Ăn mày cửa phật - bất hiếu - Chương 4
– Mai… Mai ơi.
Có tiếng đáp từ trong nhà vọng ra, ít lâu sau một người phụ nữ tuổi tầm 30, khuân mặt phúc hậu, chạy ra nở nụ cười mà hỏi.
– Hôm nay lạnh thế mà bác mặc mỏng vậy? Mà nay 30 rồi bác vẫn đi nhặt phế liệu ạ
Bà Thoa cười buồn mà đáp:
– Tôi thì làm gì có tết, chị gọi số con Mỹ giùm tôi được không. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi, tôi gọi hỏi xem nó có khỏe không thôi không lâu đâu.
Mai cười xòa.
– Ôi dào đáng bao nhiêu bác, mà bao lần gọi nó có nhấc máy đâu. Thôi thế bác để cháu vào tắt cái bếp đã, cháu đang nấu mâm cơm để chiều tất niên. Chiều bác sang ăn cơm với chúng cháu cho vui nhé.
Nói xong chị không chờ bà Thoa trả lời mà quay lưng chạy vội vào nhà. Lát sau chị đi ra trên tay cầm cái điện thoại 1280 hãng NOKIA, vừa đi chị vừa bấm tìm số. Nút gọi đi được bấm xong là những tiếng tút dài.
Bên này con Mỹ, con gái bà Thoa đang ngồi trên bộ sô pha đắt tiền màu trắng mang phong cách của hoàng gia, được đặt trong căn nhà 3 tầng sa hoa trang trí lộng lẫy giữa đất sài thành.
Nó đang lướt xem giày dép, quần áo xem có cái nào đẹp là nó mua luôn. Kể cả không mặc đến nó cũng mua.
Từ hồi nó lấy chồng, mặc dù có bằng đại học nhưng chồng nó không cho đi làm gì cả. Ngày ngày chỉ ăn, chơi làm đẹp và mua sắm. Nó đang tính mua một đôi giày cao gót thì điện thoại rung, thoáng nhìn qua thấy số của chị Mai hàng xóm.
Nó biết mẹ nó gọi nhưng lại chần chừ không nhấc máy, điện thoại đổ chuông hồi lâu nó sợ chồng nó nghe thấy nên tắt máy luôn.
Từ hồi lấy chồng lúc nào nó cũng khoác lên mình bộ áo giả tạo, là trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ. Rồi thì bươn chải kiếm tiền quyết ăn học thành tài.
Thành ra nhà chồng ai cũng thương nó, nghĩ nó có nghị lực và quyết tâm như thế chắc chắn sau này sẽ là người vợ đảm đang, người con hiếu thảo.
Chuông ngắt chị Mai thở dài nói.
– Không nhấc máy bác ạ, nó tắt rồi con bé này tệ quá, tết nhất cũng phải gọi về cho mẹ một tiếng chứ. Để cháu gọi lại xem.
Bà Thoa vội vàng ngăn lại.
– Thôi chắc nó bận đấy, tết nhất chắc nhà chồng nó cũng bận, thôi tôi về đây chắc mấy hôm nữa nó rảnh nó gọi lại thôi. Chị để ý giùm tôi nhá. Thôi cảm ơn chị nhiều, tôi về nhé.
Nói xong bà vội vã khoác bao đồ lên vai đi về nhà. Chị Mai nhìn theo cái bóng dáng gầy còm, tật nguyền ấy mà không khỏi sót xa.
Về đến nhà bà Thoa cẩn thận cất hết những gì nhặt được vào trong kho. Nói là kho chứ nó chỉ là cái tấm bạt rách bà căng lên, để chứa giấy khỏi bị ướt bởi những cơn mưa rào.
Bà vào nhà rót lấy cốc nước rồi ngồi xuống cái ghế siêu vẹo, cũng chả biết nhặt được ở đâu mang về. Bà lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, bà nhớ lại ngày con Mỹ còn bé ngày nào cũng cười đùa tíu tít bên bà, rồi những lúc nó được điểm 10 là chạy ngay đi tìm bà mà khoe.
