Âm Dương Huyết - Chương 9
Một người đàn ông có vẻ mặt vô cùng căng thẳng, đi qua đi lại trước phòng sinh. Khi nghe tiếng khóc trẻ con phát ra từ trong phòng, tâm tình của người đàn ông như vừa cởi quả tạ ngàn cân, tức tốc xin vào nhìn vợ và con mình. Ai cũng vui mừng cho hai vợ chồng, còn hai người vẫn còn đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc vì cô công chúa nhỏ của họ chào đời rồi.
Hạnh phúc không bao lâu, người mẹ qua đời khi cô bé mới lên năm do cơ thể yếu cùng di chứng sau sinh. Bố cô bé ít về nhà hơn, ông chỉ chăm chăm vào công việc, thời gian của cô bé đều bên bảo mẫu.
Trong tâm thức cô bé, chỉ cần cô ngoan thì bố nhất định sẽ xoa đầu khen cô giỏi như ngày xưa… Có điều đáp lại sự mong mỏi của cô bé chỉ lạ sự lạnh nhạt, ừm ờ của bố, dù cô bé có ngoan ngoãn, học giỏi những môn bố cho cho cô học đi chăng nữa thì những kết quả kia bố chẳng hề liếc mắt một cái, cô bé lại nghĩ:
“Chắc mình không ngoan làm phiền bố rồi, mẹ bảo mình phải ngoan không bố sẽ buồn”.
Cho đến một ngày khi cô bé được chín tuổi, bố cô bé về nhà nhưng không phải một mình mà đi cùng một phụ nữ trông xinh đẹp và hiền lành.
Sau đó, cô bé cũng có em… ngày em gái ra đời cô thấy bố mình cười, cũng đã rất lâu cô mới thấy lại nụ cười của ông. Bố hình như rất thích em gái nha, mà cô bé cũng rất thích em gái nhưng trong nhà không ai cho cô chạm vào em gái cả.
Người ta thường nói “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng” đâu có sai. Từ ngày em gái ra đời, mẹ kế mới dần bộc lộ bản chất con rắn độc sau lớp mặt lạ hiền lành kia. Mụ ta cho bảo mẫu nghỉ việc, mọi việc trong nhà đều do một tay cô bé làm, hở một chút là mắng chửi cô, lúc có mặt người bố thì lại đóng vai từ mẫu mang danh là tốt cho cô bé. Cô gái bé nhỏ cũng cho điều đó là đương nhiên, mỉm cười chấp nhận nó.
Từ một cô công chúa dần trở thành người hầu trong chính ngôi nhà của mình chính là cô bé lúc này. Có cũng được không có cũng được trong nhà. Nếu trong nhà này có gì sai thì sai chính là cô bé.
Thời gian dần trôi, cô bé cứ thế lớn dần nhưng điều không thay đổi là số phận của cô dù cô giỏi việc học, chăm việc nhà. Trong mắt bạn bè cô là một cô gái hoàn hảo chuẩn con nhà người ta. Cô xinh xắn, lúc nào cũng mỉm cười nhưng xung quanh luôn có bức màn vô hình ngăn chặn cô với cả thế giới nên những người yêu mến cô đi nữa cũng dần dần xa lánh cô, thậm chí không ít lần cô nghe được những người “bạn” ấy nói xấu cô, lúc đầu là sau lưng sau là nói ngang nhiên trước mặt cô giống như cô chỉ là không khí.
Cô gái ấy cuối cùng cũng lên đại học cứ tưởng sẽ khác đi vì ở đây không ai biết cô và cô quyết định thử mở lòng mình. Cô cố gắng hòa nhập vào cộng đồng mới này, cuối cùng quả ngọt mà cô lấy được là sự lợi dụng sự chân thành của cô mà thôi. Là do cô quá ngây thơ, người ta đối tốt với mình một chút mà đã móc tim gan cho người ta không chút phòng bị để rồi trái tim vô vàn vết thương của mình lại rạch thêm một đường. Trái tim mới hé mở giờ lại đóng chặt trong bóng tối, cô gái lại cô độc như trước kia.
Một ngày kia, em gái lại lên chỗ cô gái và còn hẹn cô đi uống trà sữa. Đây quả thật là một chuyện bất ngờ, vốn hai người không hề thân thiết gì nhưng cô gái vẫn phải đi.
