Ác quỷ là bố đẻ - Chương 6
Chương 6: đi tìm ?
Gần một tuần sau nhận thấy tình hình sức khỏe của An có phần tiến triển tốt, phía bệnh viện cho phép cậu xuất viện về nghỉ ngơi. Trong thời gian đó lâu lâu chú Hùng trọ ở phòng bên cạnh lâu lâu cũng có ghé qua chơi. Trò chuyện với chú ấy An được biết xưa kia chú cũng là công nhân tại nhà máy nơi an đang làm việc. Chú Hùng cũng kể rất nhiều chuyện ly kỳ về cái kho cũ, An cũng phần nào mường tượng ra được vì sao nơi đó lại bị bỏ hoang tới giờ.
Việc đó càng khẳng định, giấc mơ mà An thấy là một điềm báo nào đó mà một thế lực vô hình nào đó muốn cậu khám phá ra. Sau hơn hai tuần, sức khỏe An cũng đã bình phục hoàn toàn, sáng nay cậu lại đạp xe đi làm. Tuy nhiên mục đích của cậu bây giờ là tìm hiểu về thứ bí mật ở nhà kho khia.
Hai tuần ở nhà, hai đứa nó cẩn thận bàn kế hoạch đột nhập nhà kho mà không gây ra sự chú ý, hay tò mò của bất cứ ai. Điều khó là sau vụ ông Tú bị đột tử phía giám đốc có thuê thêm một người bảo vệ nữa.
Người này cũng trạc tuổi ông Tú, chỉ khác là trông có vẻ vạm vỡ hơn.
Kê hoạch và thời gian hành động đã được hai đứa bàn kỹ với nhau, chỉ cần An đi làm sẽ từ từ thực hiện. Biết đâu hai đứa lại khám phá ra một điều gì đó trấn động.
Đến công ty qua phòng bảo vệ gặp Nam, hai đứa xã giao một vài câu rồi ai lại vào việc đó. Tranh thủ lúc ăn trưa An lấy máy nhá cho thằng bạn. Một lúc sau Nam giả bộ đi trực quan công ty để gặp An, hai đứa quan sát của vào cái kho rất lâu kể cả xung quanh nó đẻ tìm ra chỗ có thể đột nhập vào bên trong mà không để ai phát hiện.
Hai đứa tìm tòi nghiên cứu hơn nửa tháng về cả quy luật đi lại của công nhân và ban lãnh đạo. Ở đây chỉ có một giám đốc một và một chị thư ký kiêm kế toán và một quản đốc xưởng. Bọn họ người về muộn nhất cũng tầm 9h tối, sau 9h công ty chỉ còn lại bảo vệ.
Trước kia khi chú Tú còn sống thường hay ở lại ăn ngủ tại đó để trực đêm luôn. Có mấy lần giám đốc có đề xuất tuyển thêm bảo vệ để đảm bảo an ninh, mà chú ấy nói làm một mình bao năm nay vẫn ổn. Với lại cũng có mấy lần công ty tuyển dụng nhưng lại không kiếm thêm được ai ưng ý đành để người bảo vệ đó làm việc cho đến ngày xảy ra sự việc đau lòng trên. Sau nhiều lần dò la An phát hiện ra có một lối vào trong bị đám cỏ cao đến hông người lớn mọc ở bãi đất gần cuối xưởng che khuất.
Hôm đó sau giờ cơm trưa hai đứa lại gặp nhau. Trong cả hai lúc đang nói chuyện một con chó hoang từ đâu lẻn vào công ty lúc nào mà chẳng ai biết. Con chó đó rúc trong bụi cỏ nằm ngủ đến khi nghe thấy tiếng chân của An và Nam tới gần nó mới giật mình thức giấc lao ra khỏi bụi cỏ. Nam thấy có động trong bụi cỏ vội lao vào trên tay cậu cầm lăm lăm cây baton.
An thấy vậy cũng lao vào theo. Con chó đang lao ra thấy có người cầm cây phóng về phía mình nó vội vàng quay đầu trốn sâu vào trong bãi cỏ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc con vật thấy một lỗ hổng ở bức tường nó vội chui luôn vào bên trong xưởng.
