Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 10
thành ra hơi choáng váng. Tay Mục ngồi trên ghế sofa tay ôm một cái lan can ăn mặc thiếu vải gần như là nude 90% thấy Phúc vừa xuất hiện liền cầm ly rượu bước tới.
_ ái chà chà chú mày đến rồi hả, để anh em đợi mãi, anh lại cứ tưởng mày quên anh em rồi chứ.
_ anh em anh thì chắc là hơi khó quên.
Phúc lạnh giọng đáp lại, câu nói làm cho tên Mục tức trong lòng lắm nhưng vì cái đại cục đành phải cắn răng nở một nụ cười lấy lòng:
_ vậy chú vào đây uống với anh chén rượu nhạt này.
Mục nói, đoạn hắn đánh ánh mắt ra lệnh cho một em tiếp viên rót ly swicky trao cho Phúc. Nhận lấy ly rượu anh ta ngửa cổ uống một hơi cạn hết, hai anh em thằng Xuân thằng Nam thấy vậy tỏ ra hả hê lắm liền cùng cầm ly rượu đến:
_ hay lắm, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Nào lại đây uống với anh em tớ một ly.
Nam thấy thế cũng cầm ly rượu đưa ra trước mặt nói thêm vào:
_Đúng rồi uống với tớ một ly.
Phúc gật đầu rồi tiếp rượu hai thằng từng là bạn nghiện rồi nhập tiệc, vậy là cứ thế chén tạc chén thù đến khi Phúc choáng váng gục đi lúc nào không hay. Thấy con mồi đã gãy, tên Mục cất giọng lè nhè:
_ em Đào, em Yến đưa khách vip về phòng cho anh.
Hai em hàng họ thấy đại ca nói vậy liền đá mắt qua nhau rồi dìu Phúc về phòng. Vậy là suốt một đêm ấy, cậu ta được hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ ma túy cho đến gái đẹp. Cho đến buổi sáng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng để đèn lờ mờ, bao quanh bởi những làn khói thuốc phiện. Nhìn sang bên cạnh hai em tiếp viên hôm qua không một mảnh vải che thân nằm ôm hắn.
Thấy Phúc đã tỉnh dậy, một trong hai em gái đó rời khỏi giường đến bên cái bàn nhỏ kẻ một đường bột mì dài. Sau đó đem dâng lên trước mặt Phúc cứ như thể gã là một vị quân vương nào đó. Nếu như bình thường Phúc sẽ cầm cái ống hút hít một đường dài rồi lao vào thú hoan lạc nhưng từ khi trải qua cái chết của thằng bạn thân hắn quyết tâm cai nghiện tới cùng liền hất tay ra rồi đứng dậy khoác áo ra về.
Khi vừa xoay cái nắm cửa bước ra ngoài đã thấy tên Mục và hai thằng đàn em của hắn đứng sẵn ở bên ngoài. Tên Mục hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phúc tặc, hai thằng đệ của hắn hiểu ý liền đẩy kẻ đứng trước mặt vào phòng. Thấy số ma téo nằm vung vãi trên đệm tên Mục lưỡi lắc đầu nói:
_ chà chà đồ ngon mà chú phí phạm quá đấy.
_ tôi không thích dùng anh đừng có cưỡng ép.
Phúc trả lời, giọng hơi bực tức rồi đẩy thằng Nam đang đứng chắn trước mặt bước ra khỏi căn phòng đó nhưng chưa kịp làm gì đã bị tay Mục ra lệnh cho đàn em ghì chặt lại:
_ rượu mời không uống lại tính uống rượu phạt hay sao ?
Tên Mục lạnh giọng rồi phất tay ra hiệu, một trong hai em hàng lấy ra một cái ống tiêm chứa chất gây nghiện mau chóng chích vào tay Phúc. Một giây rồi hai giây trôi qua cái thứ chất ma túy bắt đầu ngấm dần vào cơ thể, một cảm giác đê mê bắt đầu chạy lên não bộ Phúc. Bấy giờ đôi mắt anh ta lim dim, tay chân buông thõng trên nệm.
Tay mục thấy vậy nở một nụ cười đắc ý nói:
_ hai em ở lại phục vụ khách vip cho anh.
Rồi rút ra mấy tờ polime ném xuống nệm rồi cùng với hai tên đàn em bước ra khỏi phòng. Từ giây phút ấy tay buôn ma túy tên Mục Và đám đệ tử của hắn đã chính thức tái nghiện cho Phúc thành công.
Đến trưa bà Tám đợi mãi không thấy Phúc đi chở xương đến cho mình hầm nước phở, gọi thì chả thấy bắt máy trong lòng cũng có chút lo lắng không biết cậu ta đi đâu.
_ cái thằng này chả biết làm cái gì mà giờ này còn chưa đi làm nữa.
Chưa dứt câu đã thấy thằng Phúc lái con xe exciter chạy tới, nhìn con mắt đỏ ngầu bà liền hỏi:
_ đi đâu mà không đến để cô đợi mãi từ sáng đến giờ.
_ qua cháu gặp mấy đứa bạn cũ có hơi quá chén.
Phúc đáp, bà Tám gật đầu nói:
_ ừ thôi con đi qua chỗ mối chở nốt đống xương về giúp cô đi muộn rồi.
Phúc nghe xong ậm ừ đáp rồi lấy con xe đi chở hàng về cho mẻ nước dùng mới. Và cũng kể từ đó trở đi thỉnh thoảng bọn thằng mục thằng xiên lâu lâu lại đến cung cấp cho thằng nghẹo ấy một vài tép heroin. Và tất nhiên những lần làm quen lại ấy chúng đều cho free đến khi thấy con mồi đã dính chặt vào thứ chất cấm ấy chúng mới bắt đầu tính tiền.
Tiền lương dần không đủ cho Phúc bơm qua ống kim, hắn bắt đầu nghĩ đến việc ăn gian tiền hàng rồi thủ tiêu tiền quỹ để có thêm kinh phí mua bột trắng. Bà Tám sau vài lần kiểm tra số tiền bán được thấy thiếu một mớ bắt đầu sinh nghi, sau khi rà soát lại tất cả người làm công cuối cùng dù muốn hay không bà cũng phải đặt Phúc vào diện tình nghi.
Cho đến một buổi sáng nọ, khi Phúc đang pha thuốc bên trong nhà vệ sinh thì bỗng nghe tiếng khóa cửa kêu cái “cạch”. Cánh cửa bị mở toang ra kèm theo tiếng của bà Tám.
_ Phúc mày lại làm cái gì đấy hả cháu.
_ không không cháu.
Phúc ấp úng và lúc này ông Tám đi vào mặt nhăn nhó nói:
_ hầy mày làm thế thì hỏng hết cả rồi, uổng công tao và mẹ mày tin tưởng…. Hỏng, hỏng cả rồi cháu ơi.
Sau lần bị bắt tận tay ấy thì Phúc cũng chính thức mất việc trở thành một kẻ vô thủ vô thực. Lại nói về bà Loan từ khi có được số tiền từ trên trời rơi xuống tưởng rằng được an hưởng tuổi già, nhưng không bà cụ ngày vẫn phải đi bá