Âm Dương Huyết - Chương 3
Ba giờ sáng
Ngạn tỉnh giấc, im lặng nhìn nhìn trần nhà…
Thật ra đây là một giấc mơ rất bình yên. Cho đến phút cuối cùng đều mang màu của nắng vàng ấm áp. Cho dù cuộc sống của mèo vàng không tốt đẹp nhưng nó lại không oán đã được sinh ra. Nó biết ơn, nó tìm được niềm hạnh phúc của riêng nó dù nó không thể trải qua một cách viễn mãn. Có lẽ tới thời khắc nó tan biến, nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Ngạn đến con hẻm kia. Đây là một con hẻm cụt giữa hai tòa nhà cao tầng, phía trong khá tối, mùi ẩm mốc bốc lên nặng mùi, rác vương vãi khắp nơi cùng mấy thùng giấy chất thành một đống. Ngạn đang tìm kiếm một thứ dù chẳng biết nó là gì nhưng cô sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy nó.
Lúc Ngạn đang lật tung cái đống này lên để tìm, thì đâu biết rằng ở góc tường bên kia có một sinh vật đen thui đang hòa một thể với màu tường bám sỉn, đen ngòm từng bước thận trọng chậm rãi đi về phía sau.
Ngạn nghe được động tĩnh sột soạt phía sau mình liền lập tức quay lại, chộp ngay lấy cái cục đen thui kia đối mặt với mình.
– Ồ!!!
Ra là một nhóc mèo con, bộ lông đen như mực dính chút bùn đất, đen như này bảo sao Ngạn lại không nhìn ra nó sớm hơn. Nhìn nó có vẻ rất thông minh, đôi mắt sáng, linh động cứ liếc qua liếc lại hình như đang tránh né ánh mắt cô.
– Thú vị!
Nhưng Ngạn đâu biết được lúc này trong lòng mèo con đang kêu gào:
“Ôi mẹ ơi, người đang ở đâu, con người này cười thật đáng sợ, em không muốn làm mèo bảy món đâu, em còn nhỏ lắm aaaaaaa… Người ở đâu mau rước em về, không mèo nhỏ của người bị bắt mất đó,…meo..meo…”
Việc đầu tiên Ngạn làm khi về đến nhà trọ là xách nhóc mèo đi tắm cho sạch sẽ. Thế mà nhóc mèo không sợ nước mà còn rất hưởng thụ, nó còn có tâm tình quan sát quanh nhà. Có thêm đứa nhóc này Ngạn phải chuẩn bị thêm không ít thứ, tắm xong còn phải ra xắp xếp lại chút.
Tắm xong mèo con đi khắp nơi trong căn nhà, trong căn nhà này có gì đó rất quen thuộc, giống với “người” của nó nhưng có gì đấy rất lạ, nó cần phải xác nhận lại. Người kia bất chợt lên tiếng làm nó giật mình.
– Trước tiên phải cho nhóc cái tên – Ngạn đăm chiêu nghĩ – Đen như này thì ngươi thích tên Đen hay Hắc. Cái tên Đen gọi thuận miệng hơn lấy tên này đi.
Xong tới công chuyện luôn …con người kia muốn đặt tên cho nó. Nó không thích điều này.
– Méoooooo….?!
– Ồ, có vẻ nhóc rất thích cái tên này, không cần cảm ơn ta đâu! – cô vừa cười vừa lấy tay chọt chọt mèo con ngã lăn ra đất.
– Méo…méo…méo…?!
Phải nhìn vẻ mặt con mèo lúc này à không là Đen không tình nguyện biết bao nhiêu, nó còn không có cơ hội phản kháng nhưng mà trong lòng lại dấy lên nỗi buồn vì cái tên Đen này là cái tên mà người đó đặt cho nó và chỉ người đó mới được gọi nó như vậy, ngước nhìn dáng vẻ đang dọn dẹp kia… “Liệu có phải người đó không?”
– Đen ở đây ngoan ngoãn tự chơi, đói thì tự uống sữa ở kia, ta bận chút, dám không ngoan làm mèo bảy món – Ngạn vừa dọn dẹp vừa hăm dọa nó.
– Méo… – Đen tròn mắt nhìn Ngạn, kêu.
Theo kế hoạch hôm nay, Ngạn phải hoàn thành bức tranh kia. Mà mỗi lần tập trung vào vẽ là cô quên cả thời gian, tới lúc cảm thấy đói bụng mới thoát ra được vừa vặn bức tranh cũng hoàn thành.