An chỉ kịp chụp được cái đuôi nó, nhưng cái đuôi qua bé lại trơn tuột khiến cậu vụt mất con chó. Lúc này An nhận thấy trước mạ cậu là một cái lỗ thủng chính xác hơn là một đoạn tường vỡ vừa cho một người nhỏ con trườn qua. Cái chỗ này lâu nay bị cỏ mọc che kín với lại ít có ai bén mảng đến chỗ này, bởi đa số công nhân nơi đây đều bị câu chuyện anh thanh niên bị rắn cắn kia hù dọa nên cũng chả ai biết nó đã có ở đây tựa bao giờ. An vạch mấy cây cỏ gần đó ra nói với Nam:
_mày xem, chỗ này vừa cho tao vs mày vào trong đấy
_tao biết rồi giờ về làm việc đi, đừng đạp gãy mấy cây cỏ này không người ta nghi ngờ, còn con chó kệ nó ở đó
Nói đoạn Nam về phong bảo vệ, cầm nửa ổ bánh mỳ thịt sáng nay cậu ăn dở quăng vào bụi rồi cùng An quay về xưởng làm việc.
Con chó bị đói mấy ngày nghe thấy mùi thức ăn bụng đói cồn cào vẫn không dám lao ra ăn. Nó phải đợi hai người kia đi khuất đến khi đôi tai “chó” không còn nghe thấy tiếng chân mới dám chui đầu ra công miếng bánh mỳ chạy mất dạng.
Đêm nay hai đứa quyết định hành động bởi hôm qua ông bảo vệ kia có viết đơn xin nghỉ hai ngày. Với lại Nam có nghe nói công ty sẽ tuyển thêm nhân viên bảo vệ, để lâu mọi việc sẽ càng trở nên phức tạp khó mà thực hiện được. Đến lúc đó cái chết của chú Tú và người kỳ lạ kia mãi chỉ là ẩn số và liệu sẽ còn bao nhiêu cái chết kỳ lạ sẽ xảy ra ở nơi đây nữa.
Để thực hiện kế hoạch, lúc sáng đi làm Nam đem theo một cái cặp nhỏ. Trong đó có chứa hai cái đèn pin, một cây gậy 3 khúc bằng thép dao và một số dụng cụ cá nhân. Không quên mang theo hai lá bùa hộ mệnh, mà nó mới đi xin được của một bà thầy tên là Vinh.
Bà này cũng là một khách quen của Nam, mỗi lần bà ta đi cúng hay làm các nghi lễ liên quan tới tâm linh ở thành phố đều gọi Nam chở đi.
Cách đây mấy hôm, khi Nam tới để xin hai lá bùa để bảo vệ hai đứa khỏi thế lực đen tối. Hôm đó lúc Nam tới cũng là quá trưa, tại tư gia bà thầy bói khá ít khách. Chỉ còn cậu với bà Vinh trong gian điện thờ được xây dựng theo lối kiến trúc giả cổ.
Bà Vinh đưa cho Nam chén nước trà. Cậu có cảm giác ấm trà này pha lâu rồi phần nước đã lạnh ngắt, thậm chí cái chén còn lạnh như bỏ nước đá. Uống hết chén trà, Nam nói mục đích cậu tới tìm bà:
_Hôm nay cháu đến đây để
Bà Vinh ra hiệu cho Nam không cần nói thêm, rồi lấy ra hai tờ giấy màu vàng nói:
_ Ta biết việc con và cả bạn con đang định và sẽ làm, chuyện này nó không còn đơn giản như hai đứa nghĩ. Ta cũng không giúp gì hơn được cái vong ở nơi đó đã hóa quỷ. Ta thấy oán thù trong người đó rất nhiều
Vừa nói bà vừa đưa cho Nam lá bùa dặn:
_ hãy giữ lá bùa này bên mình, ta mong nó sẽ bảo vệ hai đứa. Nhớ là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Ai mới đầu cũng có tính thiện hai con cố tìm ra nguyên nhân gì khiến họ phải ôm hận mà hóa quỷ. Giải mối hận giúp họ trở về tính thiện lương vốn có.
