Ác quỷ là bố đẻ - Chương 4
Chương 4: cái chết đầu
Hôm sau An được sắp xếp làm ở công đoạn chặt vải. Do mới vào làm nên cậu ta chưa được đứng máy mà chỉ làm mấy công việc lặt vặt như xắp bộ dao chặt, lấy nguyên liệu (da giả) từ dưới kho đặt lên máy bàn chờ. Mỗi lần như vậy An lại được bác Vinh ( người đứng máy chặt) chỉ thêm về những kỹ thuật hay cách nhận biết từng bộ phận trên chiếc giày.
_phần này chặt mũi giày, phần này là miếng lót..v..v
Làm việc được nửa tháng An đã thuộc hết từng bộ dao chặt và từng loại nguyên vật liệu có trong kho. Cậu ta chính thức được đứng máy chặt thay thế chỗ bác Vinh. Mấy tuần sau bác Vinh cũng xin về nghỉ hưu, nghe nói là về quê ở với anh con trai thứ ở tỉnh bên.
Công việc chỉ còn một mình An làm, từ chuyện lấy nguyên vật liệu cho đến sắp dao chặt đều do một mình cậu đảm nhiệm. Dạo gần đây số lượng đơn hàng khá là nhiều nên ngày nào An cũng phải tăng ca, có hôm đến 9 10 giờ đêm mới cậu ta mới về tới phòng trọ. Cũng may cái sự việc kỳ lạ cách đây một tháng không còn xảy ra nữa, mà có xảy ra thì An cũng chẳng còn sức mà quan tâm đến nó. Bởi mỗi lần đi làm về cậu ta chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi lăn ra chiếu ngủ li bì cho tới sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Thời gian cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ như vậy đến nay chắc cũng hơn ba tháng.
Hôm nay chắc cũng vào rằm tháng 7, từ khi vào làm công việc mới An cũng chẳng mảy may để ý đến mấy ngày lễ tết. Buổi sáng trên đường đi làm trời bất chợt đổ một mưa lớn, cũng may mà An ghé kịp vào một tiệm tạp hóa mua cái áo mưa. Vừa đạp xe đến công ty An vừa nghĩ đến mấy trò giật cô hồn mà dưới quê nó cùng mấy thằng bạn hay đi vào mỗi dịp ” Ngưu Lan, Chức Nữ” bắc cầu ô thước hẹn hò. Đi thêm được một đoạn, cái áo mưa màu vàng được cậu ta mua với giá 5 ngàn đồng bị từng đợt gió thổi ngược chiều như muốn xé nó thành muôn vàn mảnh nhỏ.
Cũng may an kịp tới nơi làm việc trước khi cậu ta thành một con chuột lột. Công việc hôm nay chẳng được suôn sẻ là mấy với số đơn hàng chất đống, đã thế đến tối cái máy chặt lại giở chứng không thèm hoạt động. Nó cứ kêu lên “rin rít, lộc cộc” nghe chói tai, như thể ai đó ném một hộc đá to vào khối động cơ đang quay tít mù kia làm cho mấy anh bảo trì loay hoay cả mấy giờ đồng hồ mới sửa xong.
_Kiểu này chắc lại phải tăng ca rồi, thiệt tình tháng bảy cô hồn mà
An rầu rĩ lẩm bẩn, trên nét mặt tỏ rõ nỗi thất vọng. Cậu ta chỉ mong sao bây giờ có thêm ai đó xin vô đây làm việc phụ với mình một tay chứ vác vải từ sáng tới giờ cậu cũng mệt lắm rồi. Tờ giấy tuyển công nhân đã được gã giám đốc dán trên mấy bản thông báo tuyển dụng, tuy nhiên đến nay cũng đã được gần một tuần mà chẳng có ma nào đến xin việc ở đây cả.
Cứ đà này An cũng tính lãnh lương tháng này xong có khi về lại quê nhà làm nghề chài lưới. Tuy thu nhập ít hơn trên này nhưng có khi lại hay ung dung tự tại không bị gò bó hay ai đó thúc ép. Lại nghĩ đến câu nói mà cậu ta từng nói với cha mình trước khi ông tiễn đứa con trai duy nhất của mình lên xe đò:
_ cha yên tâm, con lên thành phố nhất định kiếm được một công việc phù hợp với khả năng của mình
An đành từ bỏ ý nghĩ đi về quê.
