Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 14
ói. Mặc dù cái sự việc xảy ra từ đêm qua tới giờ chính thằng nghẹo ấy là kẻ biết hơn ai hết. Bà Loan khẽ im lặng vài giây rồi hít một hơi dài nói:
_ chú mày vừa mới bị người ta sát hại đấy, khổ chết rồi mà có được yên đâu, xác ngâm dưới sông mãi đến đầu giờ chiều nay người ta mới phát hiện ra xác.
Nói đến đây bà Loan lại đứng im, khóe miệng khẽ thở dài:
_ mà chả hiểu làm sao từ lúc phát hiện ra cái xác chú ấy, người ta cố liên lạc với cô Liên mà không được. Hừ! Không biết chồng bị như thế mà bà vợ đi đâu không biết.
_ vậy là người ta vẫn chưa phát hiện ra cái xác của bà ta.
Phúc thầm nghĩ bụng định đi vào bên trong nhà thì mẹ hắn lại nhắc:
_ này Phúc lát nữa con qua bên nhà chú ấy giúp mẹ nhé. Nhà hai vợ chồng chú họ con không có người nối dõi, nay ra đi như vậy e rằng có phần lạnh lẽo. Là chỗ có họ có hàng, mẹ nghĩ thôi thì ít nhiều gì con cũng nên qua đó chống gậy cho chú ấy bớt phần hiu quạnh khi ra đi về nơi chín suối.
Lời nói của bà cụ đúng thật là làm cho thằng nghẹo ấy cứng họng không thốt lên câu nào. Đúng là bảo hắn tham gia đám tang cho người mình đã ra tay sát hại khác gì đánh đố.
_ à à ừ con mệt chút mẹ qua nhà chú Tâm trước đi, có gì lát nữa con khỏe sẽ qua sau.
Phúc nói rồi đi một mạch vào bên trong nhà, mặc kệ thái độ ngao ngán của mẹ mình. Bà cụ khẽ thở dài một hơi rồi xách nải chuối nén nhang đi qua nhà ông Tâm, trong bụng thầm nghĩ:
_ chắc là thằng Phúc lại lên cơn đói thuốc chứ gì, đúng là để đứa con nghiện… biết vậy..
Chứ bà không hề biết thằng con trai mình có ý trốn tránh việc đối mặt với cái xác chết không nguyên vẹn của ông chú họ tham lam của mình. Phúc sau khi vào bên trong nhà đóng chặt cửa lại mới lộ rõ trên nét mặt một vẻ lo lắng cực độ, hắn run run tay lấy ra một tép thuốc đưa lên mũi hít sống rồi ngả người dựa lưng vào cái cột nhà nơi cách đây mấy tháng đã giúp hắn cai nghiện thành công, miệng méo xệch lẩm bẩm lên mấy câu gì đó mà chỉ có một mình thằng nghẹo ấy nghe rõ.
_ tôi tôi không tiễn ông đi thì ông cũng giết mẹ con tôi… lỗi không phải của tôi.
Trong khi Phúc đang tự lẩm bẩm với chính bản thân mình thì ở trên cao có một giọt nước nhỏ thẳng xuống trán, tiếp theo đó là một cảm giác lạnh toát chạy thẳng từ đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân. Nó lạnh tới nỗi làm cho chất kích thích trong người thằng nghẹo ấy bay biến cả, bây giờ nó cảm giác người mình tỉnh hơn bao giờ hết. Hắn chưa kịp mở mắt thì ở trên không trung lại nhiễu xuống thêm mấy giọt nước nghe. ” tóc tóc tóc” và xộc thẳng vào mũi thằng nghiện ấy là thứ mùi tanh tưởi, kèm theo giọng nói nghe có vẻ khùng khục của một người phụ nữ:
_ tao chết rồi, mày trả vàng, trả mạng cho tao.
Câu nói chưa kịp dứt khỏi cổ họng thì thằng nghiện ấy đã mở choàng mắt ra, miệng hét lớn khi thấy thứ đang bay lơ lửng trên nóc nhà mình là cái thây nát bị chém nát bấy của bà Liên. Từ cái vết chém sâu ở cổ liên tục phún ra những tia máu đỏ lè theo từng câu nói khều khào của bà cô họ tên Phúc.
_ sao mày lại giết tao? Hử mày trả mạng cho tao?
Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng khiến cho tay chân thằng nghẹo ấy cứ cứng đơ đơ không thể nhúc nhích, muốn chạy nhưng chả chạy nổi, muốn la hét cũng bị thứ gì đó chèn thẳng vào cuống họng đến mức không thể thở. Còn trên đầu hắn hồn ma của bà Liên càng lúc càng hạ xuống sát mặt hắn, mùi tanh từ màu cũng luồn lách vào mũi kẻ sát nhân càng lúc càng nồng nặc.
_ phúc ơi, cô nằm dưới sông lạnh lẽo lắm…
Đoạn hồn ma lại rít lên the thé:
_ sao mày ác thế…. Hả Phúc ơi…. Hả phúccc
Mỗi một câu nói “hả Phúc” là máu và những thứ nhỏ như hạt gạo bắn thẳng vào người kẻ đang nằm run sợ dưới đất. Một giây rồi hai giây trôi qua, Phúc nhận thấy thứ lẫn trong máu kia bắt đầu ngọ nguậy tìm đến lỗ tai lỗ mũi hắn mà chui vào.
_ là dòi bọ.
Một ý nghĩ xoẹt qua đầu khiến cho Phúc không thể kinh hãi hơn được nữa. Hắn không hiểu tại sao cái xác kia mới bị ném xuống sông tối hôm qua mà sao lũ dòi bọ đã có thể đẻ trứng sinh con để bây giờ lũ sinh vật đấy thi nhau bò lúc nhúc trên mặt mình. Trong tâm trí tay nghiện ấy bây giờ chỉ biết kêu lên mấy câu khó nhọc.
_ tha tha cho tôi, tôi không cố ý.
Thêm một vài giây nữa trôi qua, bên tai Phúc không còn tiếng rít the thé đòi trả mạng của vợ ông Tâm nữa. Mà thay vào đó là một giọng cười âm vang lúc xa lúc gần, nghe như âm vang từ dưới địa ngục vọng về. Vừa lúc này lớp da thịt teo tóp ở hai bên má Phúc bắt đầu có cảm giác buốt nhói như bị ong chích, càng lúc cảm giác đó lại càng đến nhiều và sâu hơn khiến cho hắn phải nghiến chặt hai hàm răng vào nhau để chống chọi lại cơn đau. Hồn ma của bà Liên thấy kẻ hạ sát mình bị lũ dòi bọ thi nhau đục hàng trăm cái lỗ tròn vo nhỏ tí trên mặt để chui vào đó làm tổ trong lòng cảm thấy hả hê lắm. Bà ta cứ thế ngửa cổ lên trời cười lên một cách đầy ma mị mặc kệ cho thằng cháu họ nhà chồng mình đang giật lên đùng đùng. Dường như cái đám sinh vật bé bằng đầu que tăm ấy càng chui sâu vào trong người thằng nghẹo ấy thì hồn ma của cô hắn lại càng tỏ ra thích thú.
Càng lúc lũ dòi bọ kia lại càng chui vào sâu hơn bên trong da th