Ác quỷ là bố đẻ - Chương 8
Chương 8:
Cả ngày hôm đấy hai thằng cứ suy nghĩ mãi về cái bộ xương hồi tối hôm qua. Cũng vì mải suy nghĩ cộng thêm việc đêm qua thức trắng khiến đầu An gật xuống hai con mắt mắt lờ đờ không thể mở lên. dường như chỉ cần ngả lưng xuống bất cứ đâu là có thể ngay lập tức chìm vào giấc mộng. An cảm thấy sau gáy cậu lưng cậu một bàn tay thô ráp cọ vào gáy, chưa kịp honaf hồn caauj đã bị nắm cổ áo kéo về phía sau. Cùng một giọng nói hơi trầm:
_Thôi mày để tao lên đứng máy cho, gật gù kiểu này tai nạn lao động chết
sau một hòi trấn tĩnh, An nhìn lại người vừa kéo áo mình. Thấy chú Mạnh đang đứng đó người ướt đẫm mồ hôi. Ông chú này cũng cùng độ tuổi chú Tú, cũng là người mới vào làm việc với An được mấy ngày, hiện công ty sắp cho chú ấy làm việc tại kho nguyên vật liêu. Vừa nãy vác quận vải lên chỗ cái bàn lớn để trải ra thấy An sắp gục đầu vào máy ông vội lao tới. Vừa kịp lúc cứu An một mạng trước khi cái máy từ từ đập xuống đầu cậu.
_Đêm qua cháu mất ngủ
An hướng ánh mắt lờ đờ về phía người nọ tra lời. Ông Mạnh thấy thế ghé tai nói nhỏ vừa đủ cho cậu thanh niên đó nghe.
_Thôi còn 30 phút nữa tới giờ đi ăn cơm trưa, mày qua kho chui vào một góc mà ngủ khi nào đi ăn tao gọi
Thấy An còn chần chừ không chịu đi, Ông Mạnh lại tiếp tục dục An:
_Yên tâm, việc này tao làm được
_Vậy con cảm ơn chú nhé
dứt lời An lững thững vào kho kiếm chỗ ngả lưng một chút chống lại cơn buồn ngủ đang dầy xéo não bộ cậu ta.
Bên ngoài phòng bảo vệ Nam cũng chẳng khác gì, cũng may hôm nay ít người ra vào, cậu cũng tranh thủ chợp mắt được mấy phút. Đến giờ đi ăn An tiện tay lấy luôn hai phần cơm đi qua chỗ Nam chực tranh thủ vừa ăn vừa bàn chuyện. Qua tới chỗ thằng bạn làm việc thấy nó đang lúi húi làm cái gì đó, cậu lặng lẽ đặt khay cơm xuống bàn. Mùi cơm cá kho tiêu còn nóng hổi thơm phức lan tỏa lên mũi Nam, khiến cho nó dùng công việc mình đang làm lại.
_Tao mang luôn cho mày một phần, vừa ăn vừa bàn chuyện luôn, lát nữa đỡ phải đi
Nam nhận lấy phần cơm của mình, Đang sẵn cơn đói cậu ta xúc luôn một thìa cơm to tống thẳng vào mồm phồng má nhai nhồm nhoàm. chả mấy chốc hộp cơm đã vơi đi phân nửa, chợt nhớ ra điều gì đó cậu ta đặt khay cơm xuống bàn.
_Tao có bất ngờ cho mày nè
đoạn cậu ta lấy trong túi cái điện thoại di động đưa cho An coi.
_Sao có chuyện gì? Đây là cái điện thoại của mày mà?
_Thì mày thấy tấm hình này không?
