Ăn mày cửa phật - bất hiếu - Chương 7
Bộ quần áo cũng dính nước bó sát vào cái thân hình tật nguyền, gầy còm chỉ còn lớp da đen nhẻm nhăn nhó, miễn cưỡng bọc lấy khúc xương trắng.
9 giờ sáng thi thể bà Thoa cũng được khám nghiệm xong đưa về nhà, để chuẩn bị cho việc khâm niệm.
Chị Mai từ sáng dến giờ liên lạc với con Mỹ mà đều không kết nối được, chị gọi hết người này đến người kia để xem ai biết nó ở đâu không, cuối cùng cũng có được số của chồng nó. Chị Mai tay run run bấm số, sau một lúc đổ chuông cũng có người nhấc máy.
– Alo tôi là Lâm, cho hỏi ai gọi tới vậy.
Chị Mai giữ bình tĩnh hỏi.
– Cậu có phải là chồng cái Mỹ không ạ?
– Đúng rồi chị là ai vậy ạ, năm mới chúc chị vạn sự như ý. Chị tìm Mỹ hả cô ấy đang trên lầu thay đồ chị có cần ngay thì để tôi lên đưa điện thoại cho Mỹ, còn không thì nhắn lại tôi chuyển lời giúp cho.
Lâm lịch sự nói, nghĩ chắc là bạn bè gọi đến chúc tết mà không gọi được cho vợ.
– Cậu lâm ạ, cậu Lâm ơi cậu bảo con Mỹ về ngay. Mẹ nó mất rồi, cậu cũng về đi cậu. |chị Mai |
– Chị có nhầm với ai không, vợ tôi là trẻ mồ côi mà. |Lâm |
– Mồ côi cái gì? Nó lừa cậu đấy nó sinh ra, lớn lên ở quê rồi lên đấy đi học là biệt tăm chẳng về nữa. Mẹ nó hay nhờ tôi gọi cho nó mà mấy khi nó nhấc máy, hôm qua gọi nó cũng tắt không nghe làm bà cụ nghĩ quẩn tự tử chết rồi kia kìa.
Lâm nghe xong lời chị Mai nói mà như xét đánh ngang tai. Đúng lúc con mỹ đi xuống, nó diện một bộ váy lộng lẫy để chuẩn bị đi chúc tết, miệng tươi cười nói.
– Em xong rồi đi anh ơi.
Lâm nhìn nó với vẻ mặt phức tạp nói.
– Có người tìm em này.
Con Mỹ chột dạ tay đón lấy chiếc điện thoại từ chồng, sau một hồi nghe mặt nó tái nhợt, biến sắc không nói được lời nào.
Nó cúp máy mà khuân mặt thẫn thờ, chồng nó đang nhìn nó với vẻ đầy nghi hoặc.
– Chuyện này là sao, Có thật là mẹ em ở quê? và bao nhiêu năm nay em lừa anh, tại sao lại phải làm như vậy.
Con Mỹ bối rối không biết làm thế nào, nó đang sợ tay nó bắt đầu run. Nhưng không phải vì cái chết của mẹ nó làm nó sợ, mà là bí mật bao nhiêu lâu nay bị phơi bày, rồi sau này nhà chồng nó sẽ đối sử với nó ra sao. Chứ mẹ nó chết trong lòng nó chẳng có một chút thương tiếc gì.
Lâm thấy nó đang run lên thì nghĩ chắc là do súc động, đang bối rối nên cũng không hỏi thêm. Nhanh chóng chuẩn bị cùng nó đi về nhà. Lâm tuy là một người giàu có nhưng lại sống có tình, có nghĩa.
Không khi nào tỏ ra khinh miệt người nghèo, hay những người yếu thế hơn mình. Nên cái tin vợ mình có mẹ mà không bao giờ về thăm làm cho anh khó chịu vô cùng, vì vợ anh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương mẹ chồng và lúc nào cũng nói.
– Con không có mẹ từ bé nên giờ có được mẹ rồi con vui lắm. Con sẽ yêu mẹ như mẹ ruột của con.
Về đến quê lúc này cũng là 1 giờ chiều, Lâm bước xuống xe nhìn vào căn nhà tồi tàn đã được dựng khung rạp, với một màu vải trắng đầy tang tóc.
Bước vào trong anh còn sót xa hơn khi nhìn thấy thi thể bà Thoa đã được cuốn vải niệm đặt gọn trong chiếc quan tài đỏ oạch, rẻ tiền. Bên ngoài chỉ có vài người đang ngồi, khung cảnh đìu hiu, quạnh quẽ đến đau lòng.
Anh đốt lên nén hương lầm rầm khấn vái, rồi cắm vào lư. Nhận lấy chiếc khăn xô trắng mà nước mắt rưng rưng, nước mắt nam nhi rơi xuống khi nhìn cảnh mẹ vợ thân hình ốm o nằm ngọn trong quan, rồi lại nhìn căn nhà rách nát bà phải thui thủi sống bao nhiêu năm nay.
Riêng con Mỹ mặt nó vẫn lạnh tanh như tiền, mặc vào bộ quần áo tang, chùm vải xô lên che phủ hết khuân mặt mà nó không khỏi sự khó chịu. khi hai vợ chồng đi vào quan nhìn di hài bà lần cuối thì sự lạ xảy ra.
Từ miệng, mắt, tai của bà Thoa bắt đầu chảy máu, từng dòng máu đỏ tươi làm cho con Mỹ giật mình hét toáng lên. Mọi người ùa vào xem thì không khỏi sót xa, có người bảo.
– Đấy bà thấy con về, bà mừng đấy. Khổ bao nhiêu năm trông ngóng con về, giờ nó về là tiễn bà về suối vàng.
Lâm nước mắt lăn dài trên gò má, chị Mai, Mụ hoa cũng rưng rức khóc thương bà. Ấy thế Mà con Mỹ nghe xong nó lại khó chịu, nó còn liếc séo người kia qua tấm vải mỏng đang trùm trên mặt.
Sau một hồi thì mọi việc cũng trở lại bình thường. Đến giờ đẹp nắp quan cũng được đóng lại, con Mỹ ngồi bên cạnh quan tài, còn Lâm thì đứng trước hương áng chống gậy và bái tạ thay vợ.
Ở ngoài anh nghe mọi người nói chyện với nhau.
– Khổ thân bà ý chết cũng chết đường chết chợ.
Một bà khác phủ nhận.
– Ai bảo bà thế, bà ý khôn đấy. Biết chết đi không ai thờ cúng nên ra ao chùa chết để ăn mày cửa phật đấy, đường chợ đâu mà đường chợ.
– Đúng đấy bá ạ chết ở đấy, lại đúng đêm giao thừa nhà nào cũng cúng kiếng rồi bố thí chúng sanh. khác nào nhà nào cũng làm giỗ cho bà ấy đâu.