Ác quỷ là bố đẻ - Chương 7
Chương 7:
8h30 phút tối:
Lúc này mấy người làm ở xưởng cũng đã về gần hết chỉ còn lại ông quản đốc xưởng. Không biết hôm nay ông ta có việc gì mà giờ này vẫy còn ngồi bên một đống giấy tờ, cảnh tượng đó làm cho An cảm thấy ruột nóng như lửa đốt. Chốc chốc cậu lại nhìn lên cái đồng hồ treo ở bức tường trước mặt, bởi nếu tay quản đốc này ở đây lâu có khi bể kế hoạch tối nay.
Lão quản đốc xưởng dường như cũng để ý thấy nhưng ông ta tỏ ra không mấy quan tâm đến việc của An đang làm.
8h45 phút. Cuối cùng người quản lý đó cũng chịu xách cặp ra về, để lại bàn làm việc một đống giấy tờ hồ sơ. Khi đi ngang qua chỗ An, ông ta ghé lại nói:
_Nãy giờ làm cứ nhìn đồng hồ vậy sao mà làm việc được.
_dạ vâng, lần sao em chú ý công việc hơn
An mệt mỏi đáp, người nọ gật đầu nói:
_Ừ vậy cũng được, tôi không khó khăn gì với mấy cậu đâu. Chỉ cần chú ý tới công việc một chút đặc biệt là an toàn lao động.
Nói xong ông ta xách cặp ra về.
Đợi một lúc sau, An gọi điện cho thằng bạn nói tình hình trong xưởng vừa lúc này Nam cũng nói thấy ông quản lý vừa mới đi ra khỏi cổng.
Đợi thêm mấy chục phút không thấy ai Nam mới đóng cổng xách dụng cụ về phía cái kho cũ. Về phía An cũng đã tắt cái máy chặt từ khi điện thoại cho Nam, cậu ra đứng ở cửa phân xưởng đợi. Thấy thằng bạn xách đồ nghề đi tới An cũng lại chỗ thằng bạn. Nam thấy vậy để cái túi xuống đất ngồi xuống mở cái túi lấy ra hai cái đèn pin đưa cho An một cái nói:
_cầm đi, loại này đèn pin tự vệ, tuy nhỏ nhưng có có võ đấy.
An nhận lấy cái đèn pin định dí xuống đất bật lên thử, thì Nam đã đưa tay cản lại:
_không cần phải thử, tao kiểm tra lúc nãy rồi.
_ tao thử một lần nữa cho chắc.
Nói rồi An bật cây đèn pin cái tách rồi lại tắt luôn. Nam cũng kéo khóa cái balo lại. Đi được một đoạn chợt Nam nhớ ra điều gì đó, cậu liền gọi An lại đoạn móc trong túi ra một lá bùa đưa cho bạn mình.
_Cầm đi cho chắc ăn, bữa tao mới xin được đấy
An cầm lá bùa xăm soi một lúc, đoạn nó quay qua hỏi Nam:
_Bùa này mày xin ở đâu vậy, có hiệu nghiệm không đấy?
Nam đưa tay định giật lấy lá bùa, miệng nói:
_ Thằng hâm, tao lấy ở người quen mày không tin thì thôi trả lại tao, lát vào cho nó vật chết cha mày
An đút vội lá bùa vào túi, miệng nở một nụ cười nham nhở tỏ vẻ cầu hòa:
_ Ấy tao đùa đấy, mày có lòng tao đâu dám..
Nói xong An xách cái balo cùng với Nam chui vào trong bụi cỏ. Thời tiết mấy ngày hôm nay mưa nhiều, cái đám cỏ được thể sinh sôi đầy con cháu chút chít thi nhau mọc um tùm cao quá đầu người vây kín cả lối vào. Hai thằng chui rúc trong bụi cỏ bị từng đám lá sắc như lưỡi lam thi nhau cứa vào cánh tay rướm máu vừa đau vừa ngứa rát.
