Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 11
n rau quanh làng. Còn số tiền bán vàng mặc dù bà đã cất thật kỹ mà vẫn bị thằng con trai mình mót dần cho đến khi chả còn đồng nào. Hết tiền hắn lại đi trộm đồ câu chó, chỉ có điều công việc ấy dạo này khó làm ăn nên cũng đói lắm. Ví như hôm qua nếu thằng nghẹo ấy chạy chậm một tý chắc là cũng bị dân làng bên chém chết y như thằng Ba trộm chó tháng trước.
Vừa đói thuốc vừa thiếu tiền, Phúc lết cái thây khô đét tìm đến nhà thằng Mục. Sau một hồi nghe con nghiện năn nỉ, thằng đại ca ấy biết con mồi đã cắn câu đứ đừ. Liền nói:
_ nhà mày có cả đống vàng sao lại phải năn nỉ xin tao vài tép thuốc làm gì?
_ vàng, vàng nào ?
Phúc ngạc nhiên, tay chân run rẩy nói. Mục nghe thấy vậy tiến tới ghé tai tay nghiện sĩ ấy nói nhỏ:
_ chứ mày nghĩ bà già mày quanh năm bán rau thì lấy đâu ra số tiền lớn để mày chơi ma tóe một thời gian dài chứ hả?
Nói rồi hắn lại tỏ ra thân thiện vỗ vai Phúc mà rằng:
_ thôi mày không phải giấu, cái sự việc bà già mày đào được hũ vàng ở vườn nhà có lẽ chỉ có mày chưa biết thôi ấy nhỉ.
_ hũ vàng nào, cả căn nhà bé tẹo em làm gì thấy hũ vàng nào đâu.
Phúc lắc đầu nói, tên Mục lại tiếp tục lạnh giọng nói:
_ thế sao não ngắn thế, bà ấy để ở nhà thì mày lại lôi đi hết à. Tao nghĩ bà già mày mang đi gửi đâu đó rồi.
_ anh biết ở đâu không?
Phúc nói, thằng Nam đứng bên cạnh nói chêm vào:
_ để đâu thì mày tự suy nghĩ đi chứ.
Phúc nghe xong ngẩn người ra suy nghĩ một hồi nói:
_ à em biết nó ở đâu rồi?
_ tốt tốt
Tên Mục tỏ vẻ đắc ý nói, đoạn lấy ra mấy tép thuốc vứt cho Phúc.
_ đây anh khuyến mãi nốt lần này, lần sau chú giàu rồi thì cứ tiền trao cháo múc nghe chửa.
Phúc thấy thuốc mắt sáng hơn sao trên trời vội vơ lấy cảm ơn rối rít rồi lui ra ngoài, để lại tên Mục và hai thằng đàn em đang cười lên một cách đắc trí. Đúng là Phúc có chút suy luận hơn người chỉ cần một vài phút suy nghĩ, cậu ta đã có thể biết được bà cụ nhà mình gửi số vàng bạc châu báu ấy đi gửi ở nhà nào. Vậy là tối hôm đó hắn mua một bộ đồ màu xám xịt, tay đeo găng cao su mặt bịt kín tìm đến nhà ông lang Tâm đứng nấp vào một góc tối theo dõi hai vợ chồng nhà ông chú họ mình.
Và đúng như sự suy đoán của cái thằng nghiện có tri thức ấy, ông Tâm sau khi đóng cửa cẩn thận liền lấy trong tủ ra cái hộp gỗ mà cách đây không lâu bà Loan đã mang đến gửi. Không chỉ mỗi đêm hôm nay lão già ấy đen số vàng ra ngắm mà hầu như ngày nào cũng vậy. Mỗi lần như thế ông ta lại thở dài ao ước số của cải kia là của mình, đúng là đứng trước một mớ tiền nó làm cho con người ta mờ mắt. Mất hết cả nhân tính vì thằng Phúc vừa mới tự tay mình nghe thấy rằng thì là ông chú họ nó sẽ thả độc vào đồ ăn cho mẹ hắn chết để chiếm hết số vàng bà lão ấy gửi.
_ bà xem người chết rồi, vàng bà Loan gửi không có ai làm chứng thế thì chả phải của mình thì của ai.
Bà Liên nghe xong có phần hơi lo lắng, ánh mắt đảo láo liên mấy cái rồi mới run giọng nói:
_ ông làm thế liệu có ổn không ?
_ ổn bà yên tâm tôi là Lang Tâm cơ mà, cứ ở đó vài hôm nữa tôi đưa bà lên trên phố mua căn nhà lớn hưởng cuộc sống giàu sang. Còn bà Loan có tiền không biết giữ, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Ông Tâm nói giọng có vẻ đắc ý lắm, bà vợ ông ta cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Phúc núp ở một góc tức đến sôi máu, chỉ muốn lao ra vung một dao chặt lìa đầu hai kẻ ác nhân ấy xuống. Nhưng rồi hắn lại nghĩ làm như thế cũng chả được gì hay là cứ trộm hộp vàng ấy đi, mất vàng lão cũng chả có cớ để ra tay với mẹ mình, có báo cho công an cũng chả lợi lộc gì.
Vậy là nhân lúc hai vợ chồng ông chú họ của mình ngủ say, Phúc cẩn thận lẻn vào dùng kinh nghiệm 10 năm phá khóa của mình cuỗm đi số vàng của mẹ hắn gửi ở đó. Sau khi có được số vàng tưởng rằng sẽ rời khỏi căn nhà một cách trót lọt, nào ngờ đâu khi chưa kịp ra đến cửa đã nghe thấy tiếng ông Tâm bật dậy quát lớn:
_ ai đấy.
Bà Liên nghe thấy chồng mình quát cũng bật dậy mở công tắc đèn sáng chưng rồi sau đó cũng ngoác mồm kêu ầm ĩ lên:
_ trộm trộm..
Tuy nhiên ngôi nhà của hai vợ chồng lão Tâm cách mấy nhà khác vài cánh đồng, cho nên có kêu rách cổ họng cũng chả có ai nghe thấy. Ông Tâm không để cho thằng trộm chạy thoát liền rút con dao rựa lao tới chém vào vai, nhưng Phúc đã kịp thời né qua một bên. Nhưng vì hành động quá nhanh mà cái khăn bịt mặt rơi xuống đất:
_ á à thằng Phúc thì ra là mày.
Ông Tâm rít len qua kẽ răng, bà Liên thấy thế cũng la lên choe chóe:
_ á à cái thằng nghiện này, bà lại đi báo quan gô cổ mày lại.
Sẵn có ít chất kích thích trong người, lại cộng thêm cái chuyện bực mình lúc tối. Phúc không bỏ chạy nữa mà giằng luôn con dao từ tay ông chú họ vung lên bổ xuống một cái “phập” bà Liên đứng ở đằng sau chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng khi thấy con dao rựa cắm ngập vào đầu chồng mình.
Ông Tâm ngã vật xuống đất ôm đầu, nơi vết thương máu đỏ trào ra xối xả.
_ ối giời ơi quân giết người, bớ ờ.
Bà Loan cố gồng hết sức kêu lên được vài câu thì đã thấy cổ họng mình đau nhói. Bà không thể ngờ thằng nghiện ấy lại có thể ra tay với cô họ mình nhanh đến vậy, giây phút cuối cùng bà ta chỉ nhìn thấy cái t