Ăn mày cửa phật - bất hiếu - Chương 6
– Năm… Bốn… ba… hai… một… Chúc mừng năm mới…
Rồi tiếng chúc tụng nhau, tiếng cười đùa nô nức của đám trẻ con. Bà nhìn thấy từng bông pháo bay lên bầu trời phát ra tiếng viu viu của đám thanh niên mua về đốt trộm cho không khí thêm nhộn nhip, rồi nổ những tiếng đùng đoàng rộn rã. Những bông pháo nổ tung lan ra trên bầu trời đen kịt tạo ra vô vàn màu sắc, đẹp đến nao lòng người.
Bà thở dài kéo chiếc túi trùm qua đầu lộn vào trong, buộc chắc bằng một sợi dây vải sau đấy bà nghiêng người lăn xuống dòng nước lạnh thấu xương, của tiết trời đông giá rét.
Từng đợi bọt khí từ trong chiếc túi thoát ra làm sôi sục cả một góc ao. Rồi bà cứ thế chìm dần, chìm dần vào trong làn nước lạnh lẽo.
Chị Mai đang ngủ thì nghe như có tiếng ai gọi ngoài cửa sổ, tiếng gọi quen thuộc mà cũng xa lạ lắm. Cái tiếng cứ âm vang thôi thúc chị dậy. Chị Mai ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài, chị thấy có cái bóng quen thuộc đang đứng dưới sân, quần áo ướt đẫm.
Dưới Ánh đèn ngủ lờ mờ trong nhà hắt ra cũng đủ cho chị nhận ra đấy là bà Thoa. Bà đang đứng run rẩy dưới sân, mái tóc hoa râm dính nước ướt bết lại rũ xuống che đi gần hết khuân mặt bà. Chị Mai thảng thốt kêu lên.
– Bác Thoa bác làm sao mà ướt đẫm thế kia, đi vào nhà cháu lấy khăn lau cho. Chứ để ướt thế kia thì ốm mất, mà bác sang đây sớm thế có việc gì không?
Bà Thoa vẫn đứng bất động dưới sân mà cất tiếng nói, cái tiếng nói làm cho chị Mai nghe xong cảm thấy rùng mình.
– Mai ơi, bác lạnh lắm ra mang bác về đi, nước lạnh lắm.
Chị Mai ngơ ngác đi xuống sân để lôi bà Thoa vào nhà, vừa đi chị vừa bảo.
– Ô hay bác ở đây rồi còn gì. Còn ra đâu đưa về nữa thôi vào nhà đi bác.
Khi đi đến gần thì chị khựng lại, chị nhìn thấy khuân mặt bà Thoa xám ngắt, hai mắt đỏ ngầu. Trên miệng còn đang chảy ra dòng máu đen sì sì, chị sợ hãy kêu lên thất thanh…
– Ôi giời ơi cái gì đấy? mới sáng mùng một hét cái gì mà hét.
Chị Mai giật mình ngồi dậy nhìn quanh một lượt mới phát hiện là mình nằm mơ. Chị nhìn đồng hồ điện thoại mới 4 giờ sáng, nghĩ cũng chẳng ngủ được, nên chị ngồi dậy đi ra khỏi phòng đi xuống bếp làm cơm lát thăp hương mời các cụ về, lúc ra sau nhà chị nhìn sang nhà bà cụ Thoa. Đèn vẫn sáng, cửa thì mở toang hoang.
Chị thấy lại lắm thường thì bà tiết kiệm điện lắm, trời chưa tối đã lo ăn cơm sớm rồi đi ngủ để không phải bật đèn. Mà những ngày tết như thế này thì bà càng nhốt mình trong nhà, để tránh tiếp xúc với người khác.
Ấy thế mà bây giờ mới 4 giờ sáng mà bà đã dậy làm gì, chị đang suy nghĩ thì có vật gì cứ quấn vào chân chị, chị giật mình nhìn lại. Thì ra là con mèo của Bà Thoa, nó cứ quanh quẩn ở chân chị rồi ngước ánh mắt long lanh lên nhìn chị.
Chị ngồi xuống toan bế nó lên thì nó chạy đi, nó đi được một đoạn thì dừng lại nhìn chị như muốn chị đi theo nó. Chị Mai trong lòng bỗng cảm thấy nóng như lửa đối, vô thức đi theo con mèo. Con Mèo không đi về nhà mà lại dẫn chị ra hướng chùa, nó cứ đi được một đoạn lại đứng lại đợi chị.
Chị Mai càng lúc càng cảm thấy bất an, chị rảo bước nhanh hơn đi theo nó. Một người, một mèo cứ thế đi trên con đường vắng lặng, tối đen. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy của mấy nhà cuốn quanh gốc cây đủ mọi màu sắc phản chiếu ra đường.
Ra đến ao chùa con mèo dừng lại nhìn xuống mặt nước, nó cứ nhìn xuống mà phát những tiếng kêu nghe thê lương vô cùng. Chị mai tò mò cũng tiến lại xem, chị thấy có cái túi gì to lắm đang lập lờ trôi trên mặt nước. Cái túi cách chị không xa, chị nheo mắt nhìn lại xem là cái gì mà con mèo cứ nhìn vào ấy kêu.
Ban đầu thì thấy giống bao rác, hồi sau thì thấy giống… giống người. Chị khinh hãi hét toáng lên vì chị vừa nhìn thấy một bàn tay khô đét, ở bên trong cái túi ấy. Tiếng hét trong đêm vắng vang xa làm cho mọi người xung quanh đều thức giấc, lần lượt từng bật sáng đèn đi ra xem là chuyện gì.
Chị Mai khinh hãi ngồi bệt xuống đất, chị nhận ra bộ quần áo mờ mờ phía trong cái túi. Đúng, đúng là của bà Thoa mà khi nãy trong mơ chị đã gặp. Cái áo len đỏ đã bạc màu, cái quần xa tanh mỏng dính không sai vào đâu được.
Nước mắt chị lăn dài trên má mà không thốt lên thành lời, mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ sô ra xem chuyện gì. Sau một hồi khóc chị Mai mới bình tĩnh mà nói cho mọi người biết, mấy ông đàn ông thấy vậy vội vàng đi tìm cây sào kéo cái túi đựng thi thể bà Thoa mà kéo lên.
Mụ Hoa đang chổng mông nấu nước, thì thấy ồn ào ngoài ao chùa. Bản tính nhiều chuyện bà cũng xách đít đi ra hóng hớt, ra đến nơi bà thấy ba, bốn ông đang khênh cái gì đấy từ dưới ao lên.
Bà chen chân vào trong đám người đang vây đen, vây đỏ xung quanh mà bàn tán, khi vào được đến nơi thì bà há hốc mồm, đôi mắt lạc thần như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. trước mắt bà là thi thể của bà Thoa co quắp nằm trên mặt đất, lớp túi bóng đã được mọi người rạch ra.
Bà nhận ra ấy là cái túi bà cho, Bà chột dạ vậy là bà cũng một phần giết chết bà Thoa, chân tay bà run lên bần bật khi nhìn vào gương mặt của bà Thoa.
Mặt bà Thoa xám ngoét, đôi mắt mở trừng đỏ ngầu có một lớp màng trắng bao phủ, đôi môi thâm tím khép hờ. Tuy được bọc đến mấy lớp túi nhưng vẫn bị nước ngấm vào trong qua miệng túi, làm cho mái tóc bà ướt đẫm dính bết lên khuân mặt gầy như ma đói.