Nỗi lo lắng của hai thằng bây giờ không chỉ dừng lại ở những vết cắt ở hai cánh tay mà còn là những con rắn độc. Dù gì lời cảnh báo đầu tiên khi bước chân đến nơi này cũng là về mấy bé Na đó.
Thằng Nam đi trước một tay nó soi đèn pin, tay còn lại nắm chắc cây baton đập đập, chủ yếu để tạo tiếng động để nhỡ có con rắn nào quanh đây nghe thấy sẽ sợ không dám lại gần. An bám đuôi bước theo sau, càng vào trong hai đứa chúng nó lại càng cảm nhận không khí xung quanh lạnh lẽo vô cùng.
Trong tâm trí của An tự nhiên tái hiện lại rõ mồn một diễn biến sự việc linh dị xảy ra đêm hôm đó, nó làm cậu bất giác rùng mình nổi da gà. Trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu vần vũ, báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. An lấy lại bình tĩnh vỗ lưng Nam nói:
_Đi nhanh lên mày,tao nghĩ trời sắp mưa to.
Thăng Nam vẫn chăm chăm hướng về phía trước, không mấy quan tâm đến lời nói của An.
_ Ừ tao biết rồi, mây kín trời gió thổi lớn chả mấy chốc lại mưa. Mấy cái này tao còn lạ gì nữa mày nói bằng thừa.
Vậy là hai thằng lại tiếp tục rẽ đám cỏ tiến về phía trước. Sau một hồi vật vã với chi nhít những vết xước do đám lá cỏ cứa vào cuối cùng hai đứa cũng đến được chỗ đoạn tường vỡ. Nam ngó mặt vào định chui luôn người qua chợt nó nhớ điều gì đó lại thôi. Nó lấy cái cây đưa vào trong cái lỗ vụt mạnh xuống đất mấy cái. An thấy lạ liền hỏi:
_ Mày làm gì đấy?
An tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Nam đáp, tay vẫn làm động tác đó.
_thì tao đập cho chắc ăn, nhỡ có con gì trong này nó nghe thấy nó sẽ sợ mà bỏ chạy
Cảm thấy chắc ăn thằng Nam mới nằm rạp xuống đất trườn người qua cái lỗ vào trong kho. Vào đến bên trong Nam bảo thằng An đưa cái balo vào trong cho nó. Sau khi đưa cho Nam cầm xong, nó cũng trườn vào y như bạn mình.
Vào đến bên trong hai đứa lạp tức chiếu đèn xem qua một lượt. Bên trong không chứa gì thứ gì ngoài mấy đống gạch đổ nát đã bám một lớp rêu mốc dày đặc. Soi đèn vào bức tường An cảm thấy nó quá xuống cấp đến độ chỉ cần một lực tác động không cần quá mạnh cũng làm nó đổ sập. Thời tiết mấy ngày nay làm cho bức trông nó ẩm mốc hơn, có một vài chỗ nước ngấm nhiều rêu mốc theo đó mọc lên thành thảm.
Xem xét dưới chân mình đang đứng, thấy nền được đổ bằng bê tông có một số chỗ bị nứt rất lớn, từ những vết nứt to tướng ấy cỏ mọc xanh mướt. Quan sát xong hai đứa lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong, tay không ngừng chiếu đèn pin quan sát. Chợt Nam nhận ra có một đoạn giữa cái kho lớn này nền nhà bị vỡ lộ ra phần đất rất rõ. Nhưng tuyệt nhiên không có một cây cỏ nào mọc nổi trên đó mặc dù từ nãy giờ hai đứa để ý bất cứ chỗ nào chỉ cần có đất là cỏ mọc um tùm Nam chỉ tay vô chỗ đó mà nói:
_Mày thấy gì lạ không? Ngay chỗ đó đất tốt vậy mà cây cỏ không thể mọc nổi
An nhìn chăm chú chỗ đó một hồi, chợt nó tròn mắt kêu lên:
_Đó đó là chỗ người đàn ông trong mơ, vị trí đó chính là chỗ mà người đàn ông tao gặp trong mơ
Nam tỏ vẻ ngạc nhiên:
_An, mày nói thật chứ? Chả lẽ giấc mơ mày lại đúng như vậy sao. Chả lẽ dưới này có người chết rồi người ta lại bị trấn yểm như trong mấy câu truyện ma?