Thật ra bức kia xong rồi, Ngạn lại vẽ thêm bức mới là một cánh đồng hoa màu trắng đang nhẹ đung đưa theo ngọn gió, cánh hoa cuốn theo gió lên bầu trời xanh thẳm cùng những cánh chim trắng bay vút vào tầng mây trắng. Nhìn sâu vào nó sẽ cảm tưởng như chính bản thân mình đang tại trong bức tranh đó. Cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng: từng cơn gió, ngọn cỏ, mùi hương…, nhẹ nhàng, thoải mái và tự do.
Mỗi lần vẽ xong Ngạn cảm thấy mệt mỏi vô cùng nên hôm nay phá lệ sẽ đi ngủ sớm, trước khi ngủ cũng không quên xách Đen vô phòng ngủ với mình.
Đợi đến lúc Ngạn vào giấc ngủ Đen liền tỉnh dậy ngồi nhìn chằm chằm chậu bông bỉ ngạn trên bàn, mấy nụ hoa nhìn có vẻ bóng mượt phát ra những tia sáng đỏ lạ thường. Con mắt nó phát quang ánh lên niềm vui, sự kiên định trộn lẫn chút mơ màng không rõ, có lẽ đây là người nó tìm kiếm bấy lâu nay.
Nó đã tìm đến thì những tên kia cũng sớm tìm đến đây thôi. Chuyện hôm nay, Đen cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra rồi mà chuyện đó gác sang bên đi. Giờ nó cần phải nghỉ ngơi, với cái cơ thể nhỏ bé này thì ngày hôm nay mất nhiều năng lượng rồi còn ngươi …
– Khè…
Bóng dáng lờ mờ ngoài cửa sổ nghe xong biến mất như làn khói nhanh chóng như chạy chối chết không dám quay đầu lại….
Cũng từ hôm đó ban đêm Ngạn lại ngủ ngon hơn không còn mơ mộng gì nữa, quay sang nhìn con mèo nào đó lớn một cục rồi mà còn uống sữa đang nằm lăn một cục kia, Ngạn xách cổ nó lên nhìn:
– Phải do nhóc không nhỉ?
Câu nói không đầu không đuôi khiến Đen không hiểu chuyện gì. Nhìn cái mặt ngơ ngơ, Ngạn cũng lắc đầu hết chỗ nói. Mà nhanh thật, mới đó đã được tháng rồi, Ngạn cũng ra trường. Bây giờ đang dọn đồ chuyển về nhà, ở căn nhà trọ này cũng 6 năm mà như chỉ mới hôm qua…có điều giờ chuyển đi lại không có gì gọi là lưu luyến.
Ngạn vốn không thích ồn ào bởi vậy đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần ở đây mọi thứ xong xuôi thì chuyển về luôn. Ngôi nhà ở khu vực tỉnh ngay ngoại ô thành phố nơi này phá lệ yên bình,trong lành…. hoàn hảo theo đúng mong đợi của Ngạn.
Ngôi nhà nằm ngay dưới một ngọn núi nhỏ người dân ở khu này rất thân thiện vui tính và hiếu khách…lần đầu Ngạn về đây xem nhà mua đất, xe mới tới đầu ngõ mà cả khu đều biết có người lạ mới về.
Mảnh đất này khá rộng phù hợp với kế hoạch của Ngạn, cũng lần đó cô khám phá ra một con đường mòn nhỏ lên núi ngay cuối mảnh đất nhưng có vẻ lâu không ai đi vào con đường này nên cỏ mọc lên cao che mất.
Càng đi tiếp về sau, hai bên con đường dần xuất hiện nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau, ở phía cuối kia hình như có một hang động thì phải. Lại ngần thì đây chỉ là một cái cổng được bện thành từ vô số rễ của một cây đại thụ.
Nhìn lâu, cái cây đại thụ này càng bất thường. Cây mọc ngay bên cạnh con đường, vô số rễ cây to nhỏ như bầy rắn cuộn lại với nhau, mạnh mẽ đâm xuyên, cuốn lấy những tảng đá xung quanh rồi lại quấn từ bên này sang bên kia tạo thành mái vòm nhỏ. Mặc dù ngắn thôi nhưng đi vào lại tối om bởi không một tia sáng lọt qua, đá hai bên khá cao nên không cảm thấy bị ngộp nhưng lại khá ẩm ướt, mát lạnh nổi cả da gà.
Sau Ngạn quyết định cải tạo lại con đường này. Làm được việc này Ngạn mất không ít thời gian sau còn trồng hết hoa bỉ ngạn ở đó, giờ thì có vẻ chúng mọc lên rất tốt kín hết hai bên đường.
Nói về kết cấu ngôi nhà thì cũng vì thích không khí xưa mà căn nhà được thiết kế kết hợp giữa phong cách hiện đại với phong cách xưa của người Việt. Không những thế, Ngạn còn trồng trước nhà một giàn nho để che mát với không ít hoa quả quanh nhà và có cả vườn rau và trái cây mà cô thích.