Lúc cô gái tỉnh táo lại sau cơn choáng thì nhận ra mình đang nằm trong một khách sạn, trong phòng không chỉ mình em gái mà có thêm ba người đàn ông nữa. Họ đang nhìn cô với nụ cười gian ác, cô bắt đầu thấy hoảng sợ vì cô đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em gái nở nụ cười gian xảo bước ra khỏi phòng không quên vỗ vai, thì thầm với cô rằng:
– Nhờ chị tiếp mấy anh trai này hộ em!
Cô gái giờ vô cùng hối hận vì mình đã đến đây, giờ muốn trốn cũng không kịp. Mấy người đàn ông kia sau khi đã có không gian riêng thì không còn cố kị gì, vồ lấy cô quăng lên giường như những con sói đói ăn thịt một con cừu non mềm, thơm ngon.
Em gái thì đứng ngoài phòng nghe tiếng quần áo bị xé rách, tiếng cười dâm loạn của đám đàn ông, tiếng kêu gào khóc lóc xin tha, tuyệt vọng mà ả lại nở nụ cười khoái chí vừa lòng rời đi, miệng lẩm bẩm.
– Phải vậy chứ…phải vậy chứ,…giống rồi…
Nửa ngày, em gái quay lại, bước vô phòng nhìn bãi chiến trường trong phòng mà lòng hả hê, chậc chậc:
– Mấy anh thật không biết dịu dàng gì hết!
Đám đàn ông thì hài lòng nói:
– Món hàng này được đấy! Hiếm lắm mới được hưởng thụ con hàng còn nguyên thế này! Đây là số tiền còn lại, hàng chất lượng đấy nên anh đây sẽ thưởng thêm cho cưng.
Nói xong đám người bỏ đi, em gái vui vẻ nhận tiền từ ba người họ cũng rời đi không quên bảo:
– Cảm ơn! Lần sau em lại đến nhờ chị.
Cô gái ngồi dậy nhìn căn phòng hỗn độn, cố gắng chắp vá lại bộ đồ lành lặn, mang cơ thể bầm dập tả tơi rời khỏi nơi này như người mất hồn. Về đến nhà trọ cô lập tức lao vào nhà tắm chà rửa, cào cấu cơ thể mình đến rướm máu nhưng dù rửa cỡ nào sao vẫn cảm thấy bẩn thỉu, ghê tởm đến vậy cứ như hàng ngàn con côn trùng đang bò khắp cơ thể, dòi bọ thì lúc nhúc dưới lớp da này.
Cô gái bật khóc muốn gọi cho ai đó nhưng cô chỉ nhìn hàng danh bạ ghi chữ “bố” nhòa dần trong nước mắt, đôi tay run rẩy cuối cùng không bấm máy vì ông ấy chắc gì đã bốc máy, chắc gì đã lắng nghe cô nói. Trong mắt ông em gái ngây thơ trong sáng hiền lành bao nhiêu thò cô chính là một đứa con hư hỏng.
Hôm sau, ảnh lúc cô ra khách sạn được ai đó đăng lên mạng, sự việc đồn thổi khắp trường, mọi người kéo nhau vào chỉ trỏ, buông những lời khiếm nhã như được mùa. Chuyện liên tiếp xảy ra khiến cô gái không còn sức để phản kháng lại nữa rồi.
Chẳng biết ông trời thương xót cô hay lại tiếp tục trêu đùa cô khi lại để bên cạnh cô một tia sáng. Chàng trai ấy bất ngờ xuất hiện, dịu dàng đối đãi với cô, kiên trì ở bên cô dù cô lạnh lùng xa cách, anh mạnh mẽ len lỏi vào cuộc sống của cô.
Hôm đó, một đám du côn chặn đường cô, rõ ràng là cô không chọc gì chúng cả mà là có người muốn chỉnh cô. Nó chẳng có gì lạ khi một người như cô lại có một chàng trai khá nổi bật là anh bên cạnh, fangirls thích anh sao lại không ghét cô cho được chứ. Trong lúc xô xát, anh lại xuất hiện kịp thời cứu cô, thế yếu người đông bị thương là điều không tránh khỏi. Sau lần này mối quan hệ của hai người cũng cởi mở hơn, không còn mình anh luôn theo sau mà cô cũng chủ động trả lời một hai câu với anh.
