Ác quỷ là bố đẻ - Chương 3
Chương 3: xin việc
An đang nằm ngủ thì bị ai đó đá đá vào mông mấy cái cộng thêm cơn sợ ma đêm hôm qua làm cho cậu ta giật bắn người mếu máo:
_ối dm ma ma, ối giời ơi..
Nam thấy vậy không nhịn định sút thêm cho thằng nhát cáy này mấy cái nhưng lại thôi:
_ma mày? mở to con ngươi ra mà nhìn cho kỹ, xem tao là ai? . Tao Nam đây, mày nghĩ ma mà sút mông mày được à,..
An lúc này mới lấy lại được một chút bình tĩnh chớp chớp mắt nhìn ra phía cửa sổ. Một vài tia nắng chiếu xuyên qua tán lá cây làm cậu ta phải dùng tay che mắt, bấy giờ nó mới nhận ra là mặt trời đã lên quá đầu.
_Sao giờ này mày còn chưa đi làm nữa
An hỏi thằng bạn, thằng Nam nghe thế không để bạn mình thắc mắc thêm nó trả lời luôn:
_Hôm nay tao nghỉ lát ăn xong tao chở mày đi xin việc. Chứ mày vừa mới ở dưới quê lên cái chốn phồn hoa này lạ nước, lạ cái không khéo người ta lại lừa cho thì bỏ mẹ
An cảm thấy thằng này nói cũng có lý bèn ậm ờ mấy câu rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Ở bên ngoài Nam khẽ lẫm bẩm:
_ ngủ nướng kiểu gì trưa mẹ nó rồi còn không thèm dậy, thé này thì làm sao thành công như cái ông nào đó trên youtube nói được cơ chứ.
Chiều hôm đó Nam chở An đi tìm việc. Sau một hồi hai thằng đến một xưởng đóng giày trông khá cũ nằm trên một đoạn đường có vẻ hơi vắng bóng người qua lại. Nhìn xung quanh chỉ thấy lác đác mấy nhà dân sống gần đó và hầu hết họ đều đóng cửa. Cả hai cũng chẳng lấy gì làm lạ bởi đa số ở đây đều là lao động phổ thông giờ này đóng cửa đi làm là chuyện bình thường.
Đến trước cửa công ty, Nam qua phòng bảo vệ nói gì đó với một ông bác độ tuổi An không biết chính xác. Dựa vào dáng người có thể đoán ông ta ước chưng 60 đến 65 tuổi, một lúc sau ông bảo vệ lại chỗ An đang đứng.
_cháu là bạn thằng Nam hả?
_Dạ vâng, cháu là bạn hồi xưa tụ cháu học chung trường. Mà sao bác… An tỏ vẻ ngạc nhiên.
_à tao quên không nói cho mày biết, đây là chú tao, ông mới lên làm bảo vệ trên này được ba năm.
_Ờ bác tên là Tú, là chú họ thằng Nam. Ông cụ thân sinh chú là anh em ruột với ông nội thằng Nam.
Nói rồi bác Tú quay lại phòng:
_thôi cháu cứ đưa hồ sơ đây, lát giám đốc về bác nói dùm cho
_Dạ vâng cháu cám ơn.
An khẽ cúi đầu đáp, hai tay đưa bộ hồ sơ xin việc về phía trước để ông chú đó đón lấy cất vào bên trong hộc bàn.
