Ăn mày cửa phật - bất hiếu - Chương 3
Bà Thoa vuốt ve con mèo, nó là niềm an ủi duy nhất của bà trong mấy năm nay. Đôi mắt mờ đục của bà hấp háy nhìn lên bầu trời mà thở dài não nuột. Bà nhanh chóng nổi lửa ở cái bếp trấu đã han gỉ vì năm tháng, khói bếp bay lên làm vơi đi cái sự lạnh lẽo trong căn nhà rách nát.
Sau khi đã cúng xong, tuần nhang cũng tàn bà xách cái bọc cá vàng đi về phía chùa của làng. Ngôi chùa không to nhưng lại đầy đủ hơi ấm của đức phật từ bi, phía trước khuân viên của chùa có một cái ao to.
Hôm nay nhà nào cũng mang cá đến đây thả thành ra đông vui nhộn nhịp lắm, bà thoa cũng nhanh tay thả ba chú cá vàng xuống nước để chúng bơi lội trong tự do. ao không sâu lắm chỉ chừng gần một mét rưỡi nước, vì là ao chùa nên dù xung quanh có đông nhà ở cũng không ai dám làm ô nhiễm, hay vứt rác thải xuống.
Thành ra nước ao trong lắm, giữa ao có vài cái lá của hoa súng mới ngoi lên khỏi đám bùn tanh, từng đàn cá vàng to, bé lẫn lộn đang bơi quanh tạo lên một cảnh đẹp đến nao lòng.
Bà Thoa nhanh chóng đi vào chùa xem sư thầy có việc gì cần giúp để bà làm,bao nhiêu năm nay ngoài việc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Thì đây là nơi bà hay lui đến nhất, bà cũng tin có lẽ kiếp trước bà gieo nghiệp nên kiếp này bà mới bị đày đọa đến như thế. Vừa vào đến cổng chùa đã có tiếng nói vang lên.
– Ôi bác Thoa ạ bác ra đây một mình ạ.
Bà Thoa nheo mắt nhìn cho rõ, bà thấy một đứa con gái tầm tuổi con bà đang đi từ trong gian chùa ra, cố nhìn thêm một lát thì bà nhận ra đấy là con Duyên con gái mụ Hoa thịt lợn, nó là bạn thân thời đi học của con gái bà.
– Duyên đấy à, về chơi hả cháu. Thế cũng ra chùa phóng sanh hả?
Con Duyên đi đến gần bà mà cất lên cái giọng chua như chanh đào.
– Vâng hôm nay cháu về giúp mẹ làm thịt lợn, để mẹ cháu bán. Hôm nay đông khách lắm bác ạ. Chồng cháu cũng về đang giúp bố cháu làm mấy con gà để chiều làm mấy mâm cơm ăn tất niên luôn bác ạ. Thế cái Mỹ dạo này hay về không bác, khiếp từ hồi nó lấy chồng thành phố thì chẳng liên lạc gì với bọn cháu nữa. Con này sống tệ thật.
Bà Thoa cười khổ.
– Nó bận nên cũng ít về lắm cháu, công việc nó nhiều lâu lâu mới về thăm bác thôi.
Nói xong mà đôi mắt bà đượm buồn, cảm thấy cay cay ở sống mũi.
– Vâng chẳng bù cho cháu lấy chồng xong chồng cháu chẳng cho cháu làm gì cả, anh bảo chỉ cần ở nhà ăn chơi rồi đẻ cho anh thằng cu là được. Cháu ở nhà buồn về mẹ cháu chơi liên tục.
Nói xong nó che hai cục súc xích trên mồm cười nham nhở. Bà Thoa lịch sự khen.
– Ôi thế mừng cho cháu nhé, thôi bà đi vào xem có việc gì giúp thầy đây.
