Ăn mày cửa phật - bất hiếu - Chương 8
Các bà cứ chụm đầu vào nhau mà bàn tán. Hôm nay là mùng một tết nên đám ma của bà Thoa được diễn ra trong sự yên lặng không khèn trống rồi cũng chẳng có mấy người đến phân ưu cùng gia đình. làm gì có ai muốn mùng 1 đã đi đám ma, thành ra chỉ có một hai người của thôn, chị Mai, bà Hoa cùng với một vài người họ hàng.
Cũng vì là mùng một nên chẳng có đội nào chịu đi đào huyệt cho, ông phó thôn phải nói gần hết nước bọt thì đám thợ mới chịu mai đi đào. Thành ra phải trông hết đêm nay, nghĩ đến đấy mà con Mỹ không khỏi bực bội, nó thầm chửi.
– Chết ngày nào không chết, chết vào đúng ngày này. Sao bà không chết xa xa chỗ nào không ai biết cho tôi đỡ khổ, chết rồi cũng không để tôi yên.
Nó vừa dứt lời thì nghe bịch một cái, mọi người giật mình nhìn lại, là quả dưa hấu được bày trên đĩa đặt trước di ảnh bà rơi xuống đất vỡ tan như thể ai đập nát vậy.
Tiếp sau là mấy thứ còn lại trong đĩa cũng lần lượt rơi xuống, quả táo vô tình lăn vào cây nến làm đổ ra bàn. Chiếc khăn trải bàn rất nhanh bắt lửa cháy lên phừng phừng. Tấm di ảnh của bà Thoa rơi úp xuống nền đất. Mọi người hốt hoảng hò nhau dập lửa, tạo nên khung cảnh nhốn nháo.
Chỉ có con Mỹ mặt thẫn thờ ngồi nhìn ra, nó vừa nhìn thấy trong ánh lửa bập bùng có bóng dáng quen thuộc. Chính xác nó nhìn thấy khuân mặt mẹ nó đang giận dữ, nhìn nó chằm chằm.
Con Mỹ dụi mắt nhìn lại để xác định xem mình có nhìn nhầm hay không, nhưng không có gì cả. Chỉ có đám lửa đang bén nhanh chóng sang bên mấy cái rèm bên cạch mà bốc cháy dữ dội. mọi người hò nhau dập lửa, sau một lúc thì đám lửa cũng tắt để lại từng đám khói nghi ngút bay lên đen kịt.
Lâm thấy tấm di ảnh bà Thoa nằm úp mặt dưới đất thì vội vàng nhặt lên, anh giật mình hốt hoảng đánh rơi tấm ảnh một lần nữa, làm tấm khính vỡ choang.
Mọi người lại chú ý thêm lần nũa. lúc này tấm di ảnh của bà Thoa đang nằm ngửa, ai lấy bịt mồm hốt hoảng kêu lên.
-Trời ơi ! sao lại thế kia.
Dưới đất trên tấm di ảnh của bà Thoa đang chảy ra hai dòng máu từ hai hốc mắt, hai dòng máu đỏ tươi chảy ướt đẫm cả tấm ảnh.
Ai nấy đều sợ hãy nép sát vào nhau. Con Mỹ cũng thất kinh ngồi co dúm vào một góc, nó sợ những lời vừa nó nói đã chọc giận mẹ nó. Một ông gan dạ lại gần xem, ông kêu lên.
– Không phải máu đâu, là sáp nến chắc nãy cháy nó nhỏ xuống ảnh bà ý. Không sao rồi, mọi người dúp thu dọn rồi bầy biện lại cho vong linh người mất đỡ tủi thân.
Thế là mỗi người một chân, một tay ai vào việc nấy giúp gia chủ bầy biện lại hương áng. Tối đến ai về nhà nấy chỉ còn mỗi vợ chồng con Mỹ đang ngồi bên chiếc quan tài lạnh lẽo của bà Thoa.
Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Anh Lâm đang suy nghĩ về việc chiều nay, vì khi anh nhìn thấy tấm ảnh nó đang nằm úp, vả lại trên bàn làm gì có nến đỏ.
Con mỹ thì đang tính sau khi chôn cất bà ấy xong sẽ bán miếng đất này đi, để không phải về cái sứ quê mùa này và nhớ về mẹ nó nữa.
Đêm đã về khuya trời càng lúc càng lạnh, cái lạnh đến buốt giá da thịt lại còn trong cái khung cảnh u ám như thế này như làm cho nhiệt độ càng lạnh hơn.
Con Mỹ buồn đi vệ sinh vội vàng đứng dậy đi ra sau nhà, tuột quần ngồi luôn xuống gốc cây sung mà xả lũ. Đang xung sướng đến đoạn cao trào, thì nó cảm thấy gai gai người như có ai đang nhìn mình từ phía sau.
Nó vội vàng kéo nhanh cái quần lên, quay trở vào nhà thì bỗng nó giật thót tim, khi nhìn thấy trên cành cây sung cách nó không xa có đôi mắt vàng khè đang lạnh lùng nhìn nó.
Định thần trong giây lát nó phát hiện ra ấy là con mèo, con mỹ thở phào nhẹ nhõm thì từ đằng sau, phía bên kia con sông nhỏ đang có bóng dáng người đàn bà đang nhìn nó mà gọi.
– Mỹ! Mỹ ơi con về rồi đấy à, về rồi thì ở lại với mẹ đừng đi nữa.