Nam nhận lá bùa định hỏi thêm gì đó nhưng bà Vinh nói mệt muốn đi nghỉ. Nam đành móc ví ra định trả công nhưng bà Vinh từ chối:
_Ta quý con như con cháu trong nhà không cần phải tiền nong làm gì. Cứ về chuẩn bị cho tốt mong sao chuyến này hai đứa được ơn trên che chở
_Dạ vậy con xin cảm ơn bà, vậy thôi con xin phép
Nam cúi đầu cảm ơn đoạn cậu ta cáo từ lấy cái xe đi về. Khi chiếc xe honda của Nam đi qua con hẻm nhỏ gần đó, có một bóng người phụ nữ từ trong bóng tối của một căn nhà hoang cuối hẻm đưa ánh mắt đỏ lòm dõi theo Nam. Đó chính là hồn ma mà lần đầu tiên An gặp được lúc mới lên thành phố.
Hồn ma ấy nhìn theo bóng Nam khuất dần trong đám người xe tấp nập. Bất giác trên đôi mắt đỏ rực của cô ta chảy ra hai dòng huyết lệ rồi tan biết vào trong bóng đen của ngôi nhà hoang gần đó. Mấy ngày sau Nam đi qua khu vực này lần nào cũng có cảm giác có ánh mắt ai đó theo dõi mình…
Lại nói về buổi sáng nay, sau khi đến cong ty cậu cất cái túi vào một góc bắt đầu ca trực của mình. Một lúc sau An cũng dắt con xe đạp qua cổng bảo vệ . Thấy Nam đang ngồi ở đó, An nói nhỏ:
_Mày chuẩn bị đến đâu rồi, đầy đủ chứ ?
Nam khẽ nháy mắt:
_ Tao chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần đợi là bắt tay vào việc
Đúng lúc đó có một giọng hơi ải của một người đàn ông vang lên sau lưng.
_ E hèm. Hai đứa định làm gì mờ ám đấy?
Cả hai giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy chú Thọ đang dắt con xe dream tàu đứng sau lưng An. Ông này cũng mới tới công ty làm việc hiện đang làm chung với An. Thấy An đứng chết trân ông Thọ lại hối:
_ Nhanh lên mày trễ giờ bây giờ, bàn cái gì thì trưa hai đứa chúng mày ra mà bàn.
Nam nghe vậy chống chế lái qua chuyện khác:
_Đâu có tụ con rủ nhau, chủ nhật này đi câu cá. Tụ con bàn xong rồi
Chú Thọ tỏ vẻ hớn hở, nở một nụ cười nham nhở “khà khà”. Hàm răng vẩu lộ ra sau bờ môi thâm sỳ, đoán chừng chục năm qua ông ta chưa vệ sinh bựa bám vàng khè.
_Thế thì cho tao đi với, hồi tao ở quê cũng là một tay câu có tiếng đấy.
Nói xong ông dắt xe qua cổng bảo vệ, theo sau xe đạp của An.
Nguyên một ngày làm việc cả hai đứa nó đứng ngồi không yên. Đầu óc An lúc nào cũng hiện ra hình ảnh giấc mơ hôm xảy ra vụ tai nạn.
Nó rõ ràng đến mức cứ như ngay lúc này cậu ta đang đứng đó mà chứng kiến mọi việc đang xảy ra trước mắt. Đến trưa hai đứa kéo nhau ra một góc bàn về kế hoạch một lần nữa cho chắc ăn, An kể về nơi cái người đàn ông kia nằm trong giấc mơ. Và rất có thể hai đứa sẽ phải đào chỗ đó lên để tìm ra sự thật. Nam nói:
_hôm nay tao và mày, chỉ cần vô đó xem như thế nào nếu mọi thứ giống với giấc mơ của mày. Tao với mày sẽ đào nó lên
An thắc mắc:
_ trong công ty sao mà đào, đào người ta sẽ phát hiện, có khi tao và mày đi bóc lịch vì tội hủy hoại tài sản cty ấy.
Nam nói tiếp:
_Chưa cần dùng đến kế hoạch đó, có đào thì cũng đào vào ban đêm tao sẽ canh phòng cho mày. Có gì tao nhá máy cho mày tắt đèn núp đi cái kho này từ cổng không thể nhìn vào được nên cũng khó thấy ánh đèn pin. Mà mỗi ngày đào một ít thôi xong tao với mày về phòng trọ. Hoặc nếu có thể sẽ ngủ lại phòng bảo vệ này luôn. Coi như ở lại trực luôn với tao
_tạm thời như vậy đi
An đáp, rồi cậu lại về làm nốt công việc của minh.