Ác quỷ là bố đẻ - Chương 2
Chương 2: phòng trọ:
Về đến phòng trọ An tựa vội cái xe đạp vào một gian phòng trống ngay cạnh cái cầu thang dẫn lên dãy trọ. Căn phòng này độ khoảng 5 mét vuông bên trong là 1 đống xích sắt dùng để khóa xe thường thì do chủ phương tiện tự trang bị cho mình một bộ khóa riêng. Khóa cái xe đạp ở phòng gửi xe xong cậu ta chạy một mạch về phòng đến trước cửa phòng mà tim cậu vẫn còn đập loạn nhịp. An run run trong túi quần ra chùm chìa khóa vội vàng mở cửa lao vào phòng thở hổn hển.
Sau một hồi nằm vật ra cái chiếu trải dưới đất, An vắt tay lên trán lẩm bẩm:
_ mẹ nó, xưa nghe mấy truyện ma của ông Ngọc Ngạn toàn thấy ma hiện ra ban đêm. Tiên sư nay lại gặp ma ban ngày ban mặt, hay là mình hoa mắt
Nằm suy nghĩ về cái sự lạ mình mới trải qua, An không để ý cơn buồn ngủ kéo đến ựa lúc nào. Nó làm hai mí mắt cậu kéo lại rồi lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay. Trong cơn mộng mị cậu ta trông thấy có một bóng người đang đứng trước cửa khuôn mặt vặn vẹo nhìn thẳng vào mình. Lúc này nó muốn chạy lắm nhưng toàn thân đã trở nên cứng đơ chả khác gì tảng đá, miệng cố lắp bắp nhưng không thể nói được câu nào thành ra chỉ la hét trong tâm trí:
_Cứu, cứu… ma ma
Chợt An thấy có ai đó kéo chân mình, hoảng
hốt cậu cố gắng dùng hết sức lực vào đôi chân đạp lia lịa.
“Bốp..bốp”
Sau âm thanh ra đòn đày uy lực đó là tiếng la thất thanh vang lên, âm thanh quen thuộc:
_Ối giời ơi, thằng chó vỡ mồm tao rồi.
An lúc này cũng đã ra khỏi cơn ác mộng thấy có ai đó đang ngồi cạnh mình. Cậu ta dụi dụi mắt nhìn lại thì nhận ra đấy là thằng bạn đang ôm mặt la ôi ối. Nhìn thằng bạn đang trong cơn đau, nó gãi đầu cười trừ.
_ hề hề ai mà biết là mày. Thôi cho tao xin lỗi.
Nam tay vẫn xoa xoa gò má một lúc sau mới cảm thấy cơn đau dịu xuống, còn vết bầm vẫn còn in đậm. Nó quay qua nói với An nom điệu bộ vẫn còn khó chịu chả khác gì một con khỉ trong sở thú mới bị người ta tống nguyên trái ớt hiểm vào mồm :
_bố thằng hâm, tao về thấy mày nằm ngủ say như chết. Cửa nẻo mở toang hoang. Mà cũng may cho mấy hôm trước ở đây có thằng trộm mới bị bế đi xong. Chứ cái kiểu để cửa như mày nó lại chả vác cả mày đi ấy chứ lại.
_ uh tao biết rồi sau tao cẩn thận hơn.
An đáp lời đoạn đưa tay lên bịt miệng ngáp dài, điệu bộ vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ.
_ Mà này ở phố mày có bao giờ gặp thứ không sạch sẽ không?
An hỏi, Nam nghe thấy thế tròn mắt tỏ ra khó hiểu:
_ ấy là thứ gì?
_ thì là thứ tao mày hồi nhỏ hay nghe bà Tám bán nước trước cổng trường kể ấy.
_ ma thì nói mẹ ra đi, lòng vong.. ấy thì trên này cũng có cơ mà tao chưa có dịp gặp. Thế mày gặp rồi hả kể tao nghe coi.
An khẽ gật đầu rồi bắt đầu kể lại cho Nam nghe thứ mà cậu ta gặp được trên đường và cả giấc mơ vừa nãy.
Trong cái không gian về chiều nhộn nhịp là thế. Ấy mà khi thằng An kể chuyện, cả nó và thằng bạn chạy xe ôm đều cảm thấy toàn bộ không gian và thời gian trở nên yên lặng như đang tập trung lắng nghe. Lại thêm cái giọng trầm trầm như cái ông mc bên hải ngoại, làm da gà Nam đua nhau nổi lên. Theo từng câu nói, gió không biết từ đâu cứ thổi từng hồi lạnh buốt làm cho hai thằng cảm giác rờn rợn sống lưng.