Thời gian nó trôi lan man như dòng suy nghĩ của An, chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã báo gần tám giờ tối. Giờ này ở xưởng đã vắng bóng người bởi mấy công nhân khác đã về từ lúc bảy giờ. Lúc nãy An cũng tính theo họ về, mà nhìn lại số hàng còn chất đống cậu đành cắn răng mà ở lại tăng ca. Thôi thì thà bây giờ chịu khó làm thêm mấy tiếng còn hơn là ngày may phải vắt chân lên cổ mà chạy theo số lượng đơn hàng.
Bấm nút tắt cái máy cắt An đi qua dãy nhà ăn. Từ chỗ cậu làm việc đi qua căn tin nhìn về bên phải có thể thấy rất rõ cánh cửa của cái nhà kho bỏ hoang. Lâu lâu nó lại rung lên mấy nhịp theo từng cơn gió giật, lúc mới vào làm An cũng cảm thấy rờn rợn mỗi lần đi ngang qua.
Riết thành quen, dần dần An cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa. Cậu cứ thế đi về phía căn tin kệ cho cánh cửa rung bần bật mặc dù không có một cơn gió nào tác động đến nó.
Căn tin là một gian nhà cấp 4, lúc trước nó dùng để làm nhà bếp nấu ăn cho công nhân. Từ khi công ty có hợp đồng với một cty tư nhân chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp nơi này bị bỏ trống. Ban lãnh đạo công ty nhận thấy mỗi lần công nhân mua cafe hay nước đều phải đi rất xa, họ cho người sửa lại nó thành cantin như bây giờ và tất nhiên mỗi món đồ ở đây thường được trợ giá, nên lúc nào cũng rẻ hơn bên ngoài.
An lâu lâu cũng ghé vô đây mua cả lốc nước ngọt mang về phòng trọ uống. Cantin lúc này cũng gần đóng cửa, chị bán hàng đang thu dọn nốt hàng hóa cất vào cái tủ khóa chuẩn bị ra về. Cũng may thứ nước ngọt mà cậu yêu thích chưa bị cất vào tủ. Trả tiền lon nước sting xong An quay về xưởng làm việc, lúc đi gần tới nơi làm việc cậu nghe tiếng “cành cạch” của một người nào đó đang vận hành cái máy. Âm thanh ấy vang lên đều đều qua lớp kính cửa sổ, trong đầu cậu lúc này có chút thắc mắc:
_quái lạ, sao về hết cả rồi lại quay lại đây làm việc
Rồi An lại suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn:
_mà thôi kệ có người càng thêm vui, làm một mình chán chết. Mọi khi tăng ca còn có người ở lại tăng ca trò chuyện cùng.. hôm nay
Vào bên trong xưởng, An thấy rõ ràng có một nữ công nhân đang ngồi cúi đầu làm việc bên cái máy may. Từng đường kim cứ cắm phầm phập lên hai mảnh da hết, mảnh này đến mảnh khác được mũi kim đâm qua nối liền chúng lại với nhau. Và dường như An thấy người công nhân này lạ lắm, dường như cậu chưa gặp bao giờ. Cô gái đó có mái tóc dài quá thắt lưng, trong khi đó quy định công ty cũng khuyến cáo công nhân không nên để tóc quá dài. Hoặc chí ít cũng phải buộc lên để tránh trường hợp tóc quấn vào máy gây nguy hiểm.
Và hầu như mấy người nữ công nhân ở đây đều cắt tóc ngắn, chỉ duy nhất cô gái này.. Mà cái máy may cô ngồi vào là chỗ mà mọi ngày chị gái tên Trinh hay ngồi làm việc. Vậy cô ta là ai?
_Chào chị!
