Âm Dương Huyết - Chương 7
Biết không thể trốn, cô gái chỉ có thể sử dụng hết những lá bùa mà mình đang có và tạo ra một kết giới chặn trước nhưng chỉ gắng gượng được một đòn tấn công, tới trảo thứ hai thì kết giới cũng bị phá. Chỉ nghe một tiếng “rầm” một cái, cả người lẫn cánh cửa bay ra khỏi căn phòng, đập thẳng vào tường rồi rớt xuống đất.
Cơ thể nhỏ bé của cô gái bị cánh cửa đè lên, trong không khí vương lên mùi của máu tươi. Nó chảy ra từ cổ cô gái, đây chắc là tác phẩm của con quỷ khi nãy tung trảo xoẹt qua. Có điều, trong tình huống này mà xuất hiện máu chỉ làm cho mọi chuyện khó giải quyết hơn thôi. Máu tươi càng kích thích quỷ tính thêm điên cuồng, giờ chỉ trơ mắt nhìn vuốt quỷ đến lấy mạng…
– Con xin lỗi mọi người, con đi trước… Nhưng – bây giờ trong lòng cô chạy ngàn cái suy nghĩ – Đời còn dài, tui còn rất trẻ, còn chưa biết yêu đương là gì, quậy ông ngoại còn chưa đủ mà, có ai không cứu tui với, tui chưa muốn chết.
Giờ cầu cũng vô ích, chẳng có ai đến cứu hai anh em họ, cô gái nhắm chặt mắt chấp nhận số phận của mình.
Môt, hai, ba, bốn,… sao lại không thấy đau gì, cô gái đang nghĩ không lẽ bản thân sợ chết thăng thiên trước khi bị con quỷ kia vặn cổ hay gì. Từ từ mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy là bàn tay phóng đại, đen thùi lùi của con quỷ kia, móng tay dài nhọn hoắt chỉ cách mắt cô 5cm. Cô gái trợn mắt, bất chấp bản thân còn đang bị cánh cửa đè bật dậy trong cơn đau lưng.
Bất ngờ lẫn nghi hoặc, không biết tại sao con quỷ lại dừng lại thì cô gái thấy có một bàn tay trong suốt đang đặt trên móng vuốt của con quỷ, vừa hay cảnh này chàng trai chạy từ trong phòng ra thấy. Tuy nhiên lúc này cả hai người họ đều không vui mừng vì được cứu mà càng rơi vào vực sâu. Vì không lầm thì bàn tay trong suốt kia là của một sinh hồn.
Mỗi một linh hồn đều có màu sắc khác nhau để nhận biết cũng như tượng trưng. Màu trắng trong suốt là sinh hồn. Màu đỏ là của ác hồn, quỷ, lệ quỷ,…màu càng đậm thì càng mạnh, càng ác. Thiện hồn hay những linh hồn mang nhiều công đức thì có màu trắng, xung quanh phát ra ánh sáng vàng, màu vàng càng đập thì công đức càng nhiều. Màu xám là những vong linh, cô hồn,.. bình thường.
Hai pháp sư còn chưa đủ giờ lại lòi ra một sinh hồn, đây rõ là tạo thời cho ác mà. Đáng sợ là con quỷ kia nếu ăn sinh hồn này không biết thành quỷ tầng mấy nữa. Trong khi, chính họ cái mạng cũng khó giữ nhưng dù có mất mạng họ cũng phải thực hiện sứ mệnh của mình, cứu vớt được bao nhiêu thì cứu còn lại trăm sự nhờ vào đồng nghiệp trong giới.
Sinh hồn kia như xé rách không gian hiện ra trước hai người một quỷ. Hai pháp sư nhìn nhau rồi lại nhìn sinh hồn kia, vì trong hình dạng trong suốt nên chỉ nhìn ra được dáng vẻ đây là một cô gái.
