Ác quỷ là bố đẻ - Chương 5
Chương 5: nằm viện
Lúc này An mới chợt nhớ ra từ nãy đến giờ cậu ta không hề nhìn thấy bàn chân ông Tú. Lúc đó nó chỉ nghĩ do đường đi từ nhà kho ra tới đây ánh sáng không đủ nên không nhìn thấy đôi giày bảo hộ màu đen.
Một vài người đã lấy xe máy chạy qua chỗ công an phường báo tin từ công ty ra đến chỗ đồn công an phải đi qua hai dãy phố. Tính cả đi cả về cũng phải mất tầm 15 đến 20p, giờ này họ chắc cũng sắp về đến đây.
_mình khi không lại gặp cảnh éo le này. Giờ ở lại người ta giữ lại hỏi lôi thôi có khi đến đêm mới về được đến nhà, mà mình cũng có biết gì đâu.
An nghĩ bụng đoạn vội vã xuống nhà để xe, trông bộ dáng lúc này có vẻ lấm lét cứ như là kẻ gian. Lấy được xe cậu cố gắng đạp thật nhanh về khu nhà trọ.
Đi được một đoạn xa, trên bầu trời đỏ quạch đã bắt đầu đổ xuống những giọt mưa. Do băn nãy ra khỏi công ty tâm trạng An đang trong cơn hoảng loạn, cậu không hề chú ý thời tiết mà có để ý thì cái áo mưa lúc sáng cũng đã rách tả tơi tựa lúc nào.
Giờ đây vừa sợ vừa rét, lại gặp phải cơn mưa ngược chiều, từng giọt mưa nặng trĩu thi nhau trút xuống vào mặt vào mắt An làm cho da mặt cậu đau rát. Toàn thân rung lên từng hồi, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Trên đoạn đường từ nơi làm việc về dãy trọ An phải đi qua một đoạn đường vắng, hai bên chỉ toàn là đồng ruộng. Mấy năm nay người dân bỏ việc đồng áng đi làm cty hết nên chúng bị bỏ hoang mặc cho cỏ mọc um tùm có nơi cao quá đầu gối.
Cách một hai cánh đồng có mấy ngôi mộ cũ kỹ đã phủ rêu xanh nằm giấu mình giữa đám cỏ. Hình như nó bị thân nhân bỏ hoang lâu năm vì ít thấy có ai ra nhang khói. Mọi lần đi qua cậu cũng chẳng thèm để ý đến nó, tuy nhiên lần này nỗi sợ hãi làm cho An chú ý đến mấy ngôi mộ đó hơn. Và dường như trông có vẻ ghê rợn hơn mọi khi.
An Cố gắng đạp thật nhanh về nhà, mặc dù hai chân cậu bấy giờ đã cuống hết cả lên.
Trong lúc sợ hãi dường như con người ta lại càng tưởng tượng những thứ ghê rợn để tăng thêm phần kịch tính:
” nhỡ đâu, ông Tú đang núp ở một trong những ngôi mộ kia, đợi khi mình đi qua sẽ nhảy chồm ra chặn lấy đầu xe cậu như mấy bộ phim kinh dị thường hay xem”
An cố trấn tĩnh bản thân cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước. Mải miết chạy cậu không hề biết mình đã vượt đèn đỏ, cho đến khi có tiếng la thất thanh sau lưng cậu, kèm theo một hồi còi dài. Ngay sau đó một tiếng “kettt” dài vang lên kèm theo âm thanh va chạm
“rầm”
Mọi thứ xung quanh An mờ nhạt dần. Cho đến khi cậu ta không còn nhận thức được gì nữa. An ở trong trạng thái vô định đó không biến bao nhiêu lâu, trong cơn mộng mị hai tai cậu liên tục nghe ai đó nhắc:
_Bác Tú.. chết.. , cái xưởng cũ .. bộ xương.. hai người là ai… trấn yểm.. chết oan… báo thù Tìm sự thật…
Từ bên ngoài cửa một người trung niên mặc bộ blu trắng tiến lại coi tình trạng sức khỏe An. Trông cậu ta nằm trên giường bệnh bây giờ chả khác gì một con rối với đống dây nhợ lằng nhằng. Thấy mọi thứ có vẻ ổn ông ta quay qua nói với Nam, lúc này cũng đang đứng cạnh giường bệnh:
_nạn nhân may mắn không bị chấn thương nặng. Nhưng từ hôm qua lúc đưa cậu ta vào bệnh viện này, cậu ta cứ lập đi lập lại mấy từ khó hiểu. Có lẽ cú va chạm mạnh làm ảnh hưởng thần kinh bệnh nhân
_ Vậy nó có khả năng bình phục không?