Tiếng nói vang vọng từ xa săm về, nghe quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Con Mỹ nhận ra cái bóng dáng ấy, phải làm sao mà nó quên được, cái bóng dáng lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó đến trường để bạn bè nó cười chê, chế nhạo rồi không ai chịu chơi với nó.
Lúc nào cũng nói nó là đứa con hoang không cha, rồi còn nói sau này kiểu gì nó cũng giống mẹ. Thành ra nó gét, nó hận cái bóng dáng ấy không muốn liên quan gì đến hết. Phải chính là bà Thoa, bây giờ bà đang xuất hiện trước mắt nó trong khi thân xác bà đang nằm bên trong nhà.
Con Mỹ không tin vào mắt mình, đôi mắt đỏ lên vì căm hận chính mẹ mình đã để cho nó có một tuổi thơ đầy tủi nhục. nó bước lùi về sau, nước mắt bắt rơi, nó không ngừng lắc đầu. Chân nó vấp phải thứ gì đấy làm nó ngã nhào về sau, nó vội ngẩng lên nhìn lại, lại không thấy gì nữa.
Phịch một tiếng con mèo nhảy xuống trước mặt nó kêu lên mấy tiếng đầy giận dữ, đôi mắt sắc lẹm đang nhìn nó đầy căm giận.
Con Mỹ sợ hãi bò lùi về sau, tay nó còn chạm phải mấy mảnh chai vỡ rách toạc chảy đầy máu vương trên mặt đất mà nó cũng chẳng để ý.
Bởi vì bóng dáng mẹ nó đang đứng phía sau con mèo mà nhìn nó, dưới ánh đèn trong nhà hắt ra nó nhìn thấy rõ lắm. Nó thấy mẹ nó đang dùng đôi mắt đỏ ngầu đang chảy ra hai dòng máu mà nhìn nó, mặt mẹ xám như tro, hai hốc mắt trũng sâu, mái tóc đã gần bạc hết phủ lòa xòa xuống khuân mặt gầy.
– Mỹ về rồi à con, mẹ nhớ con lắm. Lần này về rồi thì đừng đi nữa, ở lại với mẹ luôn nhé.
Con Mỹ đôi mắt lạc thần, mồm há hốc đang lắc đầu mà phát ra những tiếng không, không yếu ớt trong cổ họng. Bà Thoa tiến lại gần nó hơn đưa cánh tay gầy gò ra như muốn đón nó dậy, giống như ngày bé mỗi lần nó ngã bà vẫn hay làm.
Con Mỹ sợ hãy vùng dậy bỏ chạy, nó cứ cắm đầu chạy mà không biết vì sao mình chạy, chạy đi đâu. Nó chỉ có một ý nghĩ là chạy, chạy thật nhanh thật xa để không phải gặp mẹ nó.
Đang chạy thì nó cảm thấy hụt chân rồi ngã nhào xuống nước, thường thì nó bơi giỏi lắm. Nó vẫn hay cùng đám bạn đi đến những bể bơi sang trọng, để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, không hiểu sao hôm nay như có ai giữ chân mà nó không thể bơi được, nó cứ vùng vẫy trong dòng nước lạnh giá. Sau một hồi đuối sức nó lịm dần khi đã uống đầy một bụng nước.
May sao có ông nhà gần đấy nghe tiếng động lớn, vẫn còn ám ảnh chuyện bà Thoa ban sáng nên vội ra xem, thấy có người đang vẫy vùng dưới nước, ông hô toáng làng nước lên rồi vội vàng nhảy ùm xuống lội ra kéo con Mỹ lên, ông không hiểu sao nước chỉ tới ngực thế này mà nó lại không vào được cứ vùng vẫy mãi.
Mọi người ra xem thì nhận ra nó là con Mỹ, con gái bà Thoa các bà to nhỏ.
– Sáng mới vớt xác mẹ ở đây, giờ con cũng ra đây hay nó thương mẹ quá nên ra đây tìm mẹ nó các bà nhể, khổ đấy sống thì chẳng nom ròm gì, giờ chết rồi ân hận cũng đã muộn rồi.
Lúc con Mỹ được đưa lên bờ thì đã bất tỉnh mọi người vội đưa nó vào viện. Sau khi tỉnh dậy con Mỹ chẳng nhận ra ai nữa, nó cứ hết khóc lại cười rồi ngồi lẩm bẩm nói một mình.
Lâm lo đám tang cho bà Thoa xong thì vội đưa vợ về Hà Nội chữa trị. Nhưng bệnh tình không có tiến triển gì, mà càng ngày càng nặng hơn.
Có một hôm y tá không để ý thế là con Mỹ trốn đi mất, anh Lâm huy động bao nhiêu người đi tìm nó mấy ngày trời nhưng đều không thấy. Đến ngày thứ năm thì chị Mai gọi lện bảo thấy nó ở cổng chùa.
Lâm vội vàng về tìm thì không khỏi sót xa khi nhìn thấy vợ. Có mấy ngày mà vợ anh gầy như que củi, đầu tóc bờm sờm rối bù. Thân hình bẩn thỉu nhem nhuốc. Anh không hiểu sao vợ anh lại có thể đi về đây được.
Anh lại đưa vợ về nhưng không hiểu sao và bằng cách nào, kể cả có nhốt trong phòng thì nó vẫn thoát ra mà đi bộ về quê.
Nhiều lần như thế anh đành để vợ lại, gủi tiền về nhờ chị Mai chăm sóc nó. Kể từ ấy người làng ngày nào cũng gặp con Mỹ cứ ngồi trước cổng chùa mà cười nói, có khi còn hát, hát cái bài hát mà mà Thoa hay hát:
– Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời…