Ăn mày cửa phật - bất hiếu - Chương 5
Mụ Hoa vừa nói vừa với tay vào trong gầm bàn lôi ra mấy cái túi to được xếp ngay ngắn cho bà Thoa. Bà Thoa vui vẻ mở ra xem, bà mừng rỡ như đứa trẻ con được chia kẹo mà reo lên.
–Cám ơn cô nhá đúng cái tôi đang cần tìm.
Mụ Hoa ngờ vực hỏi.
– Thế bác lấy về làm gì đấy?
Bà Thoa ấp úng.
– À tôi… tôi về chăng lên quanh nhà cô ạ sắp dến mùa mưa phùn rồi còn gì.
Mụ Hoa à lên một tiếng đang tính nói gì thêm thì bà Thoa đã chào mà đi mất. Mụ chán nản thở dài, tuy mụ có hay châm chọc, cạnh khóe. Nhưng mụ sống vẫn tốt với mọi người xung quanh lắm, đặc biệt với bà Thoa vì bà cũng thương cho cái cảnh khổ của bà ấy.
Bà quay lại chùa, đi vào trong vẫn như thường lệ. Bà lại đốt lên vài nán hương, quỳ xuống đệm thiền mà chắp tay cầu xin. Nhưng hôm nay bà quỳ ở đấy lâu lắm, chẳng biết bà cầu nguyện gì mà từ trưa đến tận chiều, khi mặt trời đã xuống núi thì bà mới chịu đứng lên đi về.
Bên nhà chị Mai mọi người đang ăn uống, rượu thịt linh đình. Chị Mai ngóng mãi mà không thấy bà Thoa sang, nghĩ là bà ngại chị chạy xuống bếp gói ít thức ăn rồi đi sang nhà bà. Sang đến nơi thấy bà vừa đi đâu về đang dò dẫm bật điện, chị cất tiếng.
– Bác đi đâu về muộn thế, sao không sang cháu ăn cơm? cháu đợi bác mãi không thấy bác đâu, nghĩ bác ngại cháu gói lại mang sang cho bác này.
Bà Thoa cười ái ngại.
– Bác ra chùa tí mà, chị cứ cẩn thận. Mà Mai này vào đây bác nhờ tí việc.
Nói rồi bà đi vào nhà, chị Mai cũng lẽo đẽo theo sau vào trong căn nhà cấp bốn chật hẹp chẳng có gì quý giá. Bà Thoa bảo chị ngồi đợi rồi đi vào trong lôi ra một cái rương sát cũ kỹ đặt xuống trước mặt chị, bà bảo.
– Trong này có giấy tờ nhà đất với mấy thứ linh tinh của tôi, chị giúp tôi giữ nó khi nào con Mỹ về giao lại cho nó giúp tôi.
Chị Mai tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
– Thế bác đi đâu mà không đưa cho nó?
Bà Thoa cười buồn.
– Chả biết bao giờ nó về, mà nó về chả biết tôi còn sống không mà đưa. Thôi chị cứ giúp tôi giữ, lúc nào nó về tôi sang lấy. còn không thì giúp tôi chuyển lại cho nó.
Chị Mai trong lòng e ngại không muốn nhận, bà Thoa lại tiếp.
– Chị cứ giúp tôi giữ đi mà chứ tôi đi suốt ngày để trong nhà có khi mất lúc nào không hay.
Chị Mai ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, chị xin phép ra về vì bên nhà còn có khách đang ăn uống.
Bà Thoa đi vào trong thay bộ quần áo đẹp nhất bà có rồi trở ra, bà ngồi xuống nền đất gọi con mèo đang cuộn mình trên cái chăn bông cũ nát của bà mà tìm hơi ấm.
Bà mở túi đồ chị Mai vừa cho để cho nó ăn, bà vuốt ve nó như không nỡ rời xa, bà nói với nó như dặn dò đứa con thơ.
– Mai này không có bà, hễ đói thì sang nhà cái Mai nhé, rồi đừng đi đâu xa kẻo bọn trộm chó nó thấy nó bắt luôn đấy. Ở nhà trông nhà, bắt chuột đừng để nó lên ban thờ cắn xé nhé. Bà đi rồi có nhớ bà thì ra chùa tìm bà nhé.
Rồi bà lặng lẽ nhìn ngắm từng ngóc ngách trong ngôi nhà chật hẹp, bà nghi nhớ từng chút, từng chút nơi bà đã ngắn bó hết cả cuộc đời không còn gì là quen thuộc hơn.
Ngoài trời đã tối tự bao giờ, tiếng nhạc nhà hàng xóm đang phát lên khúc nhạc chào năm mới, khiến ai nghe cũng nao nao vui sướng. Chỉ có mình bà là cảm thấy lòng buồn vời vợi.
Bà cầm theo mớ túi bóng đi ra khỏi nhà, bà vẫn bật điện, mở cửa như đang chờ ai trở về. Một mình bà đi lặng lẽ trong mà đêm u tịch, trên đường không có lấy một bóng người qua lại.
Bây giờ là thời khắc mọi người quây quần bên nhau, ăn uống, nói chuyện, có nhà thì đang bận rộn chuẩn bị một mâm cơm cúng, để cầu mong cho năm mới thêm phát tài, phát lộc.
Bà đi ra đến chùa, ngồi xuống gốc cây liễu cạch bờ ao đối diện gian chính của chùa. tiếng gõ mõ tụng kinh được phát ra từ chiếc radio, vẫn đều đều vang lên kèm theo mùi hương trầm và hoa huệ được cắm trên ban thờ, làm cho bà cảm thấy dễ chịu và thanh tịnh vô cùng. Bà chắp tay nguyện cầu.
– Con lậy QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, con lậy ĐỨC PHẬT TỪ BI. Con biết con sắp phạm phải tội lớn, khi chưa chịu đủ tội nghiệp kiếp trước con gây ra mà đã bỏ cuộc. Nhưng xin người cho con được về với người sớm hơn, con mệt mỏi với cuộc sống này rồi ạ. Con muốn con của con về thăm con, con muốn được nhìn thấy cháu con. Dù không được bồng bế nói chuyện nhưng con cũng cam lòng.
Nói rồi bà bắt đầu dở từng chiếc túi ra, chiếc túi to lắm bà chui hẳn vào trong ngồi mà vẫn rộng, hay do thân hình bà gầy còm nhỏ bé vì cuộc sống khắc nghiệp dồn ép lên đôi vai của bà bao nhiêu năm tháng qua. Bà ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, bầu trời tối đen một màu ảm đạm. Có tiếng đếm ngược từ chiếc ti vi nhà nào đang phát ra.