Ăn mày cửa phật - bất hiếu - Chương 1
– Ôi bác Thoa nay bác lại mua thịt cơ á? Nay em hết mỡ khổ rồi, bác đi chợ muộn thế.
Bà Thoa khuân mặt ngại ngùng cười, cái nụ cười trên khuân mặt khắc khổ, gầy gò với nước da cháy sạm mà nói.
– Không cô ơi, hôm nay cô cho tôi nửa cân thịt mông nhé.
– Ô thế hôm nay nhà bác có khách à?
Mụ Hoa cười mà hỏi đểu.
– Nhà tôi thì làm gì có ai hả cô Hoa, hôm nay 23 rồi còn gì. Mua về trưa còn cúng cho ông công, ông táo để cho ông còn về trời chứ.
Bà Thoa nói mà khuân mặt không thoát khỏi sự muộn phiền. Mụ Hoa béo nhanh tay cắt miếng thịt đưa cho bà Thoa mà mồm vẫn không thôi trâm chọc.
– Đấy cứ bảo có con gái lấy chồng giàu là sướng, giờ nó đi biệt sứ có bà mẹ già cũng chẳng thèm ngó ngàng gì. Đẻ con như bác em đẻ bố nó quả trứng ra mà ăn cho rồi, đấy như con nhà em ý chúng nó hiếu thảo lắm, lấy chồng rồi cơ mà tháng nào cũng về thăm mẹ cơ đấy bác ạ.
Mụ nói thế là bởi, mụ có đứa con gái bằng tuổi con gái nhà bà Thoa. Hai đứa chơi chung từ bé đến lớn, con gái mụ lúc nào mụ cũng cho rằng giống mụ, là sinh đẹp, hiền dịu, giỏng giang. Kiểu gì sau này cũng đắt chồng, tha hồ mà lựa nhà có quyền thế để gả đi.
Thế quái nào mà 25, 26 tuổi đầu mà chả có thằng chó nào dòm ngó, ế đến độ cây si trước cổng rễ đua dài từ trên ngọn xuống đất mà cũng chẳng có thằng nào đu. May sao năm ngoái có thằng làng trên ế vợ lâu năm nó lại nhìn trúng con gái mụ mà rước đi cái quả bom sắp nổ tan xác ấy.
Còn con gái bà Thoa mụ cho là xấu giống mẹ thì lại được cái thằng đại gia trên Hà Nội nuôi ăn, học đại học. 23 tuổi đã làm thiếu phu nhân trong nhà người ta. thành ra mụ tức lắm, hễ mà có cơ hội thì kiểu gì mụ cũng sỏ xiên.
Cái đứa con gái mà mụ khen đẹp giống mụ, thì công nhận nó giống mụ thật. Nhưng mà xinh thì chó nhìn nó còn phải chạy xinh cái lỗi gì, mặt vuông, mắt lươn, mày rậm, mũi bè thêm đôi môi như hai cây súc xích Việt Đức gắn vào, lại còn được ưu ái khuyến mãi thêm bộ râu quai nón. Ấy chứ nó mà không để tóc dài thì bố bảo cũng không nhận ra nó là đàn bà.
– Vâng nhà cô đẻ khéo quá.
Nói rồi bà cầm túi thịt rồi bước đi thẳng, trong lòng bà buồn lắm, mà cũng chẳng biết làm thế nào. Bước đi thất thểu về căn nhà cuối làng.
Số là thế này Bà Thoa từ khi sinh ra đã không được lành lặn như người ta, bà bị gù lưng, lại thêm chứng teo cơ nhẹ. Ông bà cụ thân sinh chỉ có mỗi mình bà là con một. Ông bà cụ hiếm muộn, lấy nhau 4 năm trong sự mỏi mòn trông ngóng, mới có được bà. Ấy thế nhưng sự xuất hiện của bà như làm tăng thêm cái sự dị nghị của làng xóm đối với ông bà cụ thân sinh. Rằng thì là nhà đấy nghiệp nặng quá mới không có con, đến khi có thì lại.
– Đấy đời cha ăn mặn đời con khát nước đấy mà.
Ông bà cụ buồn lòng lắm nhưng cũng cố lờ đi như không nghe thấy, ông cụ cứ thế lao vào công việc. phần thì bà Thoa cứ đau ốm liên miên, phần vì ông muốn quên đi cái sự đời bất công với mình. Ông bà cụ cũng cố gắng để kiếm thêm đứa nữa, hòng mong sao nó khỏe mạnh như con nhà người ta, ấy vậy mà trời không thương. Bao năm thuốc thang chữa trị cũng chẳng có thêm mụ con nào.
Rồi ông cụ ra đi khi đang làm việc, ông ngã dàn giáo từ tầng bốn xuống chết ngay khi bà mới 9 tuổi. Mẹ bà ở vậy nuôi bà với số tiền ít ỏi được chủ thầu đền bù. Rồi đến năm bà 15 tuổi mẹ bà cũng ra đi trong ngày mưa giá rét của ngày xuân gần kề.
Thoa 15 tuổi đã phải tự tay lo đám tang cho mẹ, rồi phải chịu cái cảnh mồ côi khi tuổi đời còn non nớt. Họ hàng thì cũng bỏ mặc xem như không quen biết, Thoa cô quạnh trong căn nhà tình thương của nhà nước xây cho.
Hàng xóm thương tình, có gì thì cho nấy, rồi bà cũng phải gồng mình bon chen giữa dòng đời xuôi ngược, với cái thân hình không lành lặn đến đi lại còn khó khăn.
Kẻ nhân từ thì cũng xem có việc gì thì gọi bà đi làm, để kiếm miếng ăn bỏ vào mồm, sống cho qua hết kiếp người. Kẻ ác độc thì chỉ sỏ xiên giẩu mỏ lên mà nói.
– Đấy tôi bảo cái nhà đấy nghiệp nặng có sai đâu, chuyền từ đời cha đến đời con còn chưa hết. Rồi xấu thế kia thì ma nó lấy.
Mỗi lần nghe thấy những lời cay nghiệp ấy bà chỉ lặng im rơi nước mắt. Rồi những lời cay nghiệp ấy lại tăng lên bội phần, khi mà bà bỗng nhiên không chồng mà chửa. Năm 25 tuổi bỗng nhiên bụng bà ngày một to, người làng tưởng bà mắc bệnh gì chứ tuyệt nhiên không ai nghĩ đến việc bà mang thai.
Thế rồi một ngày mưa gió, bà một mình trong căn nhà rách chịu đựng cái cảnh tử thần kề dao vào cổ muốn lấy đi mạng sống bà khi khó sinh. Nhưng bản năng làm mẹ đã tiếp thêm sức mạnh, để bà qua được kiếp nạn.