Không đợi hai người hồi thần, con quỷ đã hành động trước, ai ngờ được một luồng khí đen chui ra từ phía sau sinh hồn quất một cái, làm nó rú lên đau đớn. Màu sắc của nó cũng nhạt đi trông thấy, hiện tại nó cuộn người thu về một góc ở trong phòng.
Khí đen kia cũng tụ lại thành hình dưới chân sinh hồn kia. Là một con mèo đen.
– Tinh… tinh linh miêu! – chàng trai lắp bắp thốt lên
Để sinh ra một Linh miêu đã rất khó nói chi là Tinh linh miêu nó gần như không tồn tại. Họ biết được là qua sách vở của tổ tiên để lại, không biết các bô lão đã thấy chưa nhưng mà giờ nó sờ sờ trước mắt họ. Giờ mà kể cho anh em bạn dì nghe chắc có đánh chết họ cũng không tin.
– Không được lại gần nó! – cô gái hốt hoảng khi thấy sinh hồn kia đang tiến lại gần con quỷ – Cô lại gần nó là cô sẽ không quay về được nữa đâu, đây không phải nơi cô đến, cô nên quay về đi thôi.
Vậy mà sinh hồn kia lại không nghe những gì cô nói mà vẫn tiếp tục tiến đến trước con quỷ. Thế nhưng con quỷ lại không làm gì sinh hồn đó cả nó cứ bất động ở đó rồi từ hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm kia chảy ra hai dòng máu đỏ, tiếng ư ư phát ra, nó đang khóc.
Mỗi tiếng phát ra tràn ngập sự thê lương, sự tuyệt vọng, tủi nhục, sự đau đớn khiến trái tim muốn nổ tung. Cái cảm xúc đó nó vượt qua sức chịu đựng, mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng, hai người chỉ đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mỗi giọt huyết lệ rơi xuống thì màu của nó càng nhạt, ai bảo quỷ không có nước mắt, nó có chứ chỉ là câu chuyện của nó như thế nào. Với quỷ khóc là tự diệt bản thân vì đó là năng lượng cũng là nội tâm của chúng.
Phải biết rằng bình thường quỷ ngoại trừ oán niệm, thù hận thì chỉ có bản năng giết và ăn như một con dã thú, hoàn toàn không còn nhân tính khi còn là con người. Chỉ có số ít ngoại lệ là quỷ còn tư duy, cảm xúc. Và có lẽ đây là một trường hợp ngoại lệ chăng?
Sau khi ăn một trảo từ Tinh linh miêu, khí đỏ cùng màu sắc cũng vơi đi rất nhiều lộ ra hình dạng của con quỷ. Nó là một nữ quỷ, có điều qua tiếng khóc kia không biết lúc sống đã trải qua những chuyện gì mà lại đau khổ, tuyệt vọng đến thế.
Những thứ tà ác bình thường chỉ cần cảm nhận một chút là mọi thứ sẽ tránh xa, nhưng sing hồn này ngược lại, không sợ chết trực tiếp ôm luôn. Hậu quả nhẹ thì đổ bệnh trong khoảng thời gian dài thì dính vận xui, nặng thì sẽ mất mạng. Sinh hồn kia không những ôm mà còn vỗ về, an ủi hôn lên trán con quỷ khiến huyết lệ chảy ra nhiều hơn, nữ quỷ cũng ư ư nhiều hơn rồi bất ngờ phát ra tiếng…
– …M…ẹ…
Sau họ thấy sinh hồn kia trực tiếp đâm vào ngực của nữ quỷ, từ bên trong lấy ra một quả cầu màu trắng đen cứ xoay vòng như cầu âm dương. Sau khi lấy nó ra thì có gì đó rất lạ xảy ra với nữ quỷ mà họ cũng không giải thích được, cảm giác như một vong linh bình thường không còn điên cuồn như lúc đầu, sinh hồn kia nói:
– Mọi thứ ổn rồi, kết thúc rồi, không sao nữa đâu! Giờ nên đi đi thôi có người đang đợi cô, những người này họ sẽ giúp cô.