Bà đâu biết rằng đến nhìn mặt nó chồng nó còn không có đủ can đảm, chỉ khi tắt đèn thì mới dám nhìn mà khen nó đẹp, rồi hành sự hòng khiếm thằng cháu nội cho mẹ nó. Thế mà cưới nhau cả năm nay, chỉ thấy nuôi nó béo nhanh như heo chứ thấy bầu bì gì đâu.
Bà Thoa đi vào chùa thắp lên nén nhang trầm quỳ xuống đệm ngồi thiền mà ngước mặt lên tượng phật thích Ni Mô Ca và tượng Quan Thế Am bồ tát mà cầu xin. Bà không cầu xin cho mình, bà cầu xin cho con bà được khỏe mạnh, cháu ngoại bà được bình an.
Bà quỳ ở đấy lâu lắm, bà cầu xin, bà hối lỗi những việc kiếp trước bà đã làm, mặc dù bà còn chẳng biết đấy là tội gì. Bà chỉ nghe các sư thầy giảng rằng là.
– Tất cả những gì kiếp này hứng chịu đều là do kiếp trước ta gieo cho người khác. Tất cả đều là nghiệp báo mà ra.
Thành thử ra mỗi lần đến chùa bà đều cầu xin, mong đức phật từ bi thương sót mà xóa tội cho bà ở kiếp sau, không phải chịu cảnh côi cút một mình nữa.
Thoát cái thời gian trôi qua, hôm nay đã là 30 tết. Bà Thoa vẫn chăm chỉ với công việc bao năm của mình, bà vẫn lê la đến từng đống rác phía cuối chợ mà tìm kiếm phế liệu.
Hôm nay người người đi chợ tấp nập, hòng mua sắm những gì còn thiếu chuẩn bị cho một cái tết tươm tất. Mỗi người đều tay xách, nách mang nào là bánh kẹo, thịt thà, rau củ, rồi cả gà vịt chúng nó đang kêu lên quang quác khi biết mình sắp thành món ăn cho con người trong mấy ngày tết.
Các ông chồng thì vây quanh các chậu cây cảnh quất, đào, cúc, lan… Đang nở những bông hoa đỏ thắm, những chùm quả sai trĩu vàng ươm.
Mọi người xung quanh đều tấp nập hối hả, mua sắm xong còn về để chuẩn bị cho giao thừa đêm nay.
Hôm nay bà nhặt được khá lắm vì cả năm mới có ngày tết, mọi người mua sắm nhiều đâm ra thùng giấy chai nhựa mọi người bỏ đi cũng nhiều. Nhặt đến gần trưa bóng người đi chợ cũng thư dần, bà chằng hết những gì mình thu lượm được rồi khoác lên vai, nặng nhọc bước về căn nhà cô độc nằm cuối làng sát với ruộng lúa. Lúc đi ngang sạp thịt của mụ Hoa thì bị gọi giật lại:
– Bác Thoa hôm nay ba mươi rồi mà không sắm sửa gì à? Mua nốt cho e chỗ thịt để em còn về làm cơm bác ơi.
Bà Thoa cười chừ mà nói.
– Tôi có một mình, ngày thường hay tết có khác gì nhau đâu cô.
– Đấy khổ bao năm cực khổ nuôi con Mỹ, rồi tự hào nó học giỏi xinh đẹp. Thế mà lại là cái đồ bất hiếu có bà mẹ già, bao năm chẳng về trông lấy một lần. Cái ngữ ấy á có khi bà chết thì may ra nó về xem chết như nào đấy.
Mụ Hoa chu cái đôi môi bánh giầy ra mà nói. Mụ này tết nhất đến nơi rồi mà cũng không chịu để yên cho nghiệp bớt tụ vành môi.
Bà Thoa trầm ngâm suy nghĩ những lời bà Hoa nói mà ánh mát dường như sẹt qua một tia sáng. Bà không nói thêm gì lầm lũi đi trong trời đông giá rét, ai cũng mặc cho mình nhung, mà bà chỉ khoác mỗi manh áo mỏng. Trên đường về bà ghé vào nhà chị Mai ngay đầu ngõ lối và nhà bà mà gọi.