Âm Dương Huyết - Chương 4
Có vẻ nhóc Đen rất thích ngôi nhà mới này, vừa đến nơi đã chạy lăng xăng khám phá khắp nơi. Nói sao thì nơi này cũng tốt hơn ở thành phố nhiều, được chạy nhảy chứ không phải suốt ngày bị nhốt trong nhà.
Mất nửa ngày mới dọn hết đồ vô nhà mệt bở hơi tai, đến lúc ra hiên thì thấy một đống dấu chân mèo dính đầy bùn đất dây khắp nơi. Ngạn mỉm cười, quay qua nhìn con mèo nào đó đang ngồi co ro một cục kia:
– Thằng nhóc thối, Chị sẽ cho cưng ăn rau hết tháng!
Nói xong Ngạn nhẹ nhàng đóng cửa vô nhà bỏ mặc con mèo ngu ngốc nào đó bên ngoài vẫn tròn xoe mắt nhìn theo với vẻ mặt không thể tin được.
Cuộc sống ở quê thật là yên bình, Ngạn đúng kiểu người bỏ thành phố về quê xây nhà, nuôi mấy con gà, nhà ít trồng rau, đào ao nuôi cá,…cuộc sống không còn gì yên bình hơn. Bây giờ ở quê cũng phát triển nhiều, chỉ cần đi lên huyện là có thể mua đủ thứ như ở thành phố, một số của hàng tiện lợi hay bách hóa cũng mở nhiều nói chung không thiếu thứ gì mà có thiếu thì cứ đặt hàng shipper giao tận nhà. Mấy bà hàng xóm gần nhà Ngạn siêu rành mấy này, qua hỏi là giới thiệu tường tận mấy cái shop uy tín.
Hôm nay rảnh rỗi, Ngạn liền xách Đen lên phố chơi, nói vậy thôi chứ đi mua đồ là chủ yếu. Đi từ lúc nhập nhoạng tối tới hơn tám giờ tối mới về nhà, đang lỉnh kỉnh xách đồ vào nhà thì một cơn gió bỗng thổi qua. Nó mát lạnh khác với cơn gió bình thường, xung quanh chìm vào im lặng ngay cả tiếng côn trùng râm ran mỗi tối cũng không có, bóng đèn mắc trước nhà lại nhòe đi rồi chớp nháy liên hồi. Ngạn nhăn mày nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì, nhìn bóng đèn chớp nháy cô tự nhủ:
– Chắc mình nghĩ nhiều, mai phải thay cái bóng mới thôi.
Ngạn vừa cúi xuống xách cái bịch đồ lên thì trước mắt xuất hiện một vệt trắng trong suốt đang lơ lửng, nhìn dần lên trên liền đối mặt với một gương mặt trắng bệch đến xanh, con mắt trợn trừng trắng dã không tròng, viền mắt đen ngòm cùng môi tím đen, tóc dài bù xù phả từng hơi lạnh lẽo. Ngạn cứng đơ tại chỗ, tay chân bắt đầu run run, không biết phải làm gì.
Đâu ai ngờ lúc này ở bên dưới con mắt Đen đang ánh lên tia sáng vàng rực, đồng tử co lại thành một đường thẳng chia đôi con ngươi ra làm hai nửa, nó xù lông lao đến. nhung lại vồ vào khoảng không.
Đen ngơ ra nhìn cảnh tượng trước mắt, Ngạn sẵn trong túi có cái chảo chống dính vừa mua táng luôn con ma trước mặt bay thẳng ra bờ tường rớt xuống như vũng nước nằm trên đất. Cô chép miệng:
– Cái chảo này được đấy!
Nói xong liền xách đồ đi Đen lững thững theo sau, nó không quên ngó cái vũng nước kia một cái rồi mới bước vô nhà. Trong nhà một người một mèo bạn rộn xếp đồ, bên ngoài một cái bóng bám sát vào cửa sổ nhìn hai người đến lúc Ngạn cầm cái chảo ban nãy chỉ thẳng cửa sổ nó mới chịu biến mất.
Đen thì cứ đăm chiêu nghĩ lại, nếu nó đoán khong lầm thì con ma ban nãy chính là là kẻ lần trước nó đuổi đi trên thành phố. Thật không ngờ là nó theo tận về đây.
Sáng hôm sau, đáng lẽ bây giờ Ngạn hãy còn đang say giấc thì bên ngoài tiếng gì cứ ồn ào khiến cô không thể nào ngủ được. Đây là điều mà cô rất ghét nhất là vào sáng sớm như này. Cô ra mở cửa xem có chuyện gì…
– Tiên sư bố cái thằng ăn trộm, nhà cây xoài có mấy trái chưa kịp lớn chúng mày lại vặt hết thế hả?