An ra chiều suy nghĩ một hồi trả lời lại:
_tao nghĩ là có thể đấy. Mà bây giờ có nên tìm hiểu thêm không?
Nam gãi gãi đầu, hít một hơi dài xong thở hắt ra nói lại:
_Tao nghĩ là đã đến đây rồi, thì chơi đến cùng
An lúc này tỏ vẻ ái ngại ấp úng:
_ Tao.. tao chỉ sợ
Nam hỏi trấn an tinh thần cho thằng bạn:
_Mày sợ cái gì nữa?
Giọng An lại tiếp tục lí nhí.
“Tao sợ… hai thằng tụ mình đào phải oán vong, nó vật thì giời cứu
Nam lại tiếp tục trấn an tinh thần:
_cái đó mày không phải lo mấy ngày trước tao đã đi xin bùa rồi còn gì. Chả phải mày đang giữ một cái hay sao? Với lại mày tin không? Hôm tao đi xin cái lá bùa cho hai thằng tụ mình. Chính bà thầy cũng đã nói với tao là tụ mình phải tìm hiểu rõ về vụ này
An thấy thằng bạn nói cũng có lý, nó nghĩ bụng:
_Chả lẽ vào tới đây rồi lại không dám theo cho tới cùng, là ma hay là quỷ phải tìm hiểu mới biết được.
Lúc này thằng Nam đã tiến về phía đó, nó ủi ủi cái mũi giày có đầu bịt sắt. Đó là một loại giày bảo hộ dành cho công nhân xây dựng. Tháng trước ông chú Hùng mang về mấy cái bán rẻ cho hai thằng. Được một hồi nó kêu lên:
_Tao thấy đất chỗ này có vẻ không cứng lắm, khả năng đào được là rất cao. Tao mày đào chỗ này lên luôn chứ ?
An lục trong cái balo, thấy không có cái xẻng nào. Cậu ta liền hỏi:
_ Xẻng quốc không có lấy gì đào?
_Cái đó tao tính trước mày rồi. Mày cứ thử nghĩ mà xem, muốn giấu một cái gì đó cách nhanh nhất là chôn nó xuống đất. Giả sử mấy chục năm trước có cái xác to chình ình nằm ở đây. Liệu chính quyền hay nói gần là công nhân ở đây có để yên cho không?
Nói xong Nam chạy ra chỗ cái lỗ chui vào trong đám cỏ lấy ra hai cái xẻng nhỏ. Loại xẻng công binh của mỹ. Đưa cho An một cái dục:
_Hàng mua lâu rồi, mày đào luôn đi không cần thắc mắc, cái này tao giấu ở đây mấy ngày hôm nay rồi. Mấy hôm tao để nó ở bãi đất hoang cạnh công ty đợi mọi người về hết tao mang nó về đây giấu
Vậy là hai thằng cắm cúi đào những nhát xẻng đầu tiên. Lúc này trên bầu trời từng tia sét cũng bắt đầu xé toạc màn đêm, kéo theo đó một cơn mưa như trút nước đổ xuống mái tôn tạo ra muôn vàng âm thanh ” lộp độp”. Bên trong cái xưởng bỏ hoang từng xẻng đất được Nam và An hất ra một đống. Hai thằng vẫn đang mải mê đào nãy giờ mà không để ý thấy ở một góc tối của nhà kho có một bóng người phụ nữ đang đứng dõi theo từng động tác của cả hai.