Những tưởng đời bà sẽ hết cô độc khi có nó ở bên rồi nó sanh mấy đứa cháu ngoại, cho bà tha hồ mà ăm, mà bồng. Thế nhưng giờ đây tóc bà đã bạc phai vì năm tháng mà đến đứa cháu ngoại, cậu con rể mặt mũi ra sao bà cũng chưa biết.
Bà lại nhớ đến lời mụ Hoa nói.
– Cái ngữ ấy á có khi bà chết nó mới về xem bà chết như thế nào.
Bà Thoa thoáng rung động, bà nghĩ.
– Có khi mình chết nó mới về thật. Bây giờ có gì để lưu luyến nữa đâu, chết đi có khi lại được giải thoát.
Nghĩ vậy bà như thêm quyết tâm đôi mắt bà ánh lên sự khiên định, bà bắt đầu suy tính. Bà tính cầm dao cắt vào tay như mấy bộ phim bà hay sang nhà chị Mai xem, nhưng nhìn lại tay bà còn tí thịt nào đâu. Không chết lại mất một tay thì khổ.
Rồi bà tính đi ra cái cây cầu vượt bắc ngang qua đường cao tốc mà nhảy xuống. Nhưng lại sợ làm ma chết đường chết chợ không ai nhớ đến rồi lại làm ma đói, ma khát.
Bà lại nghĩ đến việc nhảy xuống con sông sau nhà, nhưng rồi bà cũng sợ, bà sợ lại phải làm ma da mà đi hại người. Bà hay ra chùa nghe các sư thầy giảng đạo, nên bà tin thế giới tâm linh là có thật và luôn hiện hữu bên ta.
Nghĩ một hồi lâu mà không ra được gì, bà chán nản thở dài đứng dậy với tay lên trên ban thờ rút lấy que nhang, bật quẹt đốt. Nhang bắt lửa, bắt đầu bốc lên làn khói mời ảo, thơm dịu.
Bao nhiêu năm nay hễ có chuyện gì bà đều thắp nhang cho ông, bà cụ thân sinh mà cầu xin. Lầm rầm khấn vái một lúc, bà toan cắm nhang và lư hương thì bà khựng lại, khi bà nhìn vào bức tranh có hình phật tổ được treo trên tường, phía trên bức di ảnh của ông, bà cụ thân sinh. Như nghĩ ra gì mắt bà sáng lên, bà cắm vội nén nhang rồi quay bước đi ra chùa.
Đứng từ xa nhìn vào khuân viên chùa mà bà như đã tìm được gì cho mình, ánh mắt bà vui sướng. Bà lại quay bước đi về hướng chợ làng, bà đi lục lọi từng thùng rác, có cái túi ni lông nào to bà đều nhặt hết.
Mụ Hoa vừa dọn hàng về, trở lại để sắp ngọn sạp hàng chuẩn bị cho mấy ngày tết nghỉ dưỡng, ăn chơi.
Đang kéo cái bàn bà thấy bà Thoa đang lục lọi đống rác, mà lôi ra mấy cái tíu bóng to, rồi ngắm ngắm nghía xong lại lắc đầu tìm cái khác. mụ thấy lạ liền gọi với ra.
– Bác Thoa ơi bác nhặt túi bóng làm gì đấy, chỗ em có mấy cái nay em mua đồ về to lắm đây này.
Bà Thoa nghe vậy vội đi lại chỗ mụ Hoa mà rằng.
– Đâu cô, cô cho tôi xin về có việc.
– Đây này, có mấy cái to lắm đựng người còn vừa. Em tính rạch ra để phòng mưa mà căng lên, thế bác cần thì e cho bác. Nao em ra chỗ mấy thằng bán ti vi, tủ lạnh đầy thiếu gì.