– Cha nó, đứa nào mất dạy bẻ chum cóc nhà bà!
Ra là giọng bà Hai và bà Tám, hai bà hàng xóm sát vách, Ngạn khóe miệng giật giật không nói lên lời, ai có thể giải thích cho cô biết là tại sao lại có mấy trái xoài với chùm cóc mà hai người kia đang nhắc lại đang nằm trước cửa nhà mình không. Chắc chắn là con ma hôm qua làm rồi, ngoài nó ra chả ai làm được cái trò này vì tường rào cô xây rất cao. Khoan hãy nghĩ đến chuyện này, phải xách hai thứ này vào nhà trước khi quá muộn.
– Ngạn, con ơi!
– Ngạn, con ơi!
Y rằng, Ngạn vừa nói xong, hai bà hàng xóm bắc thang nhỏm đầu đứng bên bờ tường kêu cô.
– Dạ, có chuyện gì thế ạ? – Ngạn lập tức trả lời.
– Nhà bác mới bị trộm, con coi xem nhà con có mất gì không. – bà Hai nói.
– Đúng rồi, nhà bác cũng bị mất, con kiểm tra lại xem. – bà Tám tiếp lời.
– Dạ, nhà con không mất gì bác ạ. – Ngạn ra sân ngó ngó rồi trả lời hai người.
– Vậy được rồi!
– Ừ, thế nhá.
Nói xong câu đó, hai người trước sau leo xuống thang trả lại sự yên tĩnh thường ngày cho căn nhà. Nhưng mà bước vô nhà nhìn cái đống trước mắt cô lại câm nín, đành chờ tới tối vậy.
Không ngoài dự đoán, nhá nhem tối con ma kia liền xuất hiện trong sân nhà. Vừa thấy Ngạn đang ngồi trong sân tay cầm cái chảo nó lủi ngay lập tức. Ngạn chưa bao giờ thấy con ma nào nhát gan vậy, ma lại đi sợ người có ngược đời quá không cơ chứ!
– Ngươi mà không xuất hiện thì coi chừng ta gặp lúc nào táng lúc đó cho tan nát linh hồn luôn!
Mọi thứ im lặng vẫn không có gì xảy ra, Ngạn bắt đầu nhíu mày:
– Thật sự không xuất hiện!
– A…
Tiếng gì vừa mới phát ra khiến Ngạn giật mình nhìn xung quanh, ai ngờ lại nhìn thấy con ma kia đang đứng xa xa, núp ở bụi hoa ngay đó. Chuyện này thật khiến Ngạn cạn lời, tuyệt đối không phải nó đang ngại ngùng, không phải đâu.
– Ngươi lại đây đi, chúng ta cần nói chuyện.
Nghe thấy thế, con mắt nó liền trợn ngược to hơn muốn lòi ra ngoài lập tức bay lại, Ngạn thì chỉ biết lấy tay che mắt mình lại.
– Ngươi muốn cái gì? Cái đống trái cây kia là ngươi hái trộm phải không?
– Không…- con ma lí nhí nói bằng giọng khàn khàn.
– Hửm?!
– Thật, ta không có lấy trộm, ta thấy cái cây nó mọc ở đó nên ta hái thôi…
Câu trả lời này khiến Ngạn không biết phải nói cái gì nữa, là do con ma này ngốc hay ngây thơ quá.
– Ngươi rốt cuộc chui ra từ cái chỗ nào thế hả?..
– Ta không biết, lúc ta tỉnh lại thì thấy mình theo cô từ lúc nào. Khi ấy. ta đã rất hoảng loạn vì không biết sao mình lại ở cạnh cô. Sau đó, con mèo của cô đã đuổi ta đi.
– Con mèo của ta?!
Ngạn ngạc nhiên ngó quanh nhưng Đen đã không ở đây từ lúc nào rồi, Ngạn hím mắt suy nghĩ gì đó rồi hỏi con ma tiếp:
– Ngươi theo ta bao lâu rồi? Ngươi muốn gì?
Lần này tới lượt con ma ngơ ra, trong nó có vẻ bối rối chuyện gì đó, sau một lúc nó mới trả lời Ngạn:
– Tôi không nhớ…lần đó tôi gặp là lúc con mèo kia hãy còn bé tí. Tôi cũng không biết tại sao theo cô nữa. Chỉ là…khi ở cạnh cô, tôi thấy có gì đó rất quen thuộc không những vậy còn thấy rất thoải mái…Cô…cô có thể…thu nhận ta không…
Câu cuối con ma nói từ từ nhỏ dần, Ngạn còn tưởng mình nghe lầm nhưng không, nó là thật. Một con ma cầu bao nuôi?! Chuyện này lí nào lại xảy ra được chứ! Mà tại sao lại xảy ra với cô, con ma này đang đùa cô à.
