Âm Dương Huyết - Chương 5
Ở đây lâu, con ma nó không dùng bộ mặt giả trang cũng không bị Ngạn đuổi đi nữa, nó cảm thấy là công sức của nó được đền đáp, cái này có được xem là cô đã nửa chấp nhận rồi không. Dù thế nào thì nó vẫn thấy rất vui, nó phải cố gắng hơn nữa vì mục tiêu cách nó không xa nữa nha.
Ngạn trong nhà thấy ai đó hí hửng cũng không buồn quan tâm vì nhìn miết quen với sự dở hơi không ai hiểu của con ma đó. Trong khoảng thời gian này Ngạn cũng đã biết sơ về gốc gác con ma này à không là quỷ mới đúng, cũng nhờ một phần công lao của Đen.
Mặc dù Ngạn không vào giới huyền học nhưng ông cụ kia mỗi ngày đều nhồi nhét thì cô vẫn biết ít nhiều, ông còn đưa không ít sách vở tài liệu cho cô đọc nhưng mà cô không đọc mà mang cất hết. Lần này, lại có quỷ tìm tới tận cửa thì vẫn nên tìm đọc thì hơn. Lúc Ngạn còn đang lục lọi tủ sách thì Đen vì nó đã tha cuốn “Yêu ma quỷ quái toàn thư” của ông Phạm nhét cho cô cách đây không lâu. Phải khen rằng, Đen nó thật thông minh nhưng cái sự thông minh, lanh lẹ này khiến Ngạn biết nó chả phải một con mèo bình thường có khi là một con mèo tinh hay gì đó cũng nên. Nhưng cô không lo lắng vì một ngày nào đó cô sẽ biết hết thôi.
Quay lại với con quỷ kia, theo như những gì Ngạn biết và trong sách thì đây là một con quỷ Di Ái bảo sao cô cứ cảm thấy con quỷ này cứ lạ lạ không giống mấy con quỷ bình thường.
Quỷ Di Ái có thể là một người đồng tính sau khi chết không đi đầu thai hoặc là chấp niệm, oán khí của người đồng tính tụ thành. Nó không có âm khí như quỷ cũng không có dương khí như con người bởi vậy nó được ví như là con cưng của trời đất vì bình thường những con quỷ không đi đầu thai mỗi năm đều phải nhận lôi phạt rất đau khổ mà nó thì không. Nó cứ vậy tu luyện lên cấp.
Hôm nay vừa hay mùng một, Ngạn nhớ đến gì đó rồi đi chuẩn bị ít thứ. Lúc Ngạn bưng đồ ăn ra hiên rồi thắp nhang, con quỷ cứ nhìn chằm chằm theo mâm cơm rồi chép miệng lẩm bẩm:
– Lâu thật lâu chưa được nếm lại mĩ vị nhân gian a, thèm vậy thôi chứ cũng không có phần mình đâu , thôi thì đừng nhìn nữa.
– Này, Ngươi lại đây! – Ngạn gọi – Nhìn cái gì, ta gọi ngươi đó.
Ngạn đẩy mâm cơm đến trước mặt con quỷ, nói;
– Cái này làm cho ngươi đó, ăn thử đi!
– Cái này…thật làm cho ta hả? – con quỷ ngập ngừng hỏi.
Thấy Ngạn ngật đầu, nó toe toét cười hít lấy hít để, mắt thì dàn dụa miệng không ngừng nói:
– Ngon quá, cả đời tôi chưa ăn bữa nào mà ngon như này…Mà sao hôm nay co làm cơm cho tôi vậy?
– Ta thích thì làm, ngươi không thích thì sau ta không làm nữa…
– Không không tôi thích lắm! Đa tạ cô!