Ngoài sân cây me lớn trồng ở giữa sân khu trọ, cứ thế đu đưa theo từng cơn gió. Cành lá nó trông như những cánh tay khô đang vươn dài phụ họa cho câu truyện An kể. Chốc chóc lại có vài đoạn cành cọ sát vào tường tạo ra âm như “xoèn xoẹt” như tiếng chổi quét đường.
Trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt của buổi chiều tà ấy, từ đâu một con chim quạ đen bay đến đậu lên cành me. Nó xù bộ lông đen xì đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn xoáy vào hai thằng rồi kêu lên một tiếng “quạ” nghe thật thê lương sau đó đập cánh bay đi
Lúc con quạ cất cánh bay đi, cũng là lúc An kết thúc câu chuyện. Bấy giờ mọi thứ xung quanh hai đứa nó cũng bình thường trở lại. trả lại không gian phố phường tấp nập nhiều thứ tạp âm vốn đã có từ bao nhiêu năm nay.
Hai thằng vội lao ra hành lang nhìn theo bóng con quạ, chỉ còn thấy bóng dáng nó như một chấm đen đang chìm dần sau hoàng hôn. Xa xa vẫn còn nghe vang vọng tiếng quạ kêu lẫn với tiếng xe cộ qua lại dưới phố.
Hai thằng đứng yên lặng nhìn về phía chân trời một hồi lâu trên khuôn mặt hai đứa chúng nó vẫn chưa hết bàng hoàng. Thằng Nam vốn tính không sợ ma, truyện linh dị nó đêm nào nó chả lên mạng nghe trước khi đi ngủ nên cũng chẳng xa lạ gì. Nhưng chứng kiến tận mắt như trường hợp này có lẽ đây là lần đầu tiên.
_ Giấc mơ mày có kể hay đấy, tao còn thấy nó thú vị hơn cả nghe truyện ma
Nam run run cất giọng. An không nói thêm gì lúc sau cậu mới lên tiếng.
_Nay mày ngủ chung với tao, chứ đêm nay tao đếch dám ngủ một mình.
Nam nói nhỏ với An cũng là tự trấn an nó:
_chắc chỉ là trùng hợp thôi, chứ trước giờ tao ở đây có thấy mẹ gì đâu
Đoạn quay lưng toan bỏ về phòng, An thấy thế vội vàng kéo tay áo thằng bạn lại nói như nài nỉ:
_mày qua phòng tao một đêm nay thôi
_Uh vậy đi…
Nam đáp cộc lốc xong kệ thằng bạn mình đứng đó đi vào phòng đóng cửa. An đứng ngoài nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy “róc rách” hòa lẫn tiếng hát có vẻ như vịt đực vang lên.. An cảm thấy nóng ruột khẽ làu bàu:
_Hát với chả hò, như vịt đực
Một lúc sau thằng Nam mặc cái quần đùi 7 màu ra mở cửa phòng. Vuốt mái tóc còn ướt về phía sau trông chư gã giang hồ họ Châu bên hongkong nói với An:
_đêm nay mày qua phòng tao ngủ đi, tao không quen ngủ phòng người khác
_Ok ngủ bên phòng mày cũng được, chứ ngủ một mình có mà cho tao kẹo.
An gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nam nói tiếp:
_ Mà giờ đi kiếm cái gì bỏ bụng đã chứ giờ tao cũng đói lắm rồi.
Đoạn hai thằng khóa cửa, rủ nhau ra tiệm cơm bụi gần đó. Xong xuôi tụ nó lại rủ nhau ra quán net đầu phố làm vài ván liên minh. Đến 9 giờ tối hai thằng mới kéo nhau về dãy trọ. Đến đầu khu trọ đã thấy mấy anh chị cùng dãy trọ lúc này đã về đông đủ. Chỉ có điều bọn họ đều đang tập trung hết ở trước phòng trọ của An bàn tán điều gì đó. Cảm thấy có gì đó không ổn hai thằng không nói với nhau câu nào vội vã chạy một mạnh lên phòng. Chạy hết dãy cầu thang Nam va cái bốp vào người anh Tuấn, cú tông mạnh làm cả hai xém ngã nhào. Anh Tuấn xoa xoa ngực nói:
_ mày chạy gì mà như ma đuổi thế hả ?
Đoạn anh quay qua nói với An:
_ thằng em mới tới đây à, phòng mày có ai đang trong đó đập đồ đấy.
An tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lời:
_bọn em nãy đi đâu có ai trong phòng đâu.