Trên con mắt cô ta không còn lòng trắng không ngừng chảy ra hai dòng huyết lệ. Tay cô siết chặt một sợi sích sắt kéo một cái thật mạnh về phía trước. Phía đầu lên bên kia cột vô cổ một người đàn ông độ tuổi trung niên. Bị kéo mạnh ông ta xém ngã về phía trước đúng lúc này một tia sét xanh lè rẽ ngang trời. Trong một khoảng khắc ánh sáng của nó soi rõ mặt của người đàn ông kia. Đó chính là.. “ông Tú”.
Trên khuôn mặt nhăn nhó, đôi môi bị khâu kín lại kiến cho ông tú không thể nói được thành lời. Vào cái hôm con ma nữ này bắt hồn ông Tú nhưng lại để sơ sẩy làm ông trốn thoát, chính vì thế tính mạng của An mới được giữ đến bây giờ. Lúc bắt được hồn ông Tú lại nó tức giận tra tấn ông một hồi rồi lẻn vào trong tiềm thức của An. Mà chỉ ra nơi này cho hai đứa đào lên, phá cái trấn yểm mấy chục năm nay. Đến lúc đó thì thù cũ thù mới gì nó cũng giết cho bằng sạch.
Phía bên kia, hai thằng thanh niên đến bây giờ cũng đào được một goạn kha khá. Bất chợt cái đèn pin của Nam giở chứng chớp chớp mấy cái rồi tắt hẳn. Nam rút cái đèn pin đang cắm ở thành cái hố trông như một ngọn đuốc không lửa, bực tức vỗ vỗ “bộp bộp” vào tay mấy phát. Đoạn nó chửi đổng vài câu nhưng cũng không dám chửi lớn:
_ mẹ, lại giở trứng đúng là hàng tàu chỉ được cái mã là hay
Đằng sau lưng Nam, thằng An cũng lên tiếng hậm hực.
_Mày xong chưa đèn tao cũng hỏng luôn rồi, mẹ đèn với chả pin hỏng luôn cả hai cái.
Nam móc trong túi ra cái hộp quẹt zipo bật lửa lên, ánh lửa leo lét không đủ chiếu sáng gì nhiều. Nó soi lên trên miệng hố đoạn bảo An leo lên lấy cái balo xuống cho mình. An nghe vậy liền với lấy cái balo đưa cho thằng bạn. Nam đỡ lấy cái balo mở khóa lấy ra một vật hình trụ trông như một cái chai bằng kim loại sáng bóng. Vừa mở nắp nó vừa nói.
_ đèn dầu dã chiến đấy, tao mua cái này trên mạng
Mở xong nắp nó khêu cái tim đèn lên một chút rồi châm lửa đặt lên miệng cái hố. Ánh lửa vàng vàng phát ra từ cây đèn đủ để soi cho hai thăng tiếp tục đào xuống sâu hơn.
Tụ nó cứ thay nhau đào mà không biết dưới lớp đất kia có cái gì, và cũng chẳng biết được tụ nó đào có đúng chỗ hay không. Tất cả chỉ là theo cảm nhận mà đào xuống lớp đất đen xì kia.
Trên bầu trời lúc này những đám mây đen đang vắt những giọt nước cuối cùng xuống trần gian. Mưa tạnh gió cũng thổi dịu dàng, Nam đang định leo lên khỏi cái hố thì phía bên kia cái xẻng của An chạm vào một thứ gì đó phát ra một tiếng: “cạch”. Nam theo phản xạ quay qua chỗ phát ra tiếng kêu hỏi An.
_Cái gì vậy?
_Tao không biết nữa hình như là một cái hũ bằng sứ. Mày lấy cái đèn dầu soi gần cho rõ
An chỉ tay xuống đất đáp trả. Nam với tay lấy cái đèn dầu, soi về phía An chỉ. Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ hai đứa thấy một lộ lên một cái hũ sứ lớn màu xanh lam có nắp bằng kim loại. Nam thắc mắc.