An tiến tới chào nhưng cô gái đó vẫn không đáp lại câu chào xã giao của cậu ta. Đôi tay vẫn thực hiện thao tác đưa từng miếng da lót vào máy may nhanh thoăn thoắt. Một hồi cô chỉ khẽ gật đầu trả lời An bằng một tiếng “ừ” ngắn gọn rồi lại tập chung vào công việc.
An tiến đến chỗ cô gái gần hơn, định bắt chuyện đặng còn làm quen. Đi chừng chục bước cậu đã đứng cạnh cô gái từ lúc nào. Còn cô gái ấy dường như không hề để ý đến sự xuất hiện của An, Cô vẫn cúi mặt chăm chú vào từng đường kim mũi chỉ bất chấp kẻ đứng sau lưng mình có nói hay hỏi gì.
An cố nói thêm mấy câu để bắt chuyện với người đang làm việc trước mặt mình nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng từ cô gái kia và tiếng cái máy khâu vang lên đều đều.
_Cô gái này thật kỳ lạ
An lẩm bẩm, cậu ta có suy nghĩ:
_hình như cô ta không muốn giao lưu với người khác, hoặc cô là mẫu người quá chú tâm đến công việc mà quên mất có rất nhiều thứ đang sảy ra xung quanh mình?. Nhưng tại sao lại may đồ vào lúc này? Mấy nữ công nhân may ở công ty thường ít tăng ca có chăng họ cũng về từ lúc bảy giờ tối vì lý do đường xá, đi đêm ít người..
An tò mò không biết cô ta đang làm cái gì, chỗ cô gái ngồi có một tấm ván gỗ che trước mặt ngăn sự tò mò của cậu. An rướn người lên một chút mới có thể xem cho rõ cô ta đang làm gì có thể sẽ khám phá ra một thứ gì thú vị chăng. Hoặc cũng có thể trông thấy khuân mặt bị mái tóc che phủ kia biết đâu được đó lại là một cô gái đẹp.
Trái với suy nghĩ của cậu. Người ta từng nói thà không biết đừng nên tò mò… bởi một khi đã biết thì hối không kịp.
Thứ An trông thấy không phải là những đôi giày hay mấy miếng da thuộc. Mà người trước mặt cậu đang may là cả một miếng da đầu người vẫn còn nguyên tóc tai, mặt mũi. Cảnh tượng làm cho làm cho An vã mồ hôi hột.
_Da người
An thốt lên một cách kinh hãi, cậu muốn la toáng lên hoặc ngay lập tức co chân bỏ chạy nhưng cơ hàm cậu ta đã cứng lại tựa bao giờ. Dường như có thế lực vô hình nào đó đang bắt An phải chứng kiến cảnh tượng kinh dị này.
Khi An phát hiện ra mọi việc, cũng là lúc chiếc máy may đâm mũi kim cuối cùng vào lớp da người. Cô gái đó sau một hồi ngắm nhìn chiếc mặt nạ da người đôi vai cô gái khẽ rung lên từng hồi. An nhìn thấy rõ lớp da bên trong của nó vẫn còn đang chảy ra một thứ nước màu đỏ nhạt.
Bất chợt cô ta (hay có thể nói là con ma )đưa tay lên kéo mạnh mái tóc dài của mình xuống vứt qua một bên. Sau đó từ từ đeo cái mặt nạ lên đầu xong quay cái cần cổ 180 độ về phía An. Chiếc mặt nạ ngay lập tức dính chặt hòa nhập với da thịt trên đầu con ma nữ cứ như thể đó là da của chính cô ta.
_mặt mặt này là là
An kinh ngạc tột độ khi trông thấy cái đầu cô ta dần dần biến đổi trông chả khác gì khuôn mặt của mình, cứ như ai đó cắt cái đầu của An mà gắn lên cổ con ma nữ đó.
Thoáng một cái toàn bộ hình ảnh kinh dị không còn nữa, trước mặt An bây giờ chỉ là một dãy máy may trống trơn không hề có một ai ngoài cậu ta ở trong xưởng. An dụi mắt nhìn quanh mấy lần nhưng chả có gì ngoài dãy máy may quen thuộc và chả có một cô gái nào đang ngồi may đồ ở đó.