Xong cả hai thằng được ông bảo vệ dắt vào bên trong thăm quan một vòng công ty. Ở đây quy mô cũng không phải là lớn lắm, cả thảy chỉ có một xưởng chính được xây theo kiểu tiền chiến tức là xây 1 phần móng là gạch sau đó lập tôn và vật liệu chống cháy. Đi về phía tay phải có một nhà ăn lớn cho công nhân viên và cuối cùng là một cái kho nằm ở phía sau bãi đất trống của công cty, diện tích cái kho đó cũng to gần bằng cái xưởn chính. Lúc cả ba đi ngang qua đấy An có thắc mắc hỏi thì được ông bảo vệ giải thích:
_ cái này bác chịu, thấy bảo kho này là kho chứa nguyên liệu đầu vào cho khâu sản xuất. Nó có từ khi công ty này mới thành lập, có thể nói chỗ đó là nền móng cho sự phát triển cty cho đến ngày nay. Nghe nói từ khi mở rộng xưởng cách đây cũng phải hai chục năm nó lại bị bỏ hoang mà không hiểu lý do tại sao. Điều này đẫn tới việc nhiều công nhân ở đây đồn đoán hay thổi phồng nó lên rằng ở đấy có ma nhưng thực hư như thế nào thì chẳng ai kiểm chứng và cũng chẳng có ai đủ can đảm mà vào đó.
Nói đến đây ông bác đó quét ánh mắt về phía cánh cửa sắt cũ như đang đề phòng một thứ gì đó:
_ Họ sợ ma là một phần, sợ rắn mới là chủ yếu bởi trong đó thường hay xuất hiện mấy bé Na cực độc vào đó chẳng may.. “phập” một cái là ngải cứu.
_ thiệt sao bác, vậy không ai dám bắt mấy con vật đó đi chỗ khác ạ
An thắc mắc hỏi, bác Tú lắc đầu đáp:
_ rắn trong đó đầy vào đó chưa bắt được tụ nó mình đã lên bàn thờ nhún nhảy rồi đấy. Mà sau này làm ở đây cháu cũng nên hạn chế tới gần khu xưởng này, đừng tò mò quá kẻo hối không kịp.
Nói rồi người bảo vệ đó thở hắt ra một hơi.
_Chính vì cái sự tò mò mà mới đây có môt anh cá độ đám bạn để chứng minh bản lĩnh bằng cách vào ngủ môt đêm, đổi lại bạn bè phải bao anh ta một chầu nhậu say bét mới về.
Đêm hôm đó không ai biết trong đó sảy ra chuyện gì đến sáng hôm sau cũng chẳn ai thấy anh này đi làm.n nhiều người đoán vui anh ta gặp ma sợ quá nhảy xe đò về quê mất dạng. Mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng cho đến mấy tháng sau, người ta ngửi thấy ở chỗ cái kho bỏ hoang phát ra mùi hôi thối kinh khủng. Mùi hôi này thực ra mọi người đã thấy nó đã phát ra từ lâu nhưng đa số người ở đây nghĩ là con chó nào đó ăn phải bả chết ở bãi đất trống gần công ty.
Chả là sát bên cái xưởng này có một bãi đất trống. nơi này thường có rất nhiều chó hoang lai vãng kéo theo nạn câu trộm chó hay đánh bả. Lâu lâu có một vài con chó ăn phải bả mà bọn cẩu tặc không tìm ra, cái xác con chó nằm ở chỗ ” bí mât” cứ thế phân hủy đưa mùi hương theo gió bay vào đây là chuyện bình thường như cơm bữa.
Những lúc như vậy bảo vệ lại phải vất vả đem chúng đi chôn. Lần ấy bác bảo vệ tên Tú đó cất công tìm kiếm mấy ngày mà không thu được kết quả gì, xác chó thì không thấy mà mùi hôi thối thì ngày một tăng lên. Đến khi công nhân ở cả xưởng không chịu nổi bỏ công việc đi tìm xem cái mùi chết tiệt đó phát ra từ đâu. Lúc này họ mới để ý thấy cái mùi xú uế đó phát ra từ bên trong cái nhà kho bỏ hoang.
Vì không ai sở hữu chìa khóa cái nhà kho này, họ đành phải dùng búa tạ phá chốt cửa. Sau một hồi cánh cửa cũng được mở ra một cách khó khăn bởi cái bản lề bị kẹt khá cứng, ngay lập tức đập vào mắt họ là một cảnh tượng đến bây giờ ông Tú vẫn không thể quên được khi phải chứng kiến một cái xác đang trong thời kỳ phân hủy mạnh.