Nam hỏi ông bác sĩ, cơ mặt cậu hơi rung lên. Đến giờ Nam vẫn lo lắng cho an nguy thằng bạn mình.
Hôm qua khi nghe tin báo Nam vội vã chạy vào bệnh viện. Đến nơi thấy người ta đã đưa thằng bạn mình vào phòng cấp cứu. Cả đêm qua tới giờ nó chạy mấy vòng từ nơi ở đến bệnh viện lo cho thằng An, lại thêm cái việc ông Tú bị đột tử, nên cũng quên béng việc gọi điện báo tin cho cha của An. Còn An vẫn bị hôn mê, mặc dù đã qua cơn nguy kịch.
_cái này đợi cậu ta tỉnh lại đã, chúng tôi cần phải theo dõi thêm.. bây giờ tạm thời để cậu ta nghỉ ngơi
Nói đoạn vị bác sĩ nọ quay lưng ra đi khỏi phòng. Nam cũng đang định đi ra ngoài thì có tiếng An khẽ gọi sau lưng giọng điệu khó khăn.
_tao đang ở đâu vậy?
Nam giật mình quay phắt người lại theo phản xạ, thấy thằng bạn đang nhăn nhó liền tiến lại ngồi bên cạnh An nói:
_Mày tỉnh dậy rồi hả? Có cần gì không, để tao đi gọi bác sỹ.
An cố gượng dậy nhưng không được đành phải nằm đó thều thào nói với Nam :
_ đừng kêu ai cả không cần đâu, lại đây tao có chuyện này muốn nói cho riêng mày.
Nam ghé sát tai về phía thằng bạn tỏ ý muốn lắng nghe:
_ Chuyện gì quan trọng không? Tao nghĩ mày nên nằm nghỉ chút đi, khi nào khỏe kể tao nghe cũng được. Bây giờ để tao đi kêu bác sĩ
Nam định đứng dậy, An níu áo lại hỏi:
_ Chú Tú chết rồi phải không mày?
Nam nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên.
_sao mày biết? Chú Tú tao chết đêm hôm qua rồi, sáng nay gia đình mới đưa chú ấy vê quê. Đúng ra tao cũng về nhưng mà thấy mày chưa tỉnh nên lại thôi.
_tao đã gặp chú tú hồi tối hôm qua.
An đáp lời, giọng nghe buồn bã. Nam nghe thấy vậy liền giải thích:
_Tối qua chú ấy vẫn còn sống, nghe đâu tầm 7 8 giờ gì đó mới bị đột tử mà. Mày gặp thì đâu có gì lạ đâu.
_ không ý tao là tao gặp hồn ma chú ấy.
Nam nghe thấy vậy, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
_ mày nói thật chứ?
An thở dài, ánh mắt nhìn vô định lên trần nhà đáp:
_ tao nói thật mày tin hay không thì tùy, có thể mày nghĩ tao bị tai nạn nên đầu óc hơi có vấn đề. Nhưng mày tin tao đi, chú tú đã hiện hồn về giúp tao ngay buổi tối hôm qua lúc chú ấy mới chết. Tao không muốn kể cho ai vì có thể nghe tao nói họ sẽ kêu tao bị khùng. Vì vậy tao mới kêu mày không đi gọi bác sỹ vội
_ok tao tin mày, kể tao nghe đi.
Nam nói, rồi ngồi đó lắng nghe An thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm qua. Suốt câu chuyện Nam chỉ biết ngồi đó lắng nghe, không nói thêm được lời nào.
Đến đoạn săp bị cái xe tải tông trúng, An ngưng lại một lúc nuốt nước bọt mặc dù cổ họng đang khô cháy. Nam thấy vậy lấy chai nước khoáng mở nắp đưa cho An:
_Mày uống chút nước đi
Chai nước vừa vào tới tay An đã bị cậu ta làm vơi đi hơn nửa. Đoạn nó ho lên mấy tiếng rồi bắt đầu kể tiếp câu chuyện:
_lúc đó tao thấy ánh đèn oto chiếu vào mặt sau đó mọi thứ tối sầm lai. Tao cảm nhận như sắp rơi vào một hố đen vô tận, cho đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh tao thấy mấy bác sĩ đang đẩy một cái băng ca. Trông họ có vẻ gấp gắp lắm, hình như người nằm trên đó đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó tao nhận ra, không phải ai khác mà chính là ..