_Thôi đi về thà rằng ngày mai làm mệt hơn một chút cũng chẳng sao, chứ bị nhát như thế này thì….
Vừa nghĩ đến đây An bỗng thấy lạnh sống lưng. Cậu cảm giác như ai đó đang thở từng hơi lạnh toát vào gáy cậu.
_Chạy
Trong đầu An lúc này chỉ có mỗi từ chạy, cậu phải chạy ra khỏi nơi này chỉ cần chạy được là thoát. Trong một sát na cậu chạy như bay về phía nhà gửi xe, định lấy xe đạp chạy một mạch về phòng trọ. Và có thể mai An sẽ xin nghỉ ở đây kiếm nơi khác làm việc.
Cảnh vật xung quanh cậu bây giờ trông thật vặn vẹo, An không hề biết rằng trong vô thức thay vì chạy về phía nhà để xe gần cổng. Cậu ta lại chạy về phía cái nhà kho bỏ hoang cánh cửa nơi đó đã bị ai đó mở ra từ bao giờ bên trong là một khoảng không gian tối đen. Cánh cửa sắt của nó như bị thứ gì đó lay động mạnh vang lên âm thanh ken két. Khi an chạy qua thì một lực vô hình tác động, cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại.
_ rầm
Tiếng đóng cửa mạnh làm An thoát ra khỏi cơn mộng mị. Xung quanh cậu lúc này chỉ còn là một không gian vắng lặng với bốn bức tường sặc mùi rêu mốc bao quanh. Nơi này thiếu sáng nghiêm trọng chỉ có một ít ánh trăng soi qua một khoảng trống lớn trên mái nhà nhưng ngay cả ánh sáng yếu ớt đó cũng sắp bị mây mù che đi mất.
_ Tại sao? Tại sao? Mình lại ở nơi này.. đây là đâu?
An tự hỏi bản thân trong cơn hoảng hốt, mắt cậu bấy giờ chưa kịp thích nghi với môi trường xung quanh phải đưa hai tay quờ quạng cố tìm cho mình một thứ gì đó để bám víu. Trong bóng đêm An thấy một một quả cầu lửa xanh lè lè to như trái banh tennis, đốm lửa lập lòe ấy cứ thế bay lơ lửng tiến về phía trước. An lùi lại mấy bước dựa lưng vào bức tường sau lưng, khi cái lưng ướt đẫm mồ hôi của An chạm vào tường. Bỗng cậu ta giật thót mình theo phản xạ An nhảy bắn mình sang một bên, bởi An cảm nhận được cái thứ mà lưng cậu chạm vào nó không cứng như bức tường bê tông.
Mà là một thứ gì đó mềm mềm ươn ướt, lại còn phát ra một thứ mùi tanh kinh khủng. Ngay tại lúc đó, An còn cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi vào tai cậu. Cùng lúc đó hai bên tai vang lên một giọng cười the thé. Nó làm cho cậu ta cứng họng không thể thốt lên dù chỉ nửa lời, toàn thân cũng rung lên bần bật theo từng nhịp cười, thiếu điều muốn đái ra quần. Mãi sau nó mới thốt lên được mấy câu.
_thôi chết rồi, thà nghe ma khóc chứ không nên nghe quỷ cười
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến về phía trước không được mà lùi lại phía sau thì lại càng khó. Khi mà cái thứ đang đứng sau lưng An vẫn đang cười lên khanh khách cậu ta chỉ còn biết ngồi xuống đưa hai tay lên ôm đầu. Miệng liên tục niệm chú nhưng dường như trong trường hợp này nó không ăn thua gì, khi mà tiếng cười ấy mỗi lúc một vang vọng.
Bây giờ An chỉ biết tự trách mình, có lẽ hôm lên thành phố cậu ta nên mang theo cái mặt dây chuyền được trì trú từ cha chắc giờ này mình đã không phải ngồi đây rung sợ như thế này. Trong cơn hoang mang đến tột độ, An cảm thấy có một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ áo cậu giật mạnh.
