Âm Dương Huyết - Chương 8
Đã hai tuần từ hôm xảy chuyện đến giờ, mọi chuyện thường nhật tại ngôi nhà vẫn một mèo, một quỷ, một người không thay đổi nhưng khác chỗ là con mèo không được nằm ườn như xưa được nữa.
Đen than thở nhớ những ngày lười biếng trước kia của mình, rồi nhìn cái khăn dưới chân mình, nó thở dài. Từ hôm đó, chỉ cần việc có thể làm là Ngạn đều quăng cho nó đi làm, nó sắp không còn là một con mèo nữa mà là một osin nhưng biết làm sao được, “không làm sao có ăn”.
– Aloo…- Ngạn lười biếng một bên đọc cách trả lời điện thoại.
– Dạo này cháu ở nhà mới thế nào? – Một giọng nói của người đàn ông trung niên phát ra từ đầu dây bên kia.
– Cháu vẫn bình thường. Ông Phạm đây có chuyện gì rồi? – Ngạn hỏi
– Ha ha…lâu ngày hỏi thăm cháu gái thôi…
– Không tin – Ngạn hững hờ cắt lời.
– Chậc, tuổi trẻ thật không có kiên nhẫn, không chịu nghe ông già này nói gì cả…
Người đàn ông bên kia cứ luyên thuyên mà Ngạn bên này trên trán muốn nổi gân xanh rồi. Cô chính là không thích…nói chính xác hơn là cô không chịu được cái tính luyên thuyên của ông.
– Khi nào ông sang lấy tranh đây ạ? – Ngạn không cảm xúc hỏi
– À, ông mới gửi mấy đứa cháu qua đấy lấy rồi.
– Mấy đứa?! – Ngạn nghi hoặc.
– Đừng dọa mấy đứa nhỏ của ông, tụi nó nhát lắm đấy.
– …!
– Vậy nhá, nhờ cháu gái!
Nói dứt câu bên kia liền cúp máy, Ngạn còn nghe được tiếng cười vang lại qua loa. Vứt điện thoại ở bàn rồi Ngạn qua phòng tranh, thời gian cứ dần dần trôi qua thì cô bỗng dừng lại, nói với Đen đang nằm dưới chân mình:
– Đen ra mở cổng, nhà có khách.
Đen nghe xong thì đi ra ngoài, còn Ngạn cũng dừng cọ rồi ra phòng khách ngồi đợi.
Bên ngoài, một cặp nam nữ bước xuống xe oto đang dừng bên đường, họ đứng quan sát ngôi nhà trước mặt mình trong nghi ngờ. Họ không thấy được bên trong như thế nào vì nó được cổng cùng tường cây vây cao, kín mít, bên trên cây dây leo um tùm. xanh tốt, trông có vẻ mọc tự nhiên rất lộn xộn nhưng lại rất gọn gàng vô nếp. Phải nói là quá xanh, ngôi nhà này rất nổi bật so với những ngôi nhà trong xóm này.
– Anh, phải chỗ này không vậy?- nhìn căn nhà trước mặt, cô gái nghi ngờ hỏi chàng trai đứng cạnh mình.
– Tao làm sao biết, địa chỉ ông đưa đúng là chỗ này! – chàng trai nhăn mày trả lời.
Lúc họ còn đang đứng như trời trồng nhìn thì cánh cổng đã tự mở ra, cô gái bất ngờ giật giật tay áo chàng trai mặc kệ anh đang càu nhàu bản thân thấy chứ không có đuôi. Tuy nhiên, cửa mở ra mà họ lại chẳng thấy ai đâu, mà chỉ thì thấy một con mèo đen đang đứng dưới đất nhìn họ. Nhưng mèo đen không thèm để ý tới họ mà quay thẳng đi vào trong nhà, hai người thấy vậy lập tức theo sau đi vào cánh cổng phái sau tự đóng lại cái “kịch” khiến hai người giật mình.
Nhìn bên ngoài ngôi nhà có vẻ hơi um tùm u ám vậy mà bên trong lại rất thoáng mát và mang một chút gì đó như của người xưa. Khoảng sân rộng rãi xung quanh trồng đủ loại hoa quả, trên lá hãy còn đọng lại nước đang nhỏ giọt, có vẻ đã được tưới từ sáng sớm, hương thơm thoang thoảng bay trong không khí thu hút không ít ong bướm bay đến, còn có tiếng nước nóc rách từ hòn non bộ. Nhìn tổng thể đồ vật cây cối đều được sắp xếp lộn xộn nhưng lại hài hòa, đều ở vị trí thuận lợi, có vẻ chủ nhà là một người am hiểu về phong thủy.