_Một cái hũ sứ, ai lại chôn nó ở đây?
_ không biết nữa
An trả lời rồi ngồi xuống lấy tay nó gạt gạt lớp đất còn bám trên nắp cái hũ để lộ ra mấy dòng ký tự cổ được khắc trên ấy. Dòng chữ có vẻ mờ đi nhiều nó phải để ý kỹ mới thấy. Nam ngồi xuống soi cái đèn lại gần rồi bất giác thốt lên:
_Là trấn yểm
_Tao cũng nghĩ vậy, mà sao mày biết
An nói nhỏ bộ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên cứ như người đứng trước mặt là một tay thầy pháp trẻ.
Nam quệt mồ hôi trên trán trên mặt cậu lúc này dính đầy đất. Nhìn bộ dáng thằng bạn lại không khỏi tự tâng bốc mình lên vài phần:
_ ừa thì mấy cái việc lập đàn hàn ma phục quỷ, tao nghe truyện hoài đến độ nắm trong lòng bàn tay
Nam cố diễn làm ra vẻ tự đắc nghênh nghếch cái đầu bết đầy mồ hôi lên bắt chước mấy ông thầy pháp đắc đạo. Chỉ thiếu bộ râu dài như cước và già thêm mấy chục tuổi đời có khi lại đóng vai mấy ông đạo sĩ trong núi được.
_Vậy bây giờ đào tiếp lên không?”
An lại hỏi, Nam nghe vậy không cần suy nghĩ trả lời luôn:
_tao nghĩ là mình nên để yên ở đó đi, là đồ trấn yểm thì đừng nên đụng vào. Tao nghe có rất nhiều người bỏ mạng khi phạm phải mấy đồ trấn yểm
_Nhưng mà một cái hũ sứ thì nói lên được điều gì. Giờ né nó ra đào sâu thêm một chút nữa có khi phát hiện được manh mối nào thì sao?”
Vậy là hai thằng lại tiếp tục đào. Lần này diện tích cái hố đào nhỏ hơn cho nên hai thằng phải thay nhau leo xuống. Thằng Nam nhận đào trước, trong lúc đang cố đào thêm mấy xẻng để lên cho thằng bạn xuống thay, thì nó thấy một cái đầu lâu lẫn trong đống đất vừa được cái xẻng nhấc lên. Thấy cái sọ người nằm gọn trong lòng cái xẻng hướng mặt về phía mình, thăng này hốt hoảng bỏ cả cái xẻng vội vã leo lên trên miệng hố.
Bên trên thằng An cũng không kém phần lúc này nó muốn bỏ chạy. Nhưng ánh đèn dầu bỗng vụt tắt. Không gian xung quanh lúc này chỉ toàn màu đen không một chút ánh sáng, ngay cả đến mặt trăng cũng giấu mặt trong đám mây không thèm ló mặt ra. Cho nên cả hai muốn chạy cũng không thể xác định được phương hướng để chạy, chỉ biết đứng chôn chân run rẩy.
Thằng An ngồi ôm đầu trên miệng hố, dưới cái hố Nam đang dựa vào thành mặt tái nhợt. Chợt hai thằng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ “phực” cây đèn dầu bỗng nhiên bừng cháy phát ra ngọn lửa màu xanh lè lè.
Tiếp theo đó, hai thằng lại nghe thấy tiếng người nói ở nơi ánh sáng của ngọn đèn không thể chiếu tới. Tiếng cười ấy đi gần đến chỗ hai đứa bao nhiêu thì, bóng tối lại lấn đến bấy nhiêu, ánh lửa thì càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi chỉ bé bằng ánh sáng của một con đom đóm… “ phì phò, phì phò” Nam nghe thấy tiếng thở sát bên tai mình
_vậy là hết nó nghĩ thầm trán vã mồ hôi lạnh.
ngay lúc này trên miệng cái hố, An đang móc trong túi ra một gói thuốc châm lửa rít một hơi dài, đoạn ngó xuống hố thấy thằng bạn đang đứng chết trân, thấy làm lạ hỏi:
_ê mày là gì mà đứng như ông tượng vậy, lẹ lên không thì lên đây tao xuống thay phiên mày đào cho.