_An mày làm gì ở đây vậy
Là giọng nói trầm đục của ông Tú bảo vệ làm cho An vui mừng như thể mình mới được sinh ra lần hai.
_cháu bị ma dẫn vào đây chú cứu cháu với
Đáp lại lời kêu cứu của Â, Ông Tú tỏ vẻ lạnh tanh khóe miệng chỉ hừ một tiếng.
_bác biết rồi, công nhân mới ở đây gặp suốt. Lúc nãy đi tuần quanh xưởng thấy cháu chạy về phía cái nhà kho bác chạy theo nhưng không kịp.
Nói đoạn ông chỉ tay về phía chòi bảo vệ:
_ Thôi theo bác ra phòng bảo vệ nghỉ một lát rồi lấy xe mà về
_ cảm ơn bác, may mà hôm nay có bác chứ không cháu lại chả biết làm sao
_ không có gì đi ra lẹ lên, bộ muốn ở đây à?
An vội vã đi theo ông Tú đi ra phòng trực bảo vệ. Ra gần đến nơi cậu ta thấy có mấy người đang bu quanh nơi làm việc của ông chú đó. hình như họ đang bàn tán một điều gì quan trọng lắm.
_Chú ơi! Hình như phòng bảo vệ xảy ra chuyện rồi
Đáp lại sự thắc mắc của An vẫn là sự yên lặng. Cái đầu ông cúi xuống đất che đi gương mặt lạnh như băng, đôi chân ông vẫn tiến về phía trước một cách chậm rãi. Vốn sẵn bản tính đánh chết cũng không thoát khỏi sự tò mò đã ăn sâu vào máu. Nhất là những khi có đông người tụ tập An rảo bước tiến về phía phòng bảo vệ, đến nơi cậu nghe thấy tiếng người ta bàn tán:
_ Chết rồi.. Cứng ngắc rồi”
_ Thương thế
_Chắc trúng gió
An tỏ ra khá ngạc nhiên liền kéo tay một người thanh niên độ 25 26 tuổi lại hỏi:
_Chuyện gì vậy anh, Ai chết trong đó vậy?
Người nọ nheo mắt nhìn An rồi cất giọng khàn đặc trả lời:
_Thì ông tú bảo vệ chứ còn ai nữa.
An dường như không thể tin vào tai mình, cậu thốt lên như cố phủ nhận lời nói của anh thanh niên kia:
_ Đâu bác ấy mới đi với em mà”
Người nọ thấy thái độ của kẻ đứng trước mặt mình liền chỉ tay về phía căn phòng bảo vệ ánh mắt quắc lại:
_ Thằng này, mày ăn nói tào lao gì vậy? Rõ ràng tao vừa mới ở trong đó ra xong. Chính mắt tao thấy cái xác ông Tú đang nằm trong kia, mày nói đi với mày ? Chết cứng rồi mà đi với mày khi nào.? Ăn bậy được, chứ nói bậy với người chết coi chừng đêm ông về bóp cổ mày đấy
_Em nói thật mà em mới vừa đi.. cùng
An lắp bắp dường như không nói nên lời, anh kia nghe thấy vậy tỏ vẻ bực tức:
_ Mày thích giỡn hả? Nếu mày còn không tin thì đi tao dẫn mày vào coi. Cái xác ông Tú vẫn để nằm chình ình trong đó kìa. Đừng có mà giỡn mặt với tao
An vẫn không thể tin vào thông tin mình vừa mới vừa tiếp nhận từ anh thanh niên kia. Cậu vội vã rẽ đám đông cố chen vào trong để nhìn cho rõ xem thực hư ra sao. Vừa đến cánh cửa phòng chưa kịp đưa đầu ngó vào trong. An đã tái mặt chân tay lạnh toát không tin vào những gì mình nhìn thấy thấy, khi đập vào mắt cậu là xác một người đàn ông đang được đặt nằm trên cái giường gấp. Thân thể cái xác đó đã tím tái tựa bao giờ. Người đó không ai khác mà chính là ông Tú bảo vệ. An thốt lên trong vô thức:
_Vậy người vừa cứu mình là ai ?