Có lẽ cả hai đều cảm nhận được tâm tình của đối phương, hai người họ luôn giữ trong mình điều khó nói nhưng đều đang chời đợi điều gì đó sẽ đến.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đó là sinh nhật cô gái, như năm trước anh lại hẹn cô ở quán trà sữa đó. Đợi một lúc vẫn không thấy chàng trai đâu, cô gái liền ra ngoài cửa tiệm thế nào thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt túm chặt kéo vào trong xe oto, cô cố gắng phản kháng và kịp nhận nhận ra những kẻ này là đám cầm thú hủy hoại đời cô lần trước. Vì cô phản kháng quá kịch liệt, chúng chẳng nương tay tát mạnh một cái khiến cô đập đầu vào khung xe mà ngất đi.
Lúc cô gái tỉnh dậy thì thấy choáng váng, miệng tanh nồng mùi máu của chính mình, đến khi bản thân tỉnh táo nhìn bản thân không mảnh vải che thân, một gã đàn ông đang hì hục trên người cô, hai gã kia đúng bên cười khằng khặc không quên nói ra những lời tục tĩu khi thấy cô tỉnh rồi. Cô gái không từ bỏ mà vùng vẫy đánh đá đẩy gã ra nhưng sự thật là cô làm gì chống lại bọn chúng mà còn bị ăn thêm những cái tát vang dội khiến cô thêm choáng váng.
Cô gái dần không động đậy nữa, mặc cho ba gã cầm thú khốn nạn kia dày vò cơ thể, chỉ có đôi mắt không ngừng trào ra từng giọt nước mắt kia mới biết rằng cô còn sống. Khi đôi mắt khô cằn không còn khóc được nữa thì địa ngục này cũng dừng lại. Ba gã khốn kia sau khi hành sự xong sảng khoái bàn luận về cô, còn không quên uy hiếp và lấy số cô để lần sau chúng lại gọi tới phục vụ chúng.
Cô gái lẳng lặng mặc lại quần áo rời khỏi xào huyệt của chúng, bỏ lại sau lưng những tiếng cười man rợ, nơi tăm tối đó hòa mình vào đêm tối. Con đường nhộn nhịp đông đúc người qua lại nhưng cô gái như người lang thang không biết đi về đâu, điện thoạt cũng không một cuộc gọi…
Cô gái cười rồi, cô vừa đi vừa cười to giữa đường, ai cũng hiếu kì nhìn cô, một số người thấy mặt cô xanh tím còn hỏi thăm cô làm sao không, có điều giờ cô gái chỉ biết cười rồi bỏ đi. Người qua đường cũng không quan tam cô nữa mà chỉ nói là một con dở người, nhanh chóng rời đi.
Thẩn thơ bước đi đến khi một nguồn ánh sáng chói chiếu rọi thẳng đến cô gái, chỉ cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhẫng bay lên rồi lại tiếp đất bộp bộp. Đến khi cô nhận ra thì thấy bản thân mình đang đứng cạnh một người đang nằm trên vũng máu đỏ chảy lênh láng trên nền đất. Đây không phải bản thân cô thì còn ai nữa, đến chết cơ thể cũng không lành lặn, còn không kịp cảm nhận đau đớn nữa.
Cô vậy mà đã chết rồi sao? Nhìn thân xác đang dần lạnh ngắt của chính mình lại nhìn dòng người tụ lại xì xèo, cô không nghe rõ bọn họ nói gì nữa…cô nhắm mắt lại rồi nở nụ cười đắng ngắt rồi rời đi.
Việc đầu tiên cô gái làm sau khi chết là đi tìm chàng trai. Có lẽ anh là điều duy nhất khiến cô lưu luyến cõi này nhưng chui hết ngóc ngách cũng không thấy đâu, cô đành quay về nhà mình.
Về đến nhà thứ cô gái thấy là hình ảnh hạnh phúc của một gia đình đang ăn tối xem TV cùng nhau, cô đau đớn trước đây cô cũng hạnh phúc như thế nhưng đấy cũng là trước kia mà thôi.
Nhìn hai mẹ con kế kia đang bày ra vẻ mặt của người tốt mà cô muốn buồn nôn muốn rách nát bộ mặt dối trá kia. Mọi thứ của cô đều do bọn họ cướp mất vậy mà lúc nào cũng bày ra bộ dạng “hạnh phúc của tao là mày cướp đi” thật nực cười.
Còn đâu người bố yêu thương cô nữa, người đấy chết rồi. Nhìn xem bộ mặt kia thật kinh tởm biết bao nhiêu, chắc lúc mẹ mất ông ta vui mừng lắm ấy chứ yêu thương gì mà mẹ mới mất đi ông ta chờ không kịp rước con đàn bà kia về. Thật không biết gian díu với nhau bao lâu rồi.