Phải nói rằng khu vườn này rất đẹp, hai người hơi bất ngờ trước cảnh tượng này, vườn nhà ai chả có nhưng đây là lần đầu họ thấy một khu vườn đẹp còn mang lại không khí yên bình như này. Nếu hai người mà biết khu vườn này do một tay con quỷ chăm sóc thì không biết sẽ như nào nhưng chuyện đó để tương lai cho biết vậy.
Lơ ngơ đi theo mèo đen tới phòng khách, thì họ thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh đang ngồi đang đợi họ. Cô gái có mái tóc đen tuyền dài qua hông được thắt thành bím để một bên, đôi mắt sáng ngời sắc xảo, lông mi vừa dày vừa dài, lông mày ra khuôn ra khổ, đôi môi trái tim hồng hào khẽ mím khi thấy hai người đang đánh giá mình.
Ngạn hơi bất ngờ khi nhìn thấy hai người này, họ chẳng ai khác chính là hai sắp sư lần trước cô gặp trong toàn nhà kia. Thấy hai người còn đang nhìn mình, cô liền lên tiếng trước.
– Xin chào, Tôi là Ngạn, hai người đến lấy tranh à?
– Em chào chị, Em là Phạm Minh Nghi chị gọi em là Nghi, còn đây là anh em Phạm Minh Tĩnh chị gọi ảnh là Tĩnh được rồi ạ.
Nghi giật mình phản ứng lại, tiếp đó Tĩnh cũng lên tiếng chào hỏi. Ngạn mời hai người ngồi xuống, còn bản thân thì đi lấy chút nước, đến lúc ra nhìn hai người ngồi ngay ngắn nhưng cứ liếc ngang liếc dọc nhìn căn phòng cứ như hai đứa trẻ tò mò món đồ mới vậy, khiến cô không khỏi bật cười.
Nghe thấy tiếng cười hai người giật mình, bất giác nhận ra gì đó và cả hai cùng gãi đầu cười ngượng ngùng. Ngạn chỉ mỉm cười, nhìn hai người.
– Hai người cứ ngồi tự nhiên, tôi đi lấy tranh.
Tĩnh và Nghi rất tò mò về Ngạn và cũng như nơi này, trước họ cũng hay lấy đồ về cho ông nhung đay là lần đầu họ lại được cử đi lấy tranh. Ông của họ từ khi nào lại đi chơi tranh vậy, mà lại nhất định phải là hai anh em đi mới chịu, nên không tránh khỏi tò mò về nó. Vừa nghe Ngạn nói đi lấy tranh Tĩnh và Nghi liền thấy có cơ hội nên lập tức xin đi theo.
– Cho tụi em đi cùng chị nha.
Vừa nghe thế Ngạn quay lại nhìn, Nghi giật thót người tay cứ giật giật tay áo anh trai mình, Ngạn mỉm cười ừ nhẹ một tiếng, thế là hai người một mèo đi theo Ngạn đến phòng tranh.
Đây là một căn phòng rộng rãi và sáng sủa, được phân chia rõ ràng một bên làm việc một bên chỉ để tranh.
Cuối của căn phòng có mấy kệ để sách và một cái bàn, chắc vị chủ nhân hay ngồi đó đọc sách. Đầu còn lại ngay cửa sổ là toàn bộ những dụng cụ để vẽ, chúng cũng được xếp gọn gàng phân loại đâu ra đấy kế bên có một bức tranh đang vẻ dở giữa chừng.
Bên bờ tường bên này thì treo chi chít các bức tranh khác nhau, bên dưới các bức tranh dựng thành từng chồng số lượng cũng không nhỏ chiếm hết một góc ở cuối căn phòng chỉ chừa một lối nhỏ để đi vào.
Từ lúc nhìn thấy bức tranh đang vẽ dở kia Nghi đã bị nó thu hút. Bức tranh tả thực, chỉ sử dụng có ba màu trắng, đen và đỏ, trên bức tranh là một cô gái lồng ngực bị đào rỗng, đôi tay đang cầm trái tim hãy dính máu của chính mình trông nó như hãy còn đập, đôi mắt thì nhắm hờ không biết đang cười đang khóc trông rất quỷ dị, xung quanh cô gái là một màu đen kịt có những vệt trắng kéo dài như những khuôn mặt biến dạng.
