Âm Dương Huyết - Chương 1
Vào một ngày ở khu xóm nọ, người ta nhìn thấy một cô bé khoảng 9 tuổi đang lang thang trên đường, trên tay cầm một thứ gì đó đen thui giống như một củ hành bị hư. Họ không biết cô bé là ai, đến từ đâu, người thân là ai. Họ thương cảm nên đã cùng nhau cưu mang cô bé đó.
Xóm nhỏ từ đó bắt đầu xảy ra những chuyện lạ: chó mèo mỗi đêm kêu gào, có người thấy cả ma,…cả xóm đồn nhau ầm lên, họ mời cả thầy cúng về nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Điều kỳ lạ là không ai đánh chủ ý lên cô bé đó cả. Không bao lâu sau, cô bé được ai đó đón đi xóm nhỏ lại trở lại những ngày yên bình như trước không còn xảy ra chuyện lạ và cũng từ đó họ không biết tin gì về cô bé đó nữa,…
Nhiều năm sau…
“Ai đó? Là ai đang gọi? Rốt cuộc muốn nói gì, muốn tôi làm gì? Không phải tất cả đều không phải. Là ai, rốt cuộc là ai, là ai đang gọi?”
Cô cố gắng bịt đôi tai của mình lại, không muốn… không muốn nghe bất cứ âm thanh nào, cô muốn chạy trốn khỏi đây, suy nghĩ này bừng sáng lên trong tâm trí cô:
“Đúng rồi, mình có thể chạy đi mà, tại sao lại không nghĩ ra từ sớm nhỉ. Chỉ cần chạy đi khỏi mọi thứ chẳng phải được giải quyết rồi sao!”
Cô cười vui mừng vì mình sắp được giải thoát nhưng khi ngước mắt lên nhìn, trong bóng tối vô tận này có đường để chạy sao. Chạy được đi đâu khi còn không có bất cứ con đường hay phương hướng nào.
Đôi chân run rẩy, căng cứng cảm giác như đã chết. Không, Cho dù vậy cô cũng phải đi, đi ngay lập tức nhưng mà…Nhưng tại sao có cố gắng cỡ nào cũng không di chuyển được…
– Làm ơn di chuyển đi, làm ơn…
Lời cầu xin trong bất lực và sợ hãi đang kêu gào sâu trong nỗi lòng mà không thể nào mở miệng được. Trong phút chốc cô cứng người lại, có một thứ gì đang nắm lấy tay cô…đó là một đôi tay lạnh lẽo.
Khi còn không kịp nghĩ gì thì xuất hiện vô số cánh tay màu đen khác đua nhau bám vào người cô rồi mạnh mẽ lôi xuống và nhấn chìm. Mặc bản thân cho có giãy dụa và bấu víu mọi thứ nhưng cô nhớ ra trong thế giới này ngoài cô ra chẳng có ai cả thì lấy đâu ra người cứu cô. Trong phút chốc đó cô thôi dãy dụa, thôi kêu gào rồi từ từ nhập vào bóng tối.
– KHÔNG….
Tiếng thở dồn dập trong căn phòng, cô tỉnh dậy khó chịu đi bật đèn lên, bây giờ làba gờ sáng. Cô hoàn toàn không thích cái cảm giác bức bối, không cam lòng rồi lại như điềm báo như này. Nó cực kì phiền não.
Giấc mơ đó không phải lần đầu cô mơ tới, chính bản thân cũng không nhớ đã bắt đầu mơ như vậy là khi nào nhưng trước đây nó rất tĩnh lặng và chỉ một mình cô ở trong bóng đêm đó nhưng mà hôm nay nó thật khác và quá chân thật.
Đôi tay lạnh lẽo, tiếng gọi đó nó thật mơ hồ. Bây giờ cô đã không thể nhớ rõ nó nữa. Nó như một tầng sương mỏng phủ lên có cố gắng như nào đi nữa cũng không đâm thủng nó được Mà bây giờ hãy còn sớm cô quyết định nằm nghỉ chút nữa.
Thật không xong khi dậy trễ, cô lật đật chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng rời nhà không lại trễ buổi luận giảng kết thúc chương trình học sáng nay. Mà vậy chứ trước khi ra khỏi cửa cô cũng không quên tưới nước cho chậu hoa cưng của mình.
Chậu hoa màu trắng chỉ vỏn vẹn một cây thân thảo xanh rì thẳng tắp khoảng năm mươi centimet, phía trên là những nụ hoa nhỏ mới nhú vẫn mang màu xanh lá, ai nhìn vào sẽ nhận ra ngay đó là một đóa hoa Bỉ Ngạn và nó có tên gọi giống tên của cô vậy.
Trên đất Sài thành này dường như mỗi ngày chẳng có gì khác biệt, mọi thứ vẫn luôn ồn ào tấp nập như vậy. Dòng xe nườm nượp nuối đuôi nhau, người người vội vã đi đi về về. Trong vô thức họ hòa mình vào dòng chảy cuộc sống này.
Mỗi sáng Ngạn mất khoảng mười lăm phút để đi bộ đến trường. Có xe buýt nhưng cô không đi, cô thích đi bộ hơn nói thật ra thì không thích đi xe buýt mà dù sao đi bộ cũng tốt cho sức khỏe.