Tiếng bản tin buổi tối trên TV phát ra “Chiều nay tại hẻm XXX, đã xảy ra một vụ đánh tập thể của một nhóm thanh niên. Trong quá trình xô xát nạn nhân không may tử vong do bị thương quá nặng. Sau khi xảy ra sự việc nhóm đối tượng đã bỏ trốn, theo thông tin được biết nạn nhân là nam sinh viên năm cuối trường Đại học XXX,… Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ sự việc,…”
Cô gái dán chặt đôi mắt nhìn đoạn phóng sự trên TV, cô không tin vào mắt mình, thật sự không muốn tin…nam sinh kia chính là chàng trai ấy, còn nhóm đối tượng chính là đám du côn chặn đường cô hôm bữa.
Cô phải đi xác minh lại sự thật nhưng cô đâu biết rằng sau tin chàng trai chết chính là tin cái chết của cô nhưng mọi người trong nhà vẫn thản nhiên ăn cơm như người kia không phải cô gái thật mỉa mai làm sao.
Cô gái lần theo địa chỉ bệnh viện tìm tới chàng trai, tới nơi thì người nhà đang nhận xác của chàng trai đưa về an táng. Mẹ chàng trai khóc ngất phải nhờ người chồng bên cạnh đỡ mới đứng được.
Lướt qua mọi người tiến đến bên cạnh chàng trai, một nửa khuôn mặt của anh sưng phù, tím bầm, ngay bên thái dương thịt bét ra lõm vào trong. Trên người cũng không lành lặn những vết thâm tím, trầy xước do bị đánh đập tràn lan khắp cơ thể.
Linh hồn cô gái run rẩy chạm vào gương mặt lạnh lẽo của chàng trai, có điều đôi tay ấy làm gì còn khả năng chạm vào nữa. Cô đưa tay khẽ chạm từ khuôn mặt dần dần xuống tay, đôi mắt muốn khóc nhưng chẳng rơi ra nổi một giọt nước mắt, miệng thầm thì.
– Anh dậy đi… Đừng nằm đó ngủ nữa, dậy nói chuyện với em! Anh dậy xoa đầu em đi, em không né nữa đâu…Được không anh?
Cô gái muốn nắm lấy tay chàng trai đặt lên đầu mình để anh có thể xoa đầu mình như mỗi ngày anh làm, điều đó làm sao thực hiện được nữa, đôi tay ấm áp đó bây giờ đã lạnh ngắt mà cô giờ cũng đã chết rồi, không phải sao.
– Dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi, em không trốn tránh anh nữa đâu, em cũng không giấu chuyện gì nữa, em sẽ kể hết cho anh nghe mà. Mở mắt ra nhìn em đi…mở ra đi…Xin anh đấy…
Nghe tiếng khóc than của mẹ chàng trai cô gái nhận ra một sự thật đau thương nữa. Thì ra chàng trai là anh trai nhỏ nhà hàng xóm ngày xưa, không biết năm đó có chuyện gì mà nhà anh chuyển đi. Trước khi đi còn bảo cô gái rằng nhất định sẽ về tìm cô và chàng trai đã giữ lời hứa lớn lên đã trở lại thành phố tìm cô. Tai sao cô lại không nhận ra anh chứ?
Thật hận, thật hận,…cô hận. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Vì cái gì mọi bất hạnh một mình cô chịu? Vì cái gì cô lại không đươc yêu thương dù là một chút cũng cướp hết đi mà những kẻ rác rưởi của xã hội kia lại đầy đủ như thế? Anh có tội tình gì mà cũng mang anh đi mất? Tại cô sao? Hay tại ai? Ai đó trả lời đi? Tại sao? Tại sao?
– Tại sao???…AAAAAAA….
“Xoảng”… “Bụp”…
Bống đèn, cửa sổ cả tầng phòng xác đều vỡ tan tành, gió đêm lạnh lẽo lùa vào cũng không lạnh lẽo bằng lòng người. Bệnh viện hoảng loạn nhốn nháo đi sơ tán cứu người bị thương…lẫn trong đó là tiếng ngào thét thương tâm liệt phế, xé nát linh hồn kia mang theo bao nỗi niềm nhưng chẳng một ai nghe thấy.
Thật ra lúc đầu cô gái chỉ muốn nhìn mọi thứ lần cuối rồi rời đi bởi cô quá mệt mỏi với cuộc sống này dù là chết đi cô cũng không muốn dính dáng gì nữa nhưng giờ cô đổi ý rồi, cô muốn những kẻ hại cô cùng anh phải sống không bằng chết.