Nghe thấy tiếng thằng bạn gọi, Nam bừng tỉnh đưa mắt nhìn lại cái xẻng thấy nó vẫn còn nguyên đó không hề có cái đầu lâu nào. Chưa hết hoang mang nó cắm cái xẻng xuống đất leo lên khỏi cái hố ngồi thở dốc. Rồi kể lại cho An nghe đầu đuôi câu truyện nó mới trải qua. nghe xong An lại càng chắc ăn về nơi nay chắc chắn có chôn xác một ai đó, nó nói:
_Thôi thì mày để tao thay mày đào nốt
đoạn nó đứng trước chắp tay mà vái mấy cái miệng lẩm nhẩm gì đó.
_Ê mày làm gì vậy?
_ Thì tao xin họ đừng phá để tao với mày làm nốt công việc. mà tao mới hứa với họ sẽ làm rõ nguyên nhân vì sao lại ở đây
An đáp trả, rồi ngay lập tức nhảy xuống hố rút cái xẻng của Nam lên đào tiếp. Được một lúc, An thấy một cái chăn bằng vải đỏ theo thời gian đã mục nát ngả màu. Cậu ta lấy tay kéo tấm chăn đó lên, thứ vải mục đó không chịu được lực kéo liền rách một cái “rẹch”.
Từ trong vết rách một cái xương sọ theo thời gian đã ngả sang màu vàng nâu rơi ra lăn lông lốc, sau đó dừng lại dưới chân An. Cậu bất giác nhìn xuống chân nơi cái đầu vừa mới chạm vào chân mình. Dưới ánh đèn bập bùng An thấy rõ xương gáy hộp sọ bị tổn thương rất nặng. Nhìn sơ qua có thể biết người này bị một vật gì đó đánh vỡ xương sọ dẫn đến tử vong.
Sững lại mấy giây An giật mình theo phản xạ mặt mũi cậu tái lại, trên trán mồ hôi vã ra lạnh toát. Tay cậu run lên vội luống cuống vứt luôn cái mảnh chăn rách xuống đất. Lúc này toàn thân An không còn sức để đứng nổi phải dựa vào thành cái hố. Mồ hôi trên mặt không ngừng tuôn ra như tắm, chảy xuống mắt, xuống miệng, cay sè sè mặn chát. Cậu lắp bắp cơ miệng cậu ta méo xệch, coi bộ sắp không chịu nổi cảnh tượng trước mắt:
_Đào…đào phải xương người, mày ơi
Nam ở trên vừa mới hoàn hồn sau cơn ảo giác lại nghe thấy tiếng thằng bạn la lên ở dưới hố lật đật vứt điếu thuốc đang cháy dở trên tay lắp bắp không khác gì bạn mình:
_Chết lầm làm sao bây giờ
An đưa tay lên ra hiệu cho thằng bạn kéo mình lên khỏi cái hố. Lên khỏi miệng hố hai thằng nằm vật ra đất thở cố lấy lại bình tĩnh. Lúc này ở phía ngôi nhà đằng xa có tiếng gà gáy cất lên báo hiệu trời sắp sáng. Hai thằng đang mông lung với một đống suy nghĩ trong đầu nghe tiếng gà gáy từ xa vọng lại, Nam bất chợt giật mình đưa tay trái lên nhìn vào cái đồng hồ hiệu casio lấm lem bụi đất.
_trời sắp sáng rồi, chắc tao với mày ra khỏi đây
An vội nói với Nam.
