc nào.
_ hết xỉn lại say.
Bà Loan nói thầm đầy ngao ngán, tuy nhiên trong bụng bà lại nghĩ:
_ thôi dù gì có hai đứa nó ở đây, linh hồn chú ấy cũng đỡ buồn tủi.
Nghĩ rồi bà cụ tiến đến trước cái bàn thờ để di ảnh người quá cố thắp lên mấy que nhang, rồi châm lại hai cây đèn cầy. Đoạn chắp tay khấn vái một điều gì đó, xong quay qua thấy thằng con trai mình vẫn còn đứng lưỡng lự ở bục cửa chưa vào liền gọi:
_ Phúc đứng đó làm gì con ? mau vào thắp cho chú Tâm nén nhang đi.
Phúc Nghiện đang đứng bên ngoài nhìn về phía di ảnh người hắn đã ra