Đợi con quỷ ăn xong ngồi ngay ngắn Ngạn mới bắt đầu hỏi chuyện. Theo như lời kể và từ lúc gặp tới giờ thì cô biết con quỷ này hoàn toàn không có kí ức trước đó cho đến lúc gặp cô. Căn cứ vào trang phục, cách hành xử, cách nói chuyện nửa cổ nửa đại chắc học được từ lúc tỉnh thì Ngạn có thể chắc rằng đây là một vị thiếu gia giàu có thời Nguyễn. Chỉ tiếc mà người đã mất trí nhớ không thể lấy được thêm thông tin gì nữa mà có vẻ vị quỷ thiếu gia này cũng không biết mình là Quỷ Di Ái đi.
Nghĩ lại thì Chắc Ngạn phải đặt một cái tên cho vị này chứ không lại cứ gọi là “ngươi”, “này”,…thì kì quá. Tay vừa vuốt ve Đen nằm đang nằm trong lòng vừa nhìn lên trời trong đầu cô liền nhảy ra một ý.
– Ngươi có muốn mình có một cái tên không? – Ngạn hỏi con quỷ.
– Thật sao?! – vẻ mặt khó tin – Ta…tôi sẽ có tên…
– Đúng vậy, ngươi cảm thấy cái tên Khuyết như thế nào?
Không nghe thấy trả lời Ngạn quay sang nhìn thì thấy con quỷ đó đang cười. Nụ cười đó quá đỗi dịu dàng, đong đầy hạnh phúc và đâu đó là đầy nỗi lòng…mà có lẽ chính chủ cũng không nhận ra. Và có đánh chết Ngạn cũng không thừa nhận nụ cười vừa nãy cô cảm thấy nó tỏa nắng làm chói mắt cô đâu.
– Nó rất hay, tôi rất thích nó! Cảm ơn cô!
– Đừng khách sáo, vậy từ giờ sẽ gọi ngươi là Khuyết!
Từ lúc đặt tên đâu ai ngờ được giữa hai người hình thành một mối liên kết nào đó. Mà có ai đó đang lẩn mình bóng tối giật mình bàn tay khẽ nắm chặt ở vị trí trái tim, một giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn nói:
– Em rốt cuộc đang ở đâu…
Trời trong, trăng thanh, gió mát cảnh đẹp làm sao nếu bóng ma nào đó không cười hí hí rồi bay qua bay lại. Nhà người ta trồng hoa, trồng cây thu hút ong bướm, treo đèn lồng cho đẹp thì nhà Ngạn có hẳn một bóng đèn trắng chạy bằng nhang bay lắc cả ngày lẫn đêm trong sân nhà, ai thấy cảnh này chắc chỉ có chết ngất.
Cảnh này với Ngạn nó không đáng sợ mà có gì đó một chút yên bình giống như nó phải như này thì mới là bình thường. Buổi tối yên bình thế này khiến Ngạn thấy thoải mái nhưng cũng khiến cô nhớ đến một số chuyện cũ trước đây, đó là khi còn một tuần nữa là đến buổi lễ tốt nghiệp.
Ngạn đã bắt đầu dọn nhà trọ dần dần hơn nữa hôm nay còn phải đi gửi tranh cho khách nữa. Đang trên đường về thì sững người lại vì có cảm giác gì đó xoẹt qua mình nhưng cô lại nhanh chóng bỏ qua nó mà tiếp tục về nhà. Điều đáng nói là khi đó vừa vặn một cặp nam nữ mang đồ kín mít nhanh chóng lướt qua rồi biến mất trong dòng người tấp lập.
Ngoài trời đã lặng gió, một vài đám mây đen lướt qua che đi ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng khuyết, lúc này Ngạn cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều nữa có lẽ cô nên nghỉ ngơi, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện…
Về khuya khi tất cả đã lâm vào giấc ngủ nhưng ở một tòa nhà bỏ hoang vô cùng âm u. Thường chỗ này không có ai dám lại chứ nói gì là sắp nửa đêm, vậy mà lại có hai bóng người một cao một thấp nhìn kỹ thì là một cặp năm nữ. Họ đang đứng trước cửa tòa nhà và chờ đợi gì đó, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ khuya hai người này lập tức di chuyển vào tòa nhà.