Thấy thằng bạn mình còn vẻ sợ hãi, Nam liền cắt lời:
_ tao cũng nghe nói về việc xuất hồn ra khỏi xác. Mà lúc nãy mày nói cái gì đó tao không hiểu?”
_ chú Tú lại tìm tao ( An đáp) chú ấy đi cùng một người phụ nữ lạ mặt. Bọn họ dắt tao đi về phía cái kho. Ở đấy có một người đàn ông bị trói nằm dưới nền nhà tứ chi ông ta bị trói vào bốn cái cọc ghỗ bọc đồng. Trông chúng rất chắc chắn tao nghĩ có thể mấy cái cọc đó được người ta đóng rất sâu xuống dưới đất. Ngoài ra tao còn thấy thất khiếu ông ta bị may bằng chỉ đỏ, hoặc cũng có thể là máu của ông ấy vì tao thấy chúng không ngừng chảy ra chất dịch màu đỏ.
Tuyệt nhiên ông ta không hề tỏ ra đau đớn, tao chỉ thấy ông ta nằm im ở đó, mặc dù vậy tao vẫn có cảm giác ông ta đang nhìn tao…. Hay cảm giác gì đó, khó tả lắm.. rồi sau đó
_Rồi sau đó thì sao?
Nan rướn người về phía trước hỏi, An im lặng một lúc trong phòng bấy giờ chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim phát ra tiếng kêu “tít tít”
_tao không biết, mọi thứ trước mắt tao nhạt nhòa đi hết. Cho đến khi xuất hiện một luồn sáng trắng kéo dài đưa tao về với thân xác..
_Uh! Tao nghĩ bây giờ báo với cơ quan chức năng sẽ là rất khó để cho họ tin. Tạm thời mày cứ nghỉ ngơi, để tao kêu bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho mày, khi nào mày ra viện tao với mày sẽ đi xem sét
_ Bằng cách nào?
_Tao sẽ vào công ty làm chung với mày, chú tao mới mất, chắc chắn họ đang cần vị trí bảo vệ, mai tao sẽ đến đó xin việc”
Nói xong Nam đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một lúc sau nó cùng với một bác sĩ già đi vào phòng. Sau một hồi thăm khám ông nói:
_chúc mừng cậu, tình hình sức khỏe cậu đang tiến triển tốt. Tôi đã xem phim chụp xray, vết thương trên đầu cậu cũng không đáng lo ngại.
Ông ta vừa nói vừa lấy ra một tấm phim x-quang chụp đầu An, giơ lên đưa cho 2 đứa coi.
_Thât kỳ lạ, mấy người chứng kiến vụ tai nạn nói đầu cậu va chạm với mặt đường rất mạnh. Đêm hôm qua lúc cấp cứu cho cậu tôi nghĩ xương sọ cậu có thể bị biến dạng.
Ngừng lại một chút, để cho hai đứa xem tấm phim chụp.
_Hai cậu cũng đã thấy, kể cả phim chụp não bộ cũng cho thấy cậu này không bị tổn thương nặng, chỉ cần điều trị một thời gian ngắn mọi chuyện sẽ ổn
Nói xong, bác sĩ ra hiệu cho Nam đưa lại mấy tấm phim cho mình. Nhận mấy tấm phim chụp, ông bỏ vào túi hồ sơ cầm nó đi ra ngoài.
Đợi ông bác sĩ đi khất Nam nói với An:
_Mày nằm nghỉ đi, tao đi mua chút gì đó về cho mày ăn, chạy từ đêm qua tới giờ rồi đói lắm rồi
An nói:
_ừ mày đi đi, tao nằm nghỉ một chút.
Nói xong, An nhắm mắt ngủ, còn Nam cũng lặng lẽ ra khỏi phòng hướng về phía nhà ăn bệnh viện. Lúc sau nó đem về một cặp lồng cháo về đưa cho An.
_An đi cho nóng, nãy ở nhà ăn tao ăn rồi
Ăn xong Nam đưa cho An mấy viên thuốc bảo cậu ta uống. Xong Nam lấy điện thoại bấm số nói:
_ mày đọc số người thân đi, ít ra tao cũng phải báo cho họ một tiếng. Đúng ra phải báo từ đêm qua mà tao quên béng đi mất
An xua tay bảo:
_tao chỉ còn ông già thôi, cha tao ông ấy không xài điện thoại. Mà tao cũng không muốn ông ấy lo lắng nên mày cũng không cần báo tin đâu
Nam thấy thằng bạn mình nói vậy đành cất điện thoại vào trong túi. Hết một tuần An được xuất viện, còn Nam cũng đã xin được vị trí bảo vệ công ty.