Nam nói đoạn nó chỉ vào bức ảnh chụp một một tấm hình đang để trên bàn. Màu sắc trông có vẻ đã cũ hình như chủ nhân của nó dùng điện thoại cá nhân chụp lại nên có vẻ không rõ lắm. Bức hình đó chụp lại cảnh năm người đang đứng khoác vai nhau. Họ đều mặc bộ đồng phục công nhân màu xanh giống nhau. Trên đầu còn có đội mũ bao tóc màu trắng, có ghi dòng chữ gì đó mờ mờ, có vẻ là công ty. An chăm chú nhìn một hồi, miệng khẽ cậu thốt lên:
_ai giống chú Hùng vậy mày
vừa nói An vừa chỉ tay vào một người đàn ông đứng thứ 3 tính từ trái qua phải, tay trái ông ta khoác vai người đứng bên cạnh, tay phải đang đưa ra trước mặt tạo dáng.
_Ờ tao lấy trong facebook ông Hùng đấy. Hình này ổng mới đăng cách đây mấy hôm.
_Vậy có nói lên được điều gì đâu?
_Tại sao không?. Mày có để ý thấy bộ đồng phục lao động mấy người trong tấm hình này mặc không?
_ Thấy! Có gì lạ đâu
an trả lời, Nam nghe xong giải thích_
_ mấy bộ này công nhân cũ mặc chứ bây giờ đổi kiểu đồng phục khác rồi. Tao nghe ông chú trong xưởng nói kiểu dáng này hình như thay đổi cách đây gần chục năm rồi, chả lẽ mày không để ý đến điều đó sao ?
dứt lời Nam tiếp tục lùa cơm kệ cho An suy nghĩ. Mà nó cũng đoán thằng bạn chả để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này.
_Này hôm qua mày để ý thấy bộ quần áo chôn chung với bộ xương không? Tao để ý giống bộ đồ mấy người trong này mặc. Mà theo như lời ông chú Hùng từng nói cho tao biết hồi ổng còn làm trong công ty này, tổ của ổng có gần chục người thôi. Tao nghĩ its nhiều gì cũng bíết về người này.
_Tao nghĩ tối nay về nhà, sẽ dò hỏi ông ấy sau. Giờ tao vào ca đây.
Nói đoạn An đứng dậy đi về phía xưởng tiếp tục ca làm việc buổi chiều.
Hôm nay số lượng hàng hóa cũng hơi nhiều nên An phải ở lại làm thêm, đến ngót nghét chín giờ tối hai thằng mới rời khỏi công ty. về đến gần dãy trọ, cả hai đều cảm thấy bụng đói cồn cào liền rủ nhau ghé vào quán bún riêu gần dãy trọ ăn lót dạ.
Gọi xong món thằng Nam lấy bao thuốc ra với cái hộp quẹt ai đó để quên trên bàn rít một hơi dài không quên thẩy gói thuốc về phía thằng bạn. An thấy vậy cũng lấy ra một điếu châm lửa rít một hơi dài rồi từ từ nhả làn khói mờ nhạt vào trong không gian vắng lặng.
Hai thằng cứ thế chìm trong sự suy tư của riêng mình, chả ai nói thêm câu nào. nhưng rồi tất cả những luồn suy nghĩ ấy đều quanh vụ việc phát hiện bộ xương trong nhà kho và liệu chú Hùng có manh mối gì về việc này?
Chẳng mấy chốc hai tô bún riêu nóng hổi bốc khói nghi ngút. Được con gái cô chủ quán bưng ra để trên bàn. Vừa vắt miếng chanh vào tô, chưa kịp ăn. Hai thằng nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ khía dãy trọ. biết sự chẳng lành, An vội bỏ đũa kéo tay Nam chạy ra xem sự tình thì thấy bà Lệ mặt cắt không còn giọt máu đang chạy ra đường bù lu bù loa.
_Bớ người ta, có có người chết, có người chết
nghe thấy kêu thất thanh đó, mọi người bắt đầu xúm đen xúm đỏ tới chỗ bà Lệ cùng lúc này Nam và An cũng theo dòng người đến chỗ bà ta.
_Chú cho con qua với
An vừa nói vừa luồn lách qua đám người đang bu lại mỗi lúc một đông. Đến chỗ bà Lệ nó cất tiếng hỏi:
_Ai, ai chết vậy cô?
Nhiều người chưa hiểu chuyện gì cũng cố gặng hỏi bà Lệ:
_Đúng rồi, ai chết? Ở đâu?