Mà đồ ăn trong nhà cũng hết rồi nên hôm nay Ngạn sẽ đi chợ, món trứng sốt cà chua cũng không tệ cho buổi tối hôm nay. Đi chợ quả thật mất nhiều thời gian, về đến nhà cũng đã sáu giờ rưỡi tối, cô làm xong mọi thứ cũng mười một đêm mới được lên giường nghỉ ngơi, lặng nhìn chậu bông như đang đong đưa vỗ về mà dần dần thiếp đi.
– Hửm!?
Giấc mơ hôm nay thật khác, Ngạn đang ở một rừng cây xanh ngắt, thật là mát mẻ, ánh nắng thì dịu nhẹ, cành cây thì xào xạc đung đưa theo đừng cơn gió…có mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí, hình như là ở hướng đó.
Ngạn chạy nhanh về phía trước liền thoát ra khỏi rừng cây và choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt…Nó thật đẹp! Cả một cánh đồng hoa màu trắng đẹp đẽ, hương thơm của hoa hòa cùng mùi của nắng thật dễ chịu. Bất ngờ một cơn gió lùa qua cuốn theo vô số cánh hoa bay lên, Ngạn liền chạy theo cứ chạy chạy mãi như thể mình là cơn gió đó.
Đến khi nhận ra cơ thể mình nhẹ bẫng, đôi chân không cảm nhận được mặt đất nữa thì Ngạn thấy bản thân đang lơ lững giữa không trung. Quay lại nhìn thì trên lưng cô từ lúc nào mọc ra một đôi cánh màu trắng tinh, nó ánh lên màu sắc óng ánh.
Ngạn đang bay, bay theo cơn gió. Nó nâng niu mái tóc, vuốt ve làn da cô thật dịu dàng. Ngạn tận hưởng từng giây từng phút khoảng khắc này thấy mình thật tự do thật hạnh phúc, tự tại bay lượn giữa bầu trời như những chú chim.
– Bay cao, bay cao hơn nữa, lên tận những đám mây kia.
Nghe bản thân mong muốn Ngạn liền giang rộng đôi cánh bay lên nhưng đôi cánh cứ vỗ hoài mà khoảng cách sao vẫn xa như thế? Cô phát hiện mình vẫn bay rà rà trên cánh đồng, cứ như có sức mạnh nào đó hút cô xuống dưới. Rồi một cơn gió mạnh thổi tới như đôi tay nâng đôi cánh lên .
Thế là đã bay được rồi nhưng tại sao cái cảm giác bất lực dù cố gắng thế nào vẫn đeo bám lấy cô. Từ bao giờ bên dưới cánh đồng hoa đẹp đẽ kia, có một sợi dây xích đang quấn vào chân cô mà không hề hay biết. Khi cô phát hiện ra thì cả ngàn sợi xích như thế đâm thủng cánh đồng tiến đến, chúng quấn hết lên người siết chặt đôi cánh trắng đến khi …
Rắc… rắc…
Đôi cánh lần lượt bị bẻ gãy, xương trắng lộ ra ngoài không khí còn dính chút thịt đang rung lắc. Máu đỏ phun ra, bắn lên lông vũ trắng muốt nhỏ từng giọt xuống cánh đồng. Cánh hoa được nhuộm màu đỏ diễm lệ.
– AAAAAA…
Ngạn gào lên, cơ thể run rẩy dữ dội do không dãy dụa được, trái tim đập mạnh liên hồi lại thít chặt lại khiến lồng ngực đau đớn muốn nổ tung, hy vọng, tự do, cuộc sống của cô mất rồi, bị phá hủy rồi,…mọi thứ chấm hết rồi không còn gì cả… chỉ còn tuyệt vọng…
Những dây xích không ngừng trói chặt lấy Ngạn rồi mạnh mẽ lôi xuống, nện mạnh trên nền đất đến nỗi những cánh hoa nát ra, trộn lẫn máu bay lên tung tóe rồi lại nhanh chóng hồi phục và che lấp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trước khi chìm vào bóng tối Ngạn đã nhìn thấy một con chim màu trắng đang dang rộng đôi cánh của mình bay cao vút lên tận trời xanh. Và, Ngạn nhận ra con chim đó.
Ngạn tỉnh dậy tự nở nụ cười không biết nó mang ý nghĩa gì, con chim trong giấc mơ chính là con chim chiều nay.
Trên đường về nhà Ngạn đã bị thu hút bởi một hẻm nhỏ mờ tối, đâu đó có tiếng tí tách nước nhỏ và bốc mùi hôi. Thật sự chẳng biết điều gì lại khiến Ngạn vào con hẻm này đến khi nhìn thấy nó.
Một con chim vướng vào lưới nằm dưới đất, bộ lông lem luốc, dính đầy bùn đất không nhìn ra được màu lông vốn có. Nhưng nếu nhìn kỹ thì nó có bộ lông trắng rất đẹp, đôi cánh thì bị gãy có lẽ do nó cố gắng vùng vẫy thoát thân. Nó đã chết. Ngạn đã mang nó về và chôn nó ở một gốc cây trong công viên ở gần nhà trọ.
Có lẽ giấc mơ này do ám ảnh hình ảnh của con chim đó?! Ngạn nhìn đồng hồ lại là 3h sáng, mà hình như đóa hoa lại lớn thêm một chút rồi.
Ở đâu đó trong bóng tối có gì đó bắt đầu xao động,…