Âm Dương Huyết - Chương 2
Hơn tháng nữa là tốt nghiệp rồi, Ngạn tính sẽ mở một phòng tranh tại nhà mình, dù sao thì Ngạn chỉ thấy chút hứng thú với việc vẽ, hiện tại cô đang làm công việc này thấy cũng khá ổn. Bất chợt Ngạn nhớ đến bức tranh kia, hình như đã một tuần rồi chưa đụng đến nó. Vừa vặn mai cuối tuần, Ngạn cũng chẳng đi đâu nên mai sẽ hoàn thành nó vậy.
– Vàng vàng, giờ em đi về rồi !
– Meo…meo…
Là An, cô bé nhà bán tạp hóa, đó là một cô bé rất dễ thương nhưng từ nhỏ trong người có bệnh nên rất yếu ớt. An rất thích động vật nhưng do sức khỏe nên nhà không cho nuôi, có con mèo vàng không biết ở đâu, chắc là mèo hoang hay đến chơi với An. Tất nhiên chuyện này cô bé đã giấu bố mẹ.
An với mèo vàng rất thân, hay cho mèo vàng đồ ăn vặt của mình còn mèo vàng thì ở lại chơi cả ngày, thấy bố mẹ cô bé nó liền trốn ngay. Nếu hỏi tại sao Ngạn biết thì tất nhiên là đã chứng kiến, tiệm tạp hóa này gần nhà trọ nên hay ghé mua đồ còn thường hay nói chuyện với An, hơn nữa cô bé còn nhờ Ngạn giữ bí mật này nữa.
Mà mấy nay mèo vàng không đến chơi khiến An lo lắng một trận. Nay Ngạn không ghé tiệm chỉ đi ngang qua thôi, mà hình như con mèo đã nhìn Ngạn thì phải. Nếu phải thì Ngạn cũng không quan tâm đâu.
Sự thật, Ngạn đã không nhìn lầm, con mèo đó đã nhìn Ngạn, nó nhìn một cách chăm chú cho đến khi bóng dáng Ngạn biến mất…
– Đây… là ở đâu đâu?!
Nơi đây lại tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, rất ấm áp, Ngạn phát hiện cả người mình trong suốt, lại nhìn xung quanh thì phát hiện một con mèo con mắt tròn xoe màu xanh nhạt, lông màu vàng xù xù lên rất đáng yêu, nó meo meo kêu chắc đang đói…
Từ đó, ngày qua ngày Ngạn vẫn luôn ở bên mèo con đó nhìn nó lớn dần lên, rời xa mèo mẹ, học cách sinh tồn, đi kiếm ăn ở các sạp hàng ở chợ, trong các con hẻm, thùng rác, nhiều khi phải tranh giành số đồ ăn ít ỏi cùng với những con mèo khác. Rồi bị xua đuổi, có lúc bị thương như sắp chết vậy mà nó vẫn cố gắng đứng lên bước từng bước run rẩy trên đường.
Nó luôn một mình như thế trải qua từng ngày cho đến hôm đó. Lúc nó đói lả nằm vật bên vệ đường, thật ra nó vừa bị con mèo khác giành mất mẩu bánh mì nó vừa kiếm được trong thùng rác, nó chẳng còn sức để mà đánh nhau, chắc lần này nó không thể tiếp tục được nữa.
Một cô bé đã xuất hiện bên cạnh nó, bộ dạng nó giờ thật thê thảm gầy trơ xương, lông xù lên còn bết dính lại với nhau, có lẽ nó sẽ bị vứt và chết trong thùng rác đi.
Vậy mà cô bé đó lại không chê bộ dạng nó mà lại chia sẻ hộp sữa trên tay mình cho nó, người nhà nhanh phát hiện hành động của cô bé liền ngăn cản và kéo cô bé lập tức vào nhà, hình như cấm cô bé lại gần nó. Sữa đổ ra lênh láng trên mặt đường nó cố gắng liếm chút sữa ấy để có thể tiếp tục sống.
Con mèo đó gần đây rất lạ, nó hay lảng vảng gần một cửa hàng tạp hóa, nhìn vào có thể nhận ra đó là nhà của cô bé hôm nọ. Sau vài lần, nó biết tình trạng sức khỏe của cô bé nên với bộ dạng hiện tại nó không dám đến gần.
Nó liền đi quan sát một con mèo được con người nuôi. Thì ra những con mèo đó hạnh phúc dến vậy, được chăm sóc, yêu thương,.. Rồi hôm đó nó thấy một màn đã khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Con người đó bắt con mèo kia dìm nước vậy mà được lúc nó lại quay lại nhìn xem, nó thật tò mò. Thế mà con mèo kia không chết mà như được con người kia dỗ dành lấy lòng mà ôm hôn.
Nó hình như hiểu ra gì đó rồi chạy liền ra con mương, nước ở đây lại rất trong, bên dưới còn có mấy con cá nhỏ bơi lội. Nó cứ đi vòng vòng ở đó mất cả lúc, cuối cùng nó nhảy xuống con mương,..
Không sai nó nhảy xuống…Để tắm!!! Rõ ràng nó thật sợ nước, có lần nó suýt chết do con người vứt nó xuống để tìm vui. Mỗi lần nó bơi được vào bờ thì con người đó lại vứt nó xuống, cứ như thế đến lúc nó kiện sức còn kẻ kia thấy hết thú vị bỏ đi nó mới giữ được một mạng.
Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày, cô bé được bố mẹ cho ra quán chơi và đã bất ngờ thấy một nhánh bông hoa xuyến chi được đặt trên cuốn truyện cổ tích mà cô bé để trên bàn. Cô bé đã cầm nhánh hoa rồi nhìn xung quanh, lập tức phát hiện một cục lông vàng đang lấp ló đằng sau trụ điện nhìn mình.
Con mèo đó bỏ chạy ngay khi thấy cô bé tiến tới. Cách một khoảng nó mới dừng rồi quay lại nhìn. Đôi mắt cô bé lập tức sáng rỡ nhìn con mèo .
– Mèo con đừng sợ, lại đây chơi với chị được không?
Là con mèo vàng đó, nó nghe cô bé nói xong thì từng bước thăm dò lại gần. Cô bé liền ôm lấy nó, dường như nhận được sự ấm áp mà cả hai như dụi dụi vào nhau.
– Chủ của em là ai thế? Nhìn xinh quá chừng! – cô bé thích thú nói.
– Meo…meo…
– Suỵt! em đừng lên tiếng, bố mẹ chị nghe thấy đấy. – cô bé nhỏ giọng, lén lút nhìn quanh ra hiệu. – Được không?
– Meo…
– Chị không biết em tên gì…ưm…vậy từ giờ chị gọi em là Vàng Vàng nha!
– Meo …meooo.
Mèo vàng rất thích cái tên này, cái tên đầu tiên của nó. Nó cứ đi quanh quấn lấy cô bé như thể hiện câu trả lời của nó, khiến cô bé vui vẻ cười khúc khích.
Cuộc thoại ngắn ngủi đó đã mở đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp. Từ đó mỗi ngày một người một mèo đều lén chơi với nhau, cô bé vui hẳn lên. Điều này cũng làm bố mẹ cô bé nghi ngờ nhưng mà họ bỏ qua vì con gái họ đang thật sự rất vui vẻ.
Tới một ngày, con mèo vàng bỗng nhiên biến mất. Mấy ngày rồi nó không đến chơi khiến cô bé rất buồn, đã thế muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm cũng chẳng đi được.
Một tuần sau đó nó liền xuất hiện nhưng nó lại chơi với cô bé một tí rồi lại đi mất. Nay nó liền hái một bông hoa xuyến chi mang đến cho cô bé. Cô bé nhìn thấy bông hoa mà nở nụ cười vui vẻ. Bởi từ ngày đó đến giờ, đây là lần thứ hai nó mang đến cho cô bé bông hoa này, đây là món quà mà cô bé thích nhất. Để bảo quản nó cô bé đã nhờ bố ép chúng lại đặt trong một cái hộp nhỏ cùng đống quà khác mà nó mang tới cho cô bé.
– Hôm nay em lại đi sớm nữa sao? – cô bé buồn rầu hỏi.
– Meo…
– Em làm chuyện gì à? Xong rồi lại tới chơi với chị nha. – Cô bé xoa đầu mèo vàng nói tiếp. – Đừng có bỏ đi mất như bữa nữa đó!
Nó kêu meo meo trả lời, dụi vào người cô bé rồi rời đi. Lúc đó, nó quay nhìn cô bé một lần nữa, vẫn thấy cô bé đứng đó mỉm cười nhìn nó. Mà lần đi này lại khiến cô bé cảm giác như nó không trở về nữa.
Ngạn đi theo mèo vàng băng băng qua các con đường, bóng nó trải dài nhấp nhô theo từng bước chân. Nó rất tuân thủ luật giao thông, đến ngã ba thấy đèn đỏ dừng lại đợi như con người. Lúc ngồi đợi, nó vẫn nhìn chằm chằm bên kia đường, có vẻ đích đến là bên kia.
Chỉ là, lúc nó đang qua đường có một chiếc xe tải bất ngờ lao nhanh đến, nó chẳng kịp né tránh nhìn chiếc xe kia, hình ảnh dần phóng đại chiếu rõ trong đôi mắt nó.
Bẹp… rắc…
Tiếng xương gãy lẫn cùng tiếng thịt dập nát vang lên y như đang xay thịt. Bánh xe cứ vậy mà lao vụt qua, chạy đi mất hút. Máu của nó còn không kịp chảy ra mà bét lại, trộn lẫn cùng thịt và những mảnh xương vỡ nát dính sát trên mặt đường. Chỉ còn mỗi cái đầu của nó là nguyên vẹn, đôi mắt vẫn mở trân trân hướng bên kia đường chỉ cách xác nó một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Ngạn lặng im đứng bên đường nhìn mọi thứ diễn ratrước măt mình, dưới chân Ngạn tự lúc nào có một con mèo vàng y hệt con đang nằm trên đường kia. Mèo vàng ngồi đấy nhìn chính nó chết như thế nào một cách thật nhẹ nhàng. Nó ngước lên nhìn Ngạn kêu lên một tiếng rồi tiếp tục di chuyển, nhìn vào sâu trong đôi mắt nó Ngạn hiểu nó muốn cô đi theo.
Nó lướt nhanh qua xác của chính mình như không có chuyện gì. Khi đi nó còn hay quay lại xác nhận xem Ngạn có đi theo không, đến trước con hẻm thì dừng lại nhìn sang, Ngạn nhìn nó rồi nói:
– Ta biết, đi đi!
Nghe được câu trả lời, nó liền đi vòng quanh dụi vào chân Ngạn như cảm ơn rồi cả người nó hóa thành ngàn đốm sáng vàng dịu nhẹ dần tan biến vào không gian này. Trước lúc tan biến hoàn toàn ánh mắt nó nhìn về phía Ngạn như nhìn ai đó. Ngạn quay lại nhìn, thì ra cô bé đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ…rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.