Bà Lệ lúc này mặt vẫn còn tái mét, chân tay mềm nhũn như con chi chi. phải một lúc lâu sau mới cố rặn ra từng chữ nhưng hai hàm răng lại không tuân theo ý chủ nhân cứ run lên cầm cập:
_Cắt, cổ…. Chết… ông… bị… Hùng…
An người nghe câu được câu mất, liền hỏi lại. Chỉ nghe rõ được mỗi câu:
_Ông…..Hùng….
chưa để cho An dứt câu, Nam đã kéo thằng bạn mình chạy về phía dãy phòng trọ. Đến trước cửa phòng chú Hùng thấy cánh cửa đã bị mở bung ra tựa lúc nào. Đằng sau mấy người hiếu kỳ cũng rầm rập tiến tới để xem cho rõ sự tình.
lúc này Xác chú Hùng đang nằm giữa nền nhà, trên cổ có một vết cắt sâu làm đứt động mạch cảnh, từ vết thương đó những tia máu vẫn còn phun ra thành tia. Hai con mắt trợn ngược theo phản xạ tự nhiên vẫn còn giật giật mấy cái. Nhìn qua có thể thấy được ông chú này vừa bị một kẻ nào đó dùng lưỡi lê cứa ngang cổ dẫn đến tử vong bởi hung khí hung thủ vứt ngay dưới chân nạn nhân.
Không gian sặc mùi máu tanh làm cho một vài người chịu không nổi chạy ra gốc me mà nôn thốc.
_Ai báo công an chưa..
một vài người kêu lên rồi ngay sau đó chạy ra chỗ đồn công an ở gần đó trình báo sự việc. Cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại căn phòng xảy ra án mạng. Sau khi khám nghiệm thu thập chứng cứ tại hiện trường, xác chú được bỏ lên băng ca phủ khăn trắng kéo ra xe cứu thương về bệnh viện thành phố. Một chiến sỹ công an độ tuổi trung niên ôm tập hồ sơ nói to.
_Ai là người nhà nạn nhân, mời theo chúng tôi, làm thủ tục pháp y nhận xác..
Bà chủ trọ nãy giờ trong đám đông lúc này mới lên tiếng:
_vợ chú ấy mới đưa con về bên ngoại mấy ngày nay, tôi đang điện cho cô ấy về đây.
_Vậy cô quan hệ như thế nào với nạn nhân, có thể theo chúng tôi về bệnh viện không?
người chiến sĩ nọ hỏi, bà chủ trọ lắc đầu đáp:
_Tôi là chủ dãy trọ này thôi, không có quan hệ thân thiết gì với chú ấy. nếu chú cần người theo làm nhân chứng thì tôi cũng có thể sẵn sàng.
_ vâng vậy cảm phiền cô
người cảnh sát nọ đáp, đoạn đi ra chiếc xe đậu sẵn ở dưới sân. bà chủ trọ thấy vậy cũng đi theo về trụ sở, và tất nhiên bà Lệ cũng có mặt trên chiếc xe đó để trình áo lại sự việc. An lúc này đang đứng ở một góc nhìn theo chiếc xe chở xác người nắm bắt được một chút bí mật về bộ xương dần đi khuất, đoan quay qua nói với Nam:
_ tao cảm thấy sau có thế lực nào đó đang không muốn cho mình biết sự thật về bộ xương kia. Bây giờ có nên tiếp tục không ?
_ mày đã biết liệu người ta có để cho mày yên không ?
Nam ghé tai bạn mình nói nhỏ, An suy nghĩ một lúc lâu xong lại thở dài một tiếng.
_ hay tao nghĩ mình nên báo cho phía cơ quan điều tra về bộ xương đó?
Nam nghe xong gạt phắt lời của An nói:
_ mày thấy đồn côn an cách đây chưa đầy 100 mét, từ bên đó nhìn qua đây còn thấy rõ mọi sinh hoạt ở dãy trọ này. Vậy mà hung thủ có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của chú Hùng tao e rằng ít nhiều gì thì đó cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Tao sợ mình nói chuyện này ra cả tao và mày chưa kịp biết rõ chân tướng sự việc đã ăn nhang rồi
_ tao chưa khẳng định rõ một trăm phần trăm rằng bộ xương trong nhà xưởng và cái chết của chú Hùng là một. Rất có thể chú ấy bị sát hại vì một ân oán nào khác trùng hợp với việc đó.
