[Anh em] Hành lang vô tận - Chương 1
Đêm khuya.
Những bóng đèn nhập nhòe chập chờn trong đêm tối tĩnh mịch tại phố Hoa.
Những cây ngân hạnh ven đường dẫn lối vào khu phố lao xao trong gió.
Qua ánh đèn, lá vàng rơi lả tả nhẹ nhàng đáp xuống đất.
‘Lào rào’. Những bước chân nặng trĩu giẫm lên mùn lá, hấp tấp tiến đến nơi bóng người mập mờ đứng dưới tán cây ngân hạnh.
” You’re late, Jacob.” (Anh đến muộn, Jacob)
Một giọng trầm khàn nhẹ tênh vang lên trong không gian tĩnh lặng.
” S-sorry, I got a little lost.” (X-xin lỗi, tôi hơi lạc đường một chút). Gã đàn ông tên Jacob khựng lại trước giọng nói đó, lóng ngóng nói trong cơn thở dốc.
Ánh lửa nhấp nháy thoát hiện lên trong bóng đêm rồi biến mất. Người đàn ông đứng trong bóng cây rít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nhả khói trắng bạc vào không khí.
Jacob len lén đưa mắt nhìn kẻ được tổ chức phái đến lấy hàng của hắn. Phải, gã chỉ là một kẻ lao động làm công ăn lương như bao kẻ ‘bần hèn’ khác (mà chính gã tự cho là vậy).
Hai năm trước, gã bị bắt cóc bán sang một căn cứ tại vùng sa mạc khô cằn (mà gã chẳng rõ nó nằm ở đâu) với đám anh em công nhân của mình làm nô dịch. Gã bị đối xử thậm tệ, thiếu ăn thiếu uống, làm việc cực nhọc đến mức nghẹt thở. Nếu ngày đó không vô tình gặp được người của tổ chức hiện tại, e rằng gã không thể trụ nổi đến ngày hôm nay.
“Give me the stuff. You can go now.” (Đưa đồ cho tôi, anh có thể đi ngay bây giờ.)
Giọng nói lạnh lẽo vang lên đưa gã thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ. Gã ngập ngừng ngắc ngứ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bắt được ánh mắt sắc lẹm sáng rõ trong bóng tối từ phía đối diện, miệng há ra định nói liền mím lại.
Sau khi cẩn thận quan sát chiếc Kia Pride đã ra khỏi phố Hoa, người đàn ông mới lững thững từ trong bóng tối bước ra, nhặt chiếc túi dưới đất lên, nhẹ nhàng mở ra kiểm tra hàng rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Trước khi Jacob đến đây, cấp trên đã cho người xử lý sạch sẽ tất cả mọi thứ ngáng chân hắn bước vào khu phố Hoa, bao gồm cả người canh gác và camera theo dõi.
Hắn nâng bước nhẹ nhàng đi trên thềm lá, cẩn thận dò từng số nhà ở khu phố này.
Cả một khu phố rộng lớn, dường như ngôi nhà nào cũng có bề ngoài giống nhau. Ánh đèn chập chờn nằm giữa từng căn một càng khiến cho việc nhận biết địa chỉ khó hơn hết.
Mày hắn nhíu chặt lại, tầm mắt không nhanh không chậm quét quanh một lượt đoạn đường trước mặt.
Hắn đã đi được mười mấy phút, và địa chỉ cần tìm vẫn chưa hiện ra trước mặt hắn.
Chỉ vì một căn nhà thôi mà hắn lại phải dò từng căn một để hành sự ư? Không, đây là phố Hoa, nơi những căn nhà được cấp cho cán bộ bộ đội của quân khu 4 tại thành phố A. Và chỉ những kẻ có “cơ duyên” với tổng cục bên trên mới được những người như hắn “hỏi thăm” thế này.
Hắn lướt hết nhà này đến nhà khác theo một con đường thẳng rồi chợt dừng lại trước một biển số nhà- nhà số 86, địa chỉ mà hắn cần tìm.