Bức tranh nhìn rất đáng sợ nhưng Nghi lại cảm thấy trong đó là sự tuyệt vọng, đâu đớn và cảm thấy bản thân bất lực, bất giác đưa tay lên chạm vào bức tranh. Lúc sắp chạm tay vào thì Ngạn đã đứng sau lưng một tay che đôi mắt, một tay giữ tay Nghi lại rồi nói nhỏ bên tai cô:
– Như vậy đủ rồi.
Nghe được động tĩnh bên này, Tĩnh quay sang không nương tay gõ đầu Nghi một cái, khiến cô đau chảy nước mắt những cũng không dám phản lại câu nào vì lần này là cô sai. Hai người cũng không nói nói nhiều nữa mà xin phép ra về ngay sau đó.
***
Lúc này ông Phạm đang nhàn nhã tỉa cây cảnh ngoài vườn, nghe thấy trong nhà ồn ào liền biết hai đứa cháu của mình về rồi.
– Ông nội!!! – Nghi bất ngờ gọi to từ đằng sau.
“Phập”…
Giật mình vì tiếng của đứa cháu gái, ông Phạm cắt lõm ngọn cây nãy giờ tỉa tót kĩ lưỡng, Nghi thấy vậy lập tức nín thing, chuẩn bị chuồn đi trong im lặng
– Nghi – Ông Phạm gọi – Biết đây là cái cây thứ mấy trong tháng bị cháu làm hư rồi không?
– Thôi mà ông nội. Tụi con mang tranh về cho ông rồi nè. Anh Tĩnh mang vô phòng khách cho ông rồi đó.
Biết ông Phạm chuẩn bị luyên thuyên nữa, Nghi đành giở chiêu làm nũng lắc lắc tay ông Phạm, ai bảo cô lỡ gián tiếp hỏng cây cảnh của ông chứ. Cháu gái mình sao ông Phạm lại không hiểu, vừa đi vừa làu bàu mắng cô. Tĩnh ngồi đợi sẵn trong phòng, thấy hai ông cháu vào thì đặt bức tranh lên bàn, ông Phạm liền hỏi:
– Hai đứa tới đó có gây họa gì không đó?
– Làm gì có ông nội, tụi cháu ngoan lắm đó – Nghi trả lời mà trong lòng đổ mồ hôi hột nghĩ đến chuyện hôm nay, tay đập cái chát lên vai anh trai mình- Đúng không anh!
– Dạ, ông nội – mặt nhăn nhó nhìn sang Nghi – Mày bớt đánh tao đi nha!
Chớp liền thời cơ, Nghi liền hỏi ông Phạm về Ngạn nhưng ông chả nói gì mà cứ nhìn hai người, không quên nhấp ngụm trà sụt một cái.
– Cả hai đứa có phát hiện ra điều gì khi tới đó không?
Tự dưng nghe câu hỏi đó của ông Phạm, hai người cũng suy nghĩ nhưng sau đó lại lắc đầu. Họ chỉ nói cho ông Phạm nghe về suy nghĩ tò mò của họ về Ngạn, thấy cô có gì đó rất thần bí, từ nơi ở đến phong cách, cử chỉ như người xưa và cả một con Linh Miêu vô cùng linh tính. Sau một hồi, ông Phạm cũng không nói thêm gì chỉ hỏi họ vết thương lần trước như thế nào rồi đuổi hai người đi luyện tập, không củng cố cấp bậc hiện tại thì không được ra khỏi nhà, khiến cả hai người tinh thần tuột dốc nhưng mà nhớ lại sự kiện vừa rồi khiến họ nhận thấy được khả năng hiện tại của mình. Hiện tại ma quỷ vì lí do nào đó mà càng ngày càng lợi hại, nếu họ không tăng thực lực họ không những không bảo vệ được bản thân mà còn là gánh nặng của gia tộc. Cả hai không nói lời nào tự giác về phòng, đóng cửa rèn luyện.
Bên này, Ngạn ngồi trầm ngâm nhìn bức tranh mình vừa vẽ xong, không biết nghĩ gì mà rơi vào trầm ngâm.