An bày tỏ quan điểm của mình.
_ hay thôi tao với mày xách xe qua bệnh viện xem tình hình bên đó thế nào, biết đâu có chút manh mối.
Nam nói xong hai đứa nó lại xách xe phóng thẳng qua bệnh viện. Đến nơi thấy bà chủ trọ đang ngồi đan tay ở dãy ghế đá trước cửa nhà xác, bên trong có mấy tay bác sĩ pháp y đang chuẩn bị làm nhiệm vụ. Thấy cả hai tới bà liền đứng dậy nói:
_ bác sĩ bên trong đang đợi vợ chú ấy đến chứng kiến toàn bộ quá trình mổ tử thi, chắc nửa tiếng nữa cô ấy tới đây.
Nói rồi bà lại thở dài.
_ tội cho chú ấy ăn ở hiền lành chỉ biết làm việc sáng đêm chăm lo cho vợ con có bao giờ làm mất lòng ai đâu. Ấy vậy mà kẻ ác nhơn nào làm thế không biết.
Cả hai nghe cô chủ trọ nói đều im lặng suy nghĩ cố xâu chuỗi các sự việc lại, không gian xung quanh lúc này cũng im lặng đến lạ thường. Mười năm phút trôi qua trong lặng lẽ, để giết thời gian An lấy bức hình kia ra coi lại, sau một hồi quan sát chọt nó thốt lên:
_ trời đất đây chả phải chú Tú bảo vệ.
Nam nghe thấy vậy liền quay phắt qua hỏi lại:
_ mày nói gì ?
Xong nó kéo tay thằng bạn qua một góc.
_ mày nói chú Tú tao có trong vụ này sao.
An chỉ vô một người bên trong tấm hình.
_ mày coi người này giống ông chú mày y đúc, tao nghĩ đây chắc là ông Tú lúc còn trẻ.
_ ông Tú, chú Hùng là hai người tao với mày biết đều đã chết rồi. Hiện còn hai người đàn ông và một phụ nữ mong sao họ còn sống.
_ chỉ một người đàn ông và một người phụ nữ thôi, thế mày không tính đến chuyện cái bộ xương kia là một trong năm người này à.
_ à mà khoan
An nói cắt lời Nam. Nam tỏ vẻ khó hiểu hỏi:
_ chuyện gì?
_ mày nhớ lúc mới lên đây cả tao từng gặp hồn ma của một người phụ nữ không… .
_ ừ sao thế.
_ tao coi nét giống với người bên trong ảnh này lắm.
_ vậy sao? Thế thì cả năm người bây giờ chỉ còn một người may ra có khả năng còn sống. Nhưng làm sao để biết người đó ở đâu ?
Nam nói sống lưng nó rung lên một cái. Vừa lúc này ở phía bên kia có một người phụ nữ đi tới trước cửa nhà xác trông điệu bộ rất bi ai.
_ cô Như tới rồi, tội nghiệp cô ấy còn trẻ vậy mà đã thành quả phụ.
Nam nói đoạn hai thằng tiến đến bên người phụ nữ ấy nói mấy lời an ủi. Rồi cũng đi ra quán nước gần đó để cho người nhà nạn nhân và phía cơ quan chức năng làm việc. Rồi chả hiểu thế nào mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết và trong giấc chiêm bao cả hai đứa nó đều nhìn thấy hồn ma của một người phụ nữ khống chế chú Hùng bắt chú ấy tự dùng tay cắt cổ mình. An đứng gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc, nó thấy rõ từng tia máu tanh ngòm bắn thẳng vào mặt chảy ướt đẫm cái áo sơ mi trắng đang măc. Trong cơn hoảng loạn An cố sức chạy khỏi đó nhưng không thể vì hai chân của cậu ta bấy giờ nặng như đổ chì.