Đôi mắt màu nâu sẫm mở to ra, tròng mắt như muốn gắn chặt lên biển số 86 trước mặt. Khóe môi hắn giương cao, đôi môi nứt nẻ mấp máy mấy lần con số trước mặt.
Nói rồi hắn cúi gập người xuống, bàn tay trái nhanh chóng nắm chặt lấy cằm. Cơ thể hắn vặn vẹo một lúc rồi run lên bần bật. Đôi đồng tử hắn mở to hết cỡ, như điên như loạn nhìn chằm chặp vào biển số nhà 86, bàn tay nhợt nhạt lần mò tới bên miệng che đi nụ cười đắc thắng.
“Đã đến…lúc mày phải trả lại những gì mà mày… đã nợ bọn tao rồi…”- hắn lầm bầm lặp đi lặp lại câu nói này rồi chậm rãi tiến về phía cánh cửa nhà số 86.
Hắn lăm lăm nhìn vào cánh cửa trước mặt, chớp chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng đưa tay kéo khóa túi hàng, lấy ra một quả cầu đen nhỏ.
Bàn tay thon dài với các khớp trắng bệch nắm chặt lấy quả cầu, tay kia tuốt lấy kẹp kim đen trên đầu xuống, nhẹ nhàng tra vào ổ khóa.
‘Cạch.’
Lớp cửa sắt nhỏ bao quanh ngôi nhà được mở ra dễ dàng. Hắn lần mò theo con đường lát đá dẫn tới ngôi nhà trước mặt.
‘Ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm trong giấc ngủ trông thật bình yên làm sao’- hắn nhếch môi cười khinh bỉ, tiếng khục khặc phát ra từ cổ họng hắn kinh động tới chú Doberman đang say ngủ trong góc vườn. Nó hơi rướn người dậy và nhe hàm răng sắc nhọn trước mặt hắn.
‘Grừ grừ’
Đánh hơi được mùi nguy hiểm và là lạ trên người hắn, chú chó nhấc thân mình lên nhưng lại loạng choạng ngã xuống đất.
‘Thuốc chưa ngấm hẳn.’ Hắn khẽ liếc lấy chú chó rồi chậm rãi đưa bàn tay vào túi áo.
Doberman bất an gầm gừ trong cổ họng, nó không biết hắn sẽ làm gì mình và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu nó ngất đi giữa chừng.
Nó đang kháng cự thuốc trong người nó, nhưng tầm mắt vẫn luôn gắn chặt lên người đàn ông trước mặt. Hắn đang tiến tới gần nó.
Và rồi, ‘Phập’.
Thời gian như ngừng lại.
Hơi thở gấp gáp dồn dập khe khẽ hiện lên rồi nhẹ dần.
Con chó rên lên vài tiếng ư ử rồi ngã vật xuống nền đá lạnh ngắt.
Một mũi kim nhọn đâm sâu vào cổ của nó.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống con chó đang dần mất ý thức trước mặt, cười khẩy một tiếng, đá chân chú chó sang một bên rồi tiếp tục tiến tới ngôi nhà trước mắt.
Dừng chân trước cửa nhà, hắn lười biếng nâng mắt lên nhìn chằm chằm vào bộ khóa tự động trước cửa nhà. Khóe môi nhếch lên cao, đôi mắt dữ tợn lướt lên lướt xuống cánh cửa trước mặt. Trong con ngươi màu nâu sẫm dấy tia ngông cuồng khó thấy. Hắn nhẹ nhàng đưa quả bóng tròn đang cầm trên tay, ấn nút khởi động, rồi rạch hai đường lên cánh cửa.
‘X’
‘Số nhà 86, phố Hoa, đã đánh dấu X….’- hắn lẩm bẩm nói với đầu loa bên kia bộ đàm. ‘ Đã đủ số lượng cần thiết… Rút lui..’- đầu bên kia truyền đến tiếng nói the thé rồi cúp máy.
Ánh điện phía trên chập chờn nhấp nháy, che khuất đi vẻ mặt của người đàn ông bí ẩn nọ, rồi vụt tắt.
—————————————————————————
P.P Ham ăn: Hơi mệt rồi đây:333