Nói xong sinh hồn kia cùng với ma mèo biến mất trong không khí mà nữ quỷ kia vẫn nức nở.
Chỉ buổi tối hôm nay dường như sự hiểu biết của họ bị đả kích nhiều rồi, có điều bây giờ họ không thể siêu độ cho nữ quỷ nên phải đưa vong linh này về cho gia tộc xử lý cũng như báo cáo lại chuyện tối nay.
Chỉ là chuyện tối nay là khởi đầu cho số phận của hai người sau này.
Ngôi nhà nhỏ ở quê, căn phòng ngủ mở đèn sáng chưng đặc biệt nổi trong đêm tối, giờ gần 3h sáng…
Chuyện vừa rồi Ngạn biết nó không phải mơ cũng biết rằng mình đã bước chân vô cái thế giới mà trước giờ bản thân làm lơ nó. Rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến dù có như thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên giờ có chuyện cần phải xử lí trước.
– Đen, nhóc có gì muốn nói với ta không?
Đen câm nín, không dám ho he gì khi nghe thấy Ngạn gọi, nó giả như mình ngủ rồi nhưng Ngạn xách cổ nó lên rồi nhìn chằm chằm nó và không nói gì. Đồng hồ tích tắc điểm ra từng giây mà một người một mèo vẫn giữ nguyên tư thế.
– Đừng giả chết ở đây, tưởng làm vậy ta không biết gì sao!
Trả lời lại cô vẫn là sự im lặng.
– Trả lời ta ! – Ngạn gằn giọng nói.
Ngạn nghiêm mặt nhìn Đen đang ngồi đối diện mình, nó chưa từng thấy bộ mặt nghiêm túc này của cô từ lúc gặp mặt tới giờ bởi bình thường không phải khuôn mặt vô cảm thì là khuôn mặt tươi cười dịu dàng đôi khi thì giống như bị tăng động khùng khùng điên điên lúc thì như một đứa trẻ.
Nhưng đến cuối cùng những hành động đó chẳng cái nào là thật, nó như một thói quen mà thôi, che giấu đi sự thật sâu bên trong con người, giống mà cũng không giống với người đó. Đen cũng chưa thật sự hiểu được suy nghĩ của người đó nó chỉ trung thành ở bên cạnh người đó cho đến lúc cuối cùng.
Trong phòng chìm vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, một tiếng nói trẻ con vang lên phá vỡ sự im lặng này, nó phát ra từ Đen:
– Phải, em là Tinh linh miêu…Người…
– Được rồi, ta chỉ cần vậy. Đi ngủ đi! – Ngạn cắt ngang nói.
Nói rồi Ngạn liền tắt đèn đi ngủ, còn Đen cũng đành ngoan ngoãn nghe theo đi ngủ, nó nghĩ “chỉ có người mới như vậy thôi” rồi chìm vào mộng đẹp. Thôi thì mọi chuyện thời gian sẽ được biết giờ có ngĩ nhiều cũng có giúp được gì đâu.
* Mèo đen hay còn gọi là mèo mun, mèo ma, hắc miêu hay linh miêu. Ở Việt Nam, trong truyền thuyết, mèo đen tuyền được coi là linh miêu. Người chết chưa khâm liệm nếu không canh kỹ, để linh miêu nhảy qua, xác chết sẽ bật dậy ngay. Mèo ma nhất là loại sinh vào giờ Mão (5 – 7 giờ sáng), tháng Mão, năm Mão, bị nghi ngờ có liên hệ với cõi âm nhiều nhất. Người ta cho rằng, mèo gào vào nửa đêm là điềm báo sẽ có tai ương, kêu 7 tiếng thì sẽ có người phải lìa đời, còn kêu 9 tiếng thì như oan hồn người chết về nhập vào con mèo như muốn đi đòi mạng người còn sống. Những con mèo hay gào vào đêm người ta cho rằng chúng là quỷ dữ, chuyên báo hiệu cái chết.