_ không không..
An thét lớn rồi vùng dậy ôm ngực thở dốc, quay qua thì thấy sắc mặt thằng bạn cũng hoảng hốt chả kém phần mình.
_ mày mơ thấy gì?
Cả hai cùng đồng thanh..
_ tao mơ thấy hồn ma người phụ nữ kia…
An nói, vẻ mặt Nam bỗng trở nên lo lắng hơn.
_ tao cũng vậy cô ta bắt chú Hùng tự cắt cổ ghê quá mày ạ.
_ tao cũng chiêm bao thấy y như mày. Hay là giờ vào trong xem thế nào. Rất có thể đây chỉ là giấc mơ trùng hợp do tao với mày tự suy diễn thôi.
Nam nói như thể cố tìm một lý do nào đó để tự trấn an bản thân, xong nó uống nốt phần cà phê trong ly rồi cùng với An đi vào bên trong bệnh viện. Tới nơi thấy bà chủ trọ đang chuẩn bị ra về.
_ tội nghiệp không hiểu sao chú ấy lại tự sát?
Bà ta nói làm cho cả hai ngạc nhiên không tin vào tai mình.
_ cô nói sao ? Chú Hùng tự sát..
_ đúng vậy tất cả bằng chứng đều cho thấy chú ấy tự kết liễu đời mình. Từ dấu vân tay trên con dao đến tất cả dấu vết nơi chú ấy mất và..
Bà chủ trọ im lặng vài giây, An thấy sốt ruột liền hỏi:
_ và sao vậy cô.. ?
_ cô mới gọi cho bà Lệ hỏi. Bà ấy nói rằng lúc ở trọ vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ là bà ấy chạy qua ngay… thử hỏi trong vài giây ngắn ngủi làm gì có kẻ nào chạy khỏi hiện trường được.
_ thôi cô về hai đứa có gì về sau nhé.
Bà chủ trọ nói rồi quay lưng ra về, hai thằng ngay sau đó cũng đi theo. Về đến dãy phòng trọ vừa lên trên lầu dẫn đến phòng của An cậu ta liền giật mình lùi lại vì không hiểu tại sao cha mình lại có mặt ở đó tựa bao giờ.
_ cha lên đây lúc nào đấy.
_ cha mới lên, vào đây ta có chuyện muốn nói cho hai con biết.
Nói rồi cả ba người mở cửa vào phòng. An đưa tay mở cái bóng đèn rồi cả ba người ngồi xuống.
_ cha có chuyện gì mà đêm hôm lặn lội lên đây vậy.
ông Dũng sau khi nghe con trai mình nói liền thở dài ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
_ thực ra ta là một tay thầy pháp và cách đây hơn 20 năm chính ta và hai người nữa đã làm ra một chuyện trời không dung đất chẳng tha.
_ chuyện gì thế ?
Nam hỏi, ánh mắt nó tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ ta chính là một trong Năm người cùng xây dựng lên cái xưởng bỏ hoang đó. Thực chất đấy không phải là cái xưởng giày thông thường mà là một công ty ma giúp che giấu đi việc phạm pháp là buôn ma tuy bên vùng biên. Và chính ta là người nắm quyền cùng với bốn người còn lại… là ai thì có thể hai đứa nhìn vào tấm hình kia sẽ biết.
_ nhưng sao con không nhận ra cha ?
An thắc mắc hỏi, ông Dũng đáp:
_ sau khi giết Phương và Phong ta đã đi qua nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ rồi mới lấy mẹ con.
Phương có phải hồn ma cô gái con gặp.
_ đúng vậy đó là vợ Phong kẻ bị ta và hai người mới chết kia sát hại và yểm xác nơi nhà xưởng.
Ông Dũng nói trong căn phòng lúc này tràn ngập mùi khói thuốc và câu chuyện cách đây hơn hai mươi năm trước.
lúc đó sau khi ba người đánh một số lượng ma tuý lớn qua biên, ông phát hiện Phong muốn cuỗm hết số tiền cùng với Phương cao chạy xa bay. Không những thế trước khi trốn cả hai còn có ý định báo cơ quan chức năng cho cả ba người dựa cột.
