Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 13
tiệp thấy vậy tỏ ra khó hiểu nói:
_ này cậu kia làm sao thế, chịu bán thì tôi đưa tiền không thì thôi sao lại vã hết cả mồ hôi hột ra thế.
Sau câu nói của ông chủ tiệm vàng, mọi thứ lại trở về như lúc đầu chỉ có tâm trí của Phúc là vẫn chưa ổn định được mà cứ đứng đó run rẩy như kẻ mới bị phán án tử.
_ này có bán không sao đứng đơ người như thằng đi cảnh thế ?
_ có có chứ, bán tôi bán.
Phúc nói rồi đưa tay ra cầm lấy số tiền của ông chủ tiệm vàng rồi rời khỏi đó. Vừa bước ra khỏi cửa thì một mùi tanh tưởi thoang thoáng bay qua mũi làm cho hắn nhớ lại cái mùi máu me của vợ chồng ông chú họ của mình đêm hôm qua. Khi ấy còn đang say trong chất kích thích nên không cảm thấy sợ, giờ này nghe thấy cái mùi đó khiến cho Phúc rùng mình gập bụng nôn thẳng xuống đất. Nhìn qua thấy bà bán cá gần đó bĩu môi nói:
_ mà làm cái gì mà nôn ọe đầy ra chỗ tao bán hàng thế hả thằng kia.
Phúc cúi đầu mấy cái nói lời xin lỗi rồi nổ máy phóng đi, nơi hắn tới chính là nhà thằng Mục. Giờ này thằng nghẹo ấy cần có một liều ma téo thật mạnh để áp chế đi cái nỗi sợ hãi nằm bên trong não bộ hắn.
Đến nơi, sau khi thằng đại ca ấy nhìn thấy con mồi của mình lôi xấp tiền ra đếm thì cười lên ha hả đoạn tiến đến gần chỗ Phúc vỗ vai nói:
_ hahahaha đấy mày thấy tao nói có sai đâu. Giờ thì mày thành Phúc đại gia rồi đấy.
Nói đến đây tên đại ca ấy hạ giọng xuống như muốn nhấn mạnh tùng chữ:
_ nhớ đừng quên thằng anh mày đấy nhé.
Phúc nghe thấy vậy không nói năng gì chỉ ném xấp tiền xuống bàn ra hiệu giao hàng. Tên mục thấy vậy lấy ra một cái túi màu đen trao cho kẻ đứng trước mặt mình rồi nhìn hắn bước ra khỏi phòng. Khi thằng Nam đóng cánh cửa lại thì ngay lập tức một tiếng “choang” vang lên kèm câu chửi:
_ con mẹ mày dám láo với tao à.
Thằng Xuân nhìn thấy cái ly rượu bị đại ca ném vào tường vỡ tan liền tiến lại gần nói:
_ anh hai bớt nóng, để em đi xử nó.
Thằng Mục đưa tay ra hiệu cho thằng đàn em thân tín của mình lui ra sau nói:
_ kệ nó bây giờ thằng Phúc vẫn là con gà đẻ trứng vàng cho tao, khi nào nó xài hết tiền làm gì hai đứa mày tự hiểu.
Hai thằng chân tay của Mục nghe đại ca mình nói vậy gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại, tay đại ca ấy nhếch mép cười vẻ bí hiểm rồi rót một ly rượu khác đưa lên môi. Giờ đây trong đầu tay đại ca ấy đã lên sẵn một kế hoạch tàn độc khác, hắn muốn tiễn thằng nghiện tên Phúc đó đi nhanh hơn một bước để có được số châu báu kia.
Về phần thằng Phúc nghẹo, sau khi lấy hàng nó phóng con xe của mình thẳng về nhà. Khi đi qua gốc đa đầu làng hắn thấy ở đó có một chiếc xe cứu thương, và mấy người cảnh sát. Vây xung quanh họ là một đám người làng hiếu kỳ đang bàn bạc chuyện gì đó nghe xôn xao lắm. Cảnh tượng trước mắt làm cho Phúc cảm thấy chột dạ, hắn dừng xe lại nhìn về phía mấy người dân đó nghĩ thầm:
_ chả lẽ người ta phát hiện ra cái xác ông Tâm sớm vậy sao ?
Và đúng như tay nghiện đó dự đoán, một vài giây sau hắn đã có câu trả lời bằng hình ảnh hai người đàn ông lớn tuổi mặc bộ blue khiêng một cái cán phủ khăn trắng kín mít. Lại có một người mặc cảnh phục màu xanh lá cầm theo một cái bao tải ướt sũng đi theo ra chiếc xe cứu thương. Nhìn thấy những thứ đấy đi ngang qua mặt mình, Phúc cảm thấy vô cùng bất an. Cái bao ấy và cái xác kia thì đúng là của một trong hai người nó mới ra tay sát hại đêm hôm qua chứ đâu.
Đang trong lúc đầu óc quay cuồng vì cái sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Phúc không kịp nhảy số thì ở sau lưng có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai làm cho hắn giật bắn mình. Trong vài giây ngắn ngủi mồ hôi đã vã ra đầy trán, trời se se lạnh mà người ta trông thấy thằng nghẹo ấy còn hơn đi phơi nắng giữa mùa hè.
_ này mày làm gì mà đứng đơ ra thế ?
_ à à không chú Phước, chỉ là cháu mới đi lên phố về nên chả biết làng mình mới xảy ra cái cớ sự gì.
Phúc đáp, ông Phước nhìn về phía dòng sông đang quấn những đám lục bình trôi về phía xa nói:
_ ông chú họ mày bị người ta sát hại đấy.
Phúc nghe người này nói vậy toàn thân khẽ rung lên một cái. Tuy nhiên hắn đã nhảy số tanh tách đáp lời để cho người khác khỏi nghi ngờ thái độ của mình.
_ ối trời kẻ nào ác nhân vậy chú.
_ tao có phải công an đâu mà biết, giờ đợi người ta điều tra thôi. Mà đúng là cái kẻ đó ác tâm thật xuống tay chém người ta muốn chẻ đôi cái đầu, lúc mấy tay người nhái vớt lên tao còn trông thấy ở hộp sọ còn một ít óoc xanh óoc đỏ gì đó kinh bỏ bố.
Ông Phước nói rồi quay qua phía một phười phụ nữ hơn 50 tuổi nói:
_ cũng may mà thằng Ba nhà bá nó đi bơi với đám bạn phát hiện ra cái xác chứ không thì.
Phúc nghe nhắc đến tên thằng Ba thì khẽ chửi thầm trong bụng:
_ mẹ cha nó đi bơi đâu không đi lại..
Rồi hắn nổ máy xe phóng thẳng về nhà. Tới sân đã thấy bà cụ khuôn mặt thất thần từ trong nhà đi ra, tay bà cầm theo một cái bị cói trong đó có nải chuối xanh và bó nhang.
_ mẹ đi đâu đấy?
Bà Loan nhìn thằng con trai mình nói giọng lo lắng.
_ trời đất con chưa biết chuyện gì sao ?
_ chuyện gì ?
Hắn buộc miệng đáp, ánh mắt hắn khẽ nheo lại theo lời bà cụ n