Còn một khoảng đất trống cô lại cho đào thành một cái ao nhỏ trồng sen thả cá trong đó. Làm ra được cái cơ ngơi này đã bỏ ra không ít công sức cày cấy mấy năm trời của Ngạn, tóm lại chỉ một câu thôi: Đau túi tiền!!!
Hiện tại, chỉ cần chờ xe chở hàng tới chuyển đồ lên là được, cho tới lúc đó Ngạn nghĩ mình nên ra ngoài một chuyến. Ngạn ôm Đen đi dạo một vòng quanh thành phố đến lúc về nhà lại như nghĩ đến gì đó Ngạn lại ghé qua của hàng tạp hóa.
Trong sân cô bé An đang ngồi chơi một mình trên bàn vừa thấy Ngạn đến liền chạy qua chào hỏi:
– Chị Ngạn, lâu rồi em mới thấy chị tới đó nha.
Mẹ An thấy cô bé tự dung lao ra mà hết hồns mắng:
– Sao con lại chạy nhanh như thế, có gì cũng đi từ từ thôi chứ!
An nghe vậy quay ra cười hì hì với mẹ, lại quay ra nhìn Ngạn
– Chị mua gì phải không? Để em lấy cho chị nha! – An hí hửng hỏi.
– Để xem nào, lấy cho chị hộp bánh mochi đậu đỏ được không?
– Dạ!
Nhìn cô bé đi vô lấy bánh, mẹ cô bé thở dài hỏi:
– Ngạn, nghe hôm nay con chuyển về nhà, dọn đồ sao rồi con?
– Xong rồi cô, giờ cháu chờ xe tới chở nữa thôi.
– Chị, chị chuyển nhà sao, sau này chị không đến chơi với em nữa hả?- An không biết từ khi nào đứng sau hai người, to tiếng hỏi.
– Kìa con bé này!!! – Mẹ An quát lên
Ngạn nhận hộp bánh từ tay An, xoa đầu cô bé, nói:
– Hôm nay chị phải về nhà rồi, khi nào được chị đến chơi với em nha?
– Chị hứa rồi đó nha, móc méo với em đi. – vừa nói An đưa tay ra mong chờ nhìn Ngạn.
Nhìn tay bàn tay nhỏ nhắn kia, Ngạn đưa tay ra móc méo với cô bé rồi tính tiền để về. Vừa đi được mấy bước thì góc áo bị kéo lại, là An. Ngạn liền ngồi xổm xuống đối diện với An ngập ngừng:
– Chị ơi,…lâu lắm rồi em không thấy Vàng vàng…em không biết em ấy đi đâu nữa, có khi nào bị gì rồi không chị?
Đôi mắt An rưng rưng hỏi mà Ngạn thì im lặng sau khi nghe câu hỏi này, cô mỉm cười nói:
– Không sao đâu, Vàng Vàng chắc chắn đã đến một nơi rất vui vẻ và hạnh phúc. Rồi đến lúc nào đó, mèo nhỏ sẽ đến gặp em thôi nên giờ em phải sống thật vui vẻ chờ mèo nhỏ quay lại nhé.
Khi Ngạn nói xong, An vẫn im lặng, cô bé cứ cúi xuống sau lại ngẩng mặt lên nở nụ cười thật tươi:
– Dạ em biết rồi, em ấy ở nơi mà em cũng sẽ đến…chờ em ở đó đúng không?
Nghe xong Ngạn sững người lại bởi không nghĩ cô bé sẽ nói như thế.
– Mẹ em đang kiếm em kìa, mau vô nhà không mẹ lại lo.
An quay lại thì thấy mẹ mình đang từ trong quán ra ngoài thì vội chào Ngạn phóng về không quên quay lại cười trên môi mấp máy. Trên đường về Ngạn nhớ lại lúc đó, An nói “cảm ơn”.
Ngạn biết An là một cô bé rất hiểu chuyện so với cái độ tuổi đáng lẽ chỉ chơi và học. Biết sức khỏe mình như thế nào, dường như lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và cả…cô bé như biết trước mình sẽ đến giây phút đó chỉ sớm muộn.
Nói lại thì, nếu An không hỏi thì Ngạn sẽ không nói chuyện con mèo vàng kia. Cô nghĩ rằng An sẽ không hỏi nhưng đến cuối cùng cô bé đã hỏi. Mà lần tạm biệt này không biết khi nào sẽ gặp lại…không biết lúc đó là trong trường hợp nào.
Đen ngồi trong túi áo tròn mắt nhìn mọi thứ diễn ra.