Nhân lúc Phong sơ hở ông Dũng đã dùng một cây búa tạ đập đầu Phong làm cho anh ta chết ngay tại chỗ rồi đào lỗ chôn xác xuống dưới nền xưởng. Xong việc dường như không thoả mãn cơn tức giận, ca ba tới nhà Phương thi nhau hãm hiếp rồi sát hại cô ta luôn. Mọi chuyện có thể là êm xuôi nếu hồn ma của hai người đó không về quấy phá cả ba kẻ đó. Cực chẳng đã ông Dũng đành phải yểm xác cả hai lại.
Kể đến đây ông im lặng. Cùng lúc này bên ngoài có mấy người cảnh sát bước vào nói:
_ chúng tôi đã theo lời khai của ông đào nền nhà căn nhà hoang đó à thấy có xương người.
Nói rồi người này lấy ra một cái còng, ông Dũng thấy vậy đưa tay cho cảnh sát khoá lại. Xong quay qua nói với An.
_ con qua xưởng dùng búa đập mấy cái hũ đi.
Rồi quay qua nói với người cảnh sát nọ:
_ đây là chuyện tâm linh tôi biết anh không tin nhưng hãy nói với ban giám đốc ở xưởng đó cho thằng bé được hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho nó.
_ ông ta không biết gì về vụ này sao ?
_ không vì vài năm sau chúng tôi bán nành xưởng đó cho người khác. Tôi lui về quê ở ẩn còn hai người kia vẫn ở lại, có lẽ họ sợ một ngày nào đó sự không mong muốn sẽ xảy ra và nó đã thật sự xảy ra.
_Thôi vậy mời ông đi theo chúng tôi.
_ ừ
Ông Dũng nói đoạn quay qua nói với con trai mình:
_ con nhớ làm theo những gì ta dặn để giải thoát cho linh hồn hai người kia.
Đó là lần cuối cùng An được nghe thấy cha mình nói, một thời gian sau ông ta bị tuyên án tử hình. Và cậu ta cũng theo lời cha mình dặn chỉ có điều cả hai đều không biết linh hồn của Phong và Phương có thực sự được giải thoát chưa hay vẫn còn vất vưởng trên nhân gian. Về phần An sau vụ việc đó cậu ta cũng bỏ đi biệt sứ mãi đến bây giờ mới quay về quê cũ. Đứng trước nấm mồ cha mình cậu cũng chả biết mình đang suy nghĩ gì. Chợt sau lung có giọng nói của Nam:
_ chuyện qua rồi buồn làm chó gì, tao mày đi nhậu cái đi.. Qua tuần tao lấy vợ mày nhớ đến đấy.
_ ừ hôm đó hai vợ chồng tao cũng đến.
_ vợ mày lấy khi nào thế?
_ thì trên đường bôn ba giang hồ tao gặp bà xã cùng cảnh ngộ nên tụ tao chỉ lên phường làm giấy kết hôn giờ mới về báo cho bà con chòm xóm gọi là thôi.
_ mà năm năm nay mày đi đâu ?
_ tao qua vùng biên để lấy lại số tài sản cha tao đã gầy dựng bên đó…
_ vậy mày bây giờ là?
Nam không giấu nổi vẻ ngạc nhiên..
_ người ta gọi tao là An phú nông vì bây giờ tao chính thức cai quản một đồn thuốc phiện.
_ này không phải đấy chứ.
_ tất nhiên là không rồi… năm đó tao đến đấy đốt sạch số á phiện rồi trồng cây ăn trái. Mấy kẻ dưới trướng cha tao đều bị bắt cả nên tao đau có rảnh theo nghiệp ông ấy. Năm năm nhờ chịu khó với được sự gúp đỡ của cán bộ biên phòng tụ tao cũng có ít thu hoạch.
_ vậy mà cứ tưởng thôi đi nhậu cái mày ời.
Nam nói đoạn nó chắp tay xá trước phần mộ ông Dũng rồi cùng với An đi ra khỏi khu nghĩa địa.
… hết…