Cảnh sát nhận được tin báo cắt cử một nhóm điều tra viên chưa đầy 30 phút sau đã có mặt tại hiện trường. dựa vào những dấu vết phát hiện tại nơi sảy ra án mạng (Nơi phát hiện xác nạn nhân cách cửa chính tầm hai mét. Có một đoạn khoảng chừng hơn 1m dấu bụi bẩn bám ít hơn những nơi khác. Chứng tỏ nạn nhân trước khi chết đã cố gắng chạy ra ngoài đến gần cửa thì bị ngã gục, sau đó lết đi được khoảng một mét thì tử vong.
Trên người không có vết thương nào, điều này cho thấy trước khi chết nạn nhân không xảy ra xô xát. Tất cả tiền bạc hay giấy tờ tùy thân đều còn nguyên trong ví. Về mối quan hệ cũng rất tốt, không thấy có xích mích với ai cả trong công việc lẫn ngoài xã hội. Yếu tố nạn nhân bị giết vi tư thù cá nhân hay giết người cướp của đã bị phía cơ quan điều tra loại ra ngay từ đầu. càng không thể nói là anh ta bị đột tử vì vấn đề sức khỏe anh này rất tốt.Vì khi xem giấy tờ tùy thân phía công an có thấy trong ví anh ta có một tờ giấy khám sức khỏe cách đây hơn hai tuần…
Nạn nhân được mổ pháp y ngay tại chỗ, qua khám nghiệm bác sỹ kết luận bị chết do trúng độc, khả năng cao là do rắn cắn. Rồi từ bấy tới nay cái kho này bị khóa chặt không ai dám vào trong đó nữa
Nét mặt bác bảo vệ vẫn còn đôi nét kinh hãi theo từng câu chữ, cứ như thể vụ việc vừa mới xảy ra lúc nãy. Nam hỏi :
_Bác kể giống mấy truyện conan vậy?
Ông Tú đáp:
_thì cái hôm phát hiện xác thằng kia tao là một trong những người vào trong cái nhà kho đó đầu tiên mà. Cả một cái xác thối hoăng hoắc nó đập vào mắt làm cho tao bỏ ăn thịt gần một tháng đấy
_ thật sự kinh khủng vậy sao ?”
An rùng mình một cái nếu để ý kỹ một chút,ta có thể thấy trên lớp da rám nắng của nó đã nổi lên từng hạt nhỏ liti mà người ta hay quen gọi là nổi da gà.
_ờ đúng đấy
Bác bảo vệ gật đầu đoạn nói thêm:
_Cảm giác trải nghiệm thực tế lúc nào cũng hơn trong phim ảnh. Nó làm cho các giác quan hoạt động hết công suất để tiếp nhận thông tin. Rồi dùng những thứ đó tra tấn thần kinh hay có thể nói là thưởng thức cũng được.
Cứ thử tưởng tượng mà xem thị giác đang nhìn vào một đống thịt bầy nhầy, khứu giác lại bị cái thứ mùi không mấy dễ chịu kia đánh vào. Cùng lúc đó hai bên tai là tiếng hàng trăm con ruồi nhặng đang bay vo vo quanh cái xác. Cả khoang miệng lúc đó chỉ cảm nhận được vị đắng ngắt xuống tận cổ họng
_Thôi chú tả vậy mấy bữa nữa, còn ai dám tới công ty này làm nữa
Một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang sự tưởng tượng của mấy chú cháu bọn họ. ba người bọn họ bất chợt quay đầu lại thì thấy một người đàn ông. Trông ông ta ăn mặc khá là lịch sự” sơ vin áo trắng cổ cồn” khuôn mặt có nét hơi lạnh lùng, vầng trán khá là cao điểm thêm một vài nếp nhăn. Nếu chỉ trông thoáng qua có thể nghĩ ông ta bị hói.
Người nọ hướng ánh mắt nhìn cả ba qua cặp kính cận dày cộp. Trông nó khá là nặng làm cho người này lâu lâu lại phải đưa ngón tay lên mặt để chỉnh lại kính.