_nhưng không thể để người ta nằm ở đây thế này được, hay là tao mày đi báo lại cho mấy ông sếp biết
Nam nghe vậy vội gạt phắc đi,
_Mày nghĩ sao vậy, tao nghĩ có ẩn tình gì đó người ta mới yểm xác người này ở đây. Chứ chẳng ai khi không lại chôn xác người ở trong cty cả
Thấy thằng bạn nói cũng có phần có lý, nhưng sau mấy giây suy nghĩ. An lại bác bỏ ý kiến của Nam :
_Rất có thể cái xác có ở đây trước khi cty được xây dựng
_Tao nghĩ không thể vì ông chú Hùng thuê trọ chỗ mình có kể với tao là ngày xưa ông đó là người lái máy xúc thi công xây dựng cái xưởng này.
_Vậy thì có gì đâu? An thắc mắc hỏi lại.
Nam liền dựa vào kinh nghiệm nghe truyện ma lâu năm của mình giải thích:
_theo như tao biết, máy móc đào bới nơi linh thiêng hay bị trấn yểm đều gặp xui xẻo. Và nếu ở đây có sẽ trở thành chủ đề để bàn tán nhau lúc trà dư tửu hậu, đề tài về mấy con ma có bao giờ là hết hót đâu. Vậy mà có bao giờ ông Hùng nhắc tới việc này, tao biết ông đó mấy năm nay truyện ma luôn là đề tài mà ông ấy thích kể nhất
Ngừng lại mấy nhịp, Nam nói tiếp:
_với lại lúc nãy kéo mày lên khỏi cái hố tao có thấy cái áo mà người này đang mặc
vừa nói nam vừa kéo tay An chỉ xuống cái hố.
_Mày xem đi, kiểu dáng giống bộ đồng phục lao động mày đang mặc không?
An lúc này mới để ý thấy bộ áo khoác trên người bộ xương kia thực sự có phần giống cái áo mình đang mặc. Mặc dù nó đã bị thời gian làm cho mục nát phai màu. Nam bỗng lên tiếng làm cho An khẽ giật mình.
_ Ra khỏi đây sáng rồi, không người ta nghi đấy
_ừ sáng rồi sao vậy ra khỏi đây thôi
An đáp sau đó hai thằng vội thu dọn đồ đạt, giấu hai cái xẻng vào đám cỏ. Rồi theo đường cũ ra khỏi cái xưởng lúc chui ra một phần sợ trời sang người ta đến làm việc sớm mà không thấy bảo vệ sẽ sinh nghi, một phần lại sợ ma nen hai thằng cắm cổ mà đi mặc kệ cây cỏ cắt vào tay, chẳng mấy chốc đã ra khỏi đám cỏ.
Hai thằng lúc này mới nhìn lại thấy toàn thân từ trên xuống dưới lem luốc toàn đất là đất.
_ tao có thủ sẵn bộ đồ, giờ tao mày đi qua nhà vệ sinh tắm qua chứ về nhà không kịp nữa rồi
An nói xong bảo Nam cùng mình về xưởng làm việc. Đến nơi, an lại chỗ cái tủ đựng đồ cá nhân của mình lấy ra hai bộ quần áo.
_Mày có đồ thay chưa, không để tao chạy về lấy
Nam lại chỗ cái bình nước, rót một ly nước uống một hơi cạn hết, đưa tay quệt nốt mất giọt mồ hôi đang chảy xuống hai con mắt đỏ au vì một đêm thức trắng. Đoạn nó nói:
_Không cần đâu, ở phòng bảo vệ tao còn một bộ sơ cua
_Lẹ lên
An giục, Nam cũng vội về phòng bảo vệ lấy đồ đi qua nhà vệ sinh công cộng tắm.
Lúc cả hai tắm rửa xong cũng là lúc cái đồng hồ trên tay Nam đổ chuông báo hiệu sáu giờ 15 phút sáng bắt đầu một ngày làm việc mới.