Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 12
hây không đầu của mình đổ rạp xuống đất.
Sau khi giết xong hai kẻ tham lam ấy cũng là lúc số chất kích thích mất tác dụng, lúc này hắn mới hoảng hồn ném con dao xuống đất miệng hốt hoảng thốt lên:
_ trời ơi, mình đã làm gì thế này… trời đất ơi sao mày lại giết người?
Mất vài giây sau Phúc mới có thể lấy lại bình tĩnh lao ra khỏi nhà, khi đến cổng hắn bỗng đứng sững lại:
_ lỡ giết người rồi, bây giờ có chạy cũng chả thoát tội chi bằng thủ tiêu luôn hai cái xác rồi bỏ trốn.
Nghĩ là làm, tay Phúc nghẹo ấy liền quay lại nhà bếp lấy hai cái bao tải tống xác hai vợ chồng ông chú họ mình vào. Đoạn kéo ra phía sau nhà, nơi đó đang có con sông chảy hiền hòa. Tiện tay tống đầy đá rồi cong đít lăn hai bao tải xuống sông, rồi nằm vật ra đất thở hổn hển một cách mệt nhọc. Nước dưới sông đang lững lờ trôi, vậy mà khi cái tiếng ” ùm ” của cái bao tải thứ hai vừa dứt.dòng nước bắt đầu quấn nhanh hơn kéo phù sa đục ngầu kèm theo từng cơn sóng vỗ vào bờ nghe oàm oạp có vẻ giận dữ lắm.
Sau vài giây nằm thở lấy sức Phúc nhận thấy mình cũng chả có thời gian để mà nghỉ ngơi, hắn liền lấy ra một con tép hít một hơi lấy tinh thần rồi quay vào bên trong nhà xóa toàn bộ dấu vết rồi đổ vàng vào cái túi mang theo bên người, rồi vứt nốt cái hộp gỗ xuống sông trước khi rồi khỏi nhà ông Tâm. Cũng may cho hắn ngày hôm nay không có ai đi lại trên con đường làng lúc trời chưa sáng hẳn cho nên việc làm đêm hôm qua không bị ai phát giác.
Về đến nhà Phúc lao vào nhà tắm sạch sẽ rồi cẩn thận giấu số vàng nằm xuống dưới cái khe nằm ở cạnh bể nước mưa rồi vào nhà ngủ một giấc tới trưa. Mãi đến chiều cụ Loan gánh hàng rau về nói cho hắn biết ràng bà mới bên nhà lão Tâm trở về nhưng lại chả thấy lão ta đâu cả. Nghe mẹ mình nói vậy, Phúc ngáp dài một cái đầu suy nghĩ:
_ chết mất xác dưới sông rồi gặp thế quái nào được. Mà cũng may hai kẻ hám của ấy chết chứ không giờ này có khi hai mẹ con ta lại nắm tay nhau đi chầu diêm vương rồi.
Nghĩ đến đây thằng Phúc lại cho rằng cái việc giết chết hai vợ chồng ông chú họ của mình là thay trời trừ kẻ gian tham, nên cũng chả còn cảm thấy áy náy nữa.
_ chắc vợ chồng chú ấy đi đâu đó, mà mẹ qua bên đấy có chuyện gì thế?
Bà Loan im lặng không nói gì, số tiền thằng con bà lấy cho vào ống tiêm giờ đã hết. Bà biết chứ chẳng qua bây giờ cũng chẳng thể khuyên nhủ nó được nữa, bao nhiêu kỳ vọng về một cuộc sống bình thường của thằng con trai mình đều tan theo mây khói sau lần tái nghiện cách đây không lâu. Quá thất vọng về Phúc, đêm qua bà đã suy nghĩ rất kỹ định rằng sáng nay sẽ lấy hết số vàng về rồi dùng số của cải ấy quyên góp cho viện dưỡng lão và trường học dành cho trẻ mồ côi. Tuy nhiên khi qua đó bà chỉ thấy cánh cửa khóa trái không có ai ở nhà, sau khi đợi mãi không thấy người em họ bà đành lững thững ra về.
_ này mẹ sau ở nhà luôn đi, bán buôn làm gì cho mệt.
Phúc vừa dắt con xe ra khỏi nhà vừa nói, mẹ hắn nghe thấy vậy lắc đầu nói:
_ Tiền nong nhà này có bao nhiêu nó qua cái lỗ kim của mày hết rồi còn đâu, thử hỏi không trông vào cái gánh rau kia thì lấy cái gì mà ăn.
Nói đến đây bà cụ bịt miệng ho lên một hơi dài rồi mới tiếp tục câu nói:
_ thôi mày không nghiện là mẹ vui rồi mà có làm được đâu.
Phúc thấy mẹ hắn ho muốn nổ phổi thì chợt sững người lại, bấy giờ hắn nhận ra người sinh ra mình đã quá già yếu vậy mà…. Một sự im lặng kéo dài trong tâm trí thằng nghiện ấy, nó cũng chả biết nghĩ gì nữa. Bà Loan thấy con trai dắt xe ra rồi đứng như trời chồng giữa trưa nắng thì tỏ ra khó hiểu hỏi:
_ này lại tính đi đâu đấy hả con ?
_ con đi ra ngoài một tí, mẹ ở nhà cứ ăn cơm trước đi không phải chờ đâu.
Phúc đáp, xong đi qua sân giếng rửa mặt nhưng thực chất là hắn muốn lấy vài thỏi vàng đem đi bán để mua “bột mì”. Bà Liên thấy vậy gọi với theo:
_ con đi đâu thì đừng có ăn trộm chó nhà người ta nữa nhé.
_ vâng chuyện đó mẹ không phải lo đâu.
Phúc nói lại xong hắn nhanh tay lấy một thỏi vàng từ chỗ cất giấu ra nhét vào túi rồi lái con xe chạy thẳng ra tiệm vàng trên phố huyện. Tới nơi vẫn là ông chủ tiệm vàng cũ sau khi đong đếm số tiền Phúc nhận được là hơn 50 triệu, với số tiền ấy hắn có thể mua được cả cái ” bánh Khảo” đóng dấu đỏ chói để chơi dần.
Thấy từng tờ tiền polime được tay chủ tiệm vàng đến trước khi trao cho khách hàng khiến cho hai mắt Phúc sáng chưng lên.
_ đúng là một dịp may hiếm có vậy mà mẹ mình lại trao cho vợ chồng cái thứ gian tham đó, may mà mình biết chứ không thì giờ này bà cụ cũng đang nằm trong quan tài rồi.
Phúc Nghĩ đoạn hắn đưa tay ra định cầm lấy số tiền trên bàn, chợt hắn trợn tròn mắt lùi lại phía sau miệng ú ớ không nói nên lời bởi trước mặt thằng nghẹo ấy không phải là ông chủ tiệm vàng mập mạp mà là cái thây gầy gò của ông Tâm. Toàn cơ thể ông chú họ hắn bây giờ ướt sũng một thứ nước màu đỏ như máu, trên đầu những vết chém do Phúc gây ra hôm qua từ từ chảy xuống một thứ chất lỏng màu hồng hồng nghe mùi ngai ngái khiến cho hắn muốn bịt miệng mà nôn ọe ngay tại chỗ.
_ không không..
Phúc sợ hãi xua tay ấp úng nói không nên lời, ông chủ