_Chào chú Hùng, hôm nay có thằng cháu mới ở dưới quê lên đây xin việc.. biết công ty mình đang cần..
_ anh không cần nói thêm, cứ bảo thằng cháu nào đó của anh cầm hồ sơ qua phòng tôi. Ai chứ chỗ anh tôi còn lạ gì, bao năm qua thái độ làm việc của anh như thế nào cả cái cty này ai chả biết. Cho nên chỗ anh giới thiệu tôi hoàn toàn tin tưởng được
ông Tú hơi đỏ mặt khi được cấp trên khen. Miệng nở một nụ cười đáp lời :
_giám đốc quá khen, tôi chỉ làm đúng theo trách nhiệm của mình thôi
Ông Hùng định quay lưng bước đi, thì lại thấy hai người thanh niên lạ mặt đang đứng sau lưng ông TÚ.
Ông chỉnh lại cái mắt kính, nhìn hai đứa chúng nó hỏi.
_hai cậu này là?
_À đây là cháu tôi nãy tôi nói với chú đấy
_được rồi lát cầm hồ sơ lên phòng tôi.
Nói xong ông Hùng lại đưa tay chỉnh lại cặp kính rồi rảo bước về phía xưởng. Một lúc sau, An cầm bộ hồ sơ đứng trước phòng giám đốc. Cửa đang khép hờ. Tuy nhiên An vẫn gõ vào cánh cửa nhôm mấy cái để tỏ ý lịch sự. Từ bên trong tiếng cô thư ký vọng ra:
_ai đó, vào đi
Dứt câu nói An đẩy cửa bước vào bên trong. Căn phòng cũng chỉ độ chục mét vuông với hai bàn làm việc, một cái bàn lớn nhìn thẳng ra cửa. Trên đó đang để một tập hồ sơ dày được sắp xếp ngăn nắp, ngay sau cái bản tên “giám đốc nhân sự Trần Hùng”. Ở bức tường sau cái ghế giám đốc ngồi kê một cái tủ đựng hồ sơ lớn.
Bàn cô thư ký trông nhỏ hơn được kê ngay bên phải bàn giám đốc quay mặt về phía bên trái.
Cả căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi cô thư ký đang cặm cụi đánh máy. Thấy An bước vào cô ta dừng gõ phím rót một ly nước lọc để ra trước mặt ra hiệu cho An lại ngồi xuống cái ghế nhựa đối diện mình.
Cậu ta kéo cái ghế ngồi xuống, đưa cho cô thư ký bộ hồ sơ nói:
_ em là An, nay qua công ty mình xin việc
Cô thư ký đưa tay nhận bộ hồ sơ mở ra xem rồi để nó xuống bàn giới thiệu:
_chị là Linh hiện đang làm thư ký riêng cho sếp Hùng. Nãy sếp có nói với chị sếp bận đi ra ngoài có chút chuyện bảo với chị nhận em vào làm. Thế em làm ở đâu chưa ?
_Em học ở dưới quê xong lên đây làm luôn.
An đáp giọng có vẻ khá tự tin bởi dù gì mình cũng được giám đốc Hùng đánh tiếng trước.
Nói gì chứ ở quê cậu hai từ giám đốc nó oách lắm, chả thế mà người ta vẫn hay nói ” một người làm quan…”
_Uh vậy mai em có thể lên đây làm, mức lương căn bản lúc mới học việc là ba triệu. Sau này tùy vào thái độ làm việc và tay nghề của em, ban giám đốc sẽ trả cho em một mức lương thích hợp. Em thấy sao? Nếu được chị làm hợp đồng lao động em ký vào mai có thể đến làm việc”
_dạ được chị ạ
An gật đầu phấn khởi nói, Linh mở ngăn hồ sơ lấy ra một xấp giấy cho An.
_Đây là hợp đồng em đọc ký rồi ký vào, có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị.
An xem sơ qua rồi đặt bút ký luôn vào bản hợp đồng, bắt đầu một công việc mới. Bây giờ cậu ta chính thức trở thành một công nhân.