Ngạn trầm ngâm suy nghĩ, con ma kia cũng không hé răng chữ nào. Hiện trường một người một ma, kẻ quỳ người ngồi trông thật quỷ dị.
– Không! Ngươi nhà ở đâu thì về đó đi, đừng đi theo ta nữa! – Ngạn lên tiếng.
Con ma vừa nghe thế liền luống cuống hỏi:
– Tại sao? Cô an tâm, tôi rất giỏi, cầm kì thi họa cái gì tôi cũng biết. Tôi còn biết lau chùi, dọn dẹp, nấu ăn, còn…còn biết chăm cây nữa…
– Dừng! Ta không nhận ngươi đâu, ngươi về nhà ngươi đi!
Nói xong liền tức tốc vào nhà, con ma lập tức đuổi theo kêu khóc, hỏi tại sao liên hồi. Tiếng ma khóc phải biết nó chói tai, khó nghe cỡ nào cứ như đâm vào não người ấy. Ngạn bực mình quát:
– Ngươi quá xấu!
Con ma giật mình nhìn Ngạn sau lại toét miệng cười, trông khó coi vô cùng:
– Không, tôi không có xấu. Đây chỉ là tôi cải trang thôi, để tôi biến lại thì cô nhận tôi nha!
Không kịp để Ngạn phản ứng con ma đã biến hóa rồi. Trước mặt Ngạn bây giờ là một gương mặt trẻ trung, tóc vấn đầu đội khăn đóng, thân vận áo tấc màu hồng nhạt. Mắt hạnh mày ngài, mũi cao, môi mỏng vừa, da vẫn trắng bệch như thế nhưng kết hợp lại thì trông như vị công tử nào bệnh lâu năm không ra ngoài nắng. Thật quá khác biệt rồi!
– Ta như này đã được chưa?
Gì vậy? Rõ ràng khi nãy hãy còn nghe giọng khàn khàn mà giờ cái giọng trung tính, trong trẻo này là sao? Sau khi nghe cái giọng này kết hợp với khuôn mặt kia, Ngạn phát hiện con ma này mang vẻ đẹp phi giới tính. Trông có vẻ nữ tính hơn cô ấy nhỉ?! Còn chưa đợi Ngạn trả lời, con ma đã ỉu xìu ngồi chèo queo dưới đất.
– Ngươi bị cái gì đấy?
– Tôi tỉnh lại không lâu sức hãy còn yếu mà lần trước theo cô về đây mà phơi nắng khiến tôi mất hết nửa năng lượng đang có, đã thế hôm qua còn bị cô đánh…
Nhắc đến chuyện này lại khiến cho Ngạn thấy chột dạ, ai bảo hôm qua cô đánh người ta mạnh quá chi, đành ngãi mũi nhìn lên trời đỡ vậy…
– Nhưng không sao, cô chỉ cần cho tôi nắm tay một cái, một cái thôi là tôi khỏe liền sẽ không tổn hại gì đến cô hết.
Lại một cái chuyện khó tin, làm gì có cái chuyện người âm tiếp xúc người dương mà không bị gì chứ đừng nói đến chuyện là giúp người âm khỏe lại. Thứ giúp người âm chỉ có âm khí mà thôi. Con ma này lại âm mưu chuyện gì rồi.
Lúc này, Đen từ đâu lao đến chuẩn bị cho con ma một trảo thì bị Ngạn chụp lại, nó đành thôi nhưng vẫn gầm gừ nhìn con ma. Ngạn vỗ về Đen rồi chìa tay còn lại ra phía trước. Con ma thấy vậy liền hiều, mặt như vớ được vàng vội chụp lấy tay Ngạn còn không quên cạ cạ mấy cái lên mặt.
Ngạn đen mặt nhìn hành động của con ma, nhanh chóng rút tay lại chạy vô nhà đóng cửa cái rầm. Con ma ngơ ngác, nó còn chưa nhận được câu trả lời có thu nhận nó hay không a.
Nó quyết định không bỏ cuộc, nhất định phải được thu nhận. Vì cái quyết tâm này mà mỗi ngày diễn ra cảnh tượng, một ma nhìn một mèo một người sinh hoạt. Sau lần cảnh cáo đó nó không dám đi hái bậy bạ rồi bỏ trước cửa nhà Ngạn nữa thay vào đó là mỗi ngày nó đều dọn dẹp chăm vườn cây cho Ngạn vì không vào được trong nhà nên chỉ có thể làm được vậy. Đuổi mãi không đi, lâu dần cô cũng mặc kệ nó thích làm gì thì làm.