Không cứ gì An trong đầu thằng Nam cũng đang nhảy số lia lịa. Thấy thằng bạn nói vậy nó cũng nói chen vào:
_Đúng vậy lúc hai thằng bọn em đi ăn, phòng thằng này có mẹ gì đâu anh.
Mấy người cùng dãy trọ lúc này bắt đầu kể lại sự việc họ vừa mới chứng kiến. Bà Lệ oang oang cái mồm làm như kiểu ai đó dành hết phần của bà ấy. Khổ nỗi bà này được cái duyên ăn nói cứ phải gọi là thế gian có một:
_Phao phao, phà phà, phao phi phi phàm phề…
Chú Hùng nãy giờ tay cầm lăm lăm con dao trên tay nghe bà Lệ rặn từng chữ. Chú cảm thấy nóng ruột liền kéo tay bà ta lại:
_ thôi khổ bà đã ngọng rồi, lại còn nói lắp.. bà nói vậy chỉ mình bà hiểu thôi.
Nói đoạn chú quay qua nhìn An kể:
_ Chuyện là thế này: lúc 8 giờ tối nhà tao chuẩn bị ăn cơm. Vừa dọn xong mâm cơm nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của thằng này. Lúc đầu tao nghe thấy chỉ là tiếng ghõ cửa nhẹ nên hai vợ chồng cũng chẳng thèm để ý. Cho đến khi trong phòng bên đó vang lên tiếng đập phá, lúc đó tao tưởng mày lên cơn phê đá như mấy thanh niên trên youtube lôi đồ ra phá. Tao rủ mấy người này qua coi cho vui. Nhưng khi qua đến nơi lại thấy cửa phòng khóa trái. Tụ tao định phá cửa thì hai thằng tụ mày về đến nơi.
Nói đoạn chú ra hiệu cho thằng An mở cửa phòng, cậu ta lập tức làm theo. Sau lưng mọi người bên ngoài ai nấy đều nín thở dõi theo từng động tác của An. Cánh cửa được từ từ mở ra, trên tay ai nấy đều cầm sẵn gậy gộc đứng nép sang hai bên. Họ định cho khi cánh mở ra hết nếu tên trộm lao ra sẽ cho nó nhừ đòn.
Bên tai mỗi người tiếng bản lề cũ kết thúc một tiếng “kéttt” dài cũng là lúc cánh cửa được mở bung ra.
Trước ánh mắt hồi hộp của nhóm người chẳng thấy tên trộm nào lao ra. Mấy người nghĩ kẻ lạ mặt vẫn còn trốn bên trong vội cầm vũ khí ập vào. Nam cũng lao vào đưa tay mở cái công tắc điện, ánh sáng xanh từ cái “tắc te ” nháy lên mấy phát rồi kéo cái bóng đèn chớp sáng rồi lại vụt tắt.
Dưới ánh đèn neon chớp tắt An bất chợt thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng trong góc phòng rồi bỗng vụt một cái bóng người phụ nữ ấy biến mất. Đúng lúc này cái đèn cũng sáng hẳn cả căn phòng đắm chìm trong cái ánh sán dìu dịu.
Lúc này trước mặt mọi người, đồ đạc trong căn phòng của An đã bị đập toang hoang hết, mảnh sành nằm vương vãi khắp trên nền nhà. Nhưng khi kiểm tra lại bọn họ tuyệt nhiên không thấy ai hay bất kỳ con vật nào.
Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì họ đành phụ An giải quyết bãi chiến trường. Trong lúc mọi người đang thắc mắc không biết là thứ gì gây ra vụ việc trên thì từ bên ngoài ông Đức người thuê trọ ở dãy lầu dưới phòng An bước vào. Vừa vào trong ông đã lắc đầu:
_hây dà da, hỏng hết đồ rồi thế quân thất đức nào lại phá vậy cơ chứ? tội thằng bé
Đoạn ông nhìn An hỏi tiếp, giọng điệu có phần bực tức:
_thế mày biết ai vô phá không, bắt được lột mẹ da nó ra
Mấy người gần đó nghe thấy vậy cũng lên tiếng:
_ bọn tôi canh ngay cửa làm gì có ai, nếu có tụ tôi đã nắm đầu nó rồi
Nam thấy vậy cũng chen vào:
_đúng rồi đấy chú Đức, bọn con cũng tìm nãy giờ rồi. Có thấy thằng cờ hó nào đâu.
Nói đoạn Nam rẽ đám người hiếu kỳ đi về phòng mình mở cửa kiểm tra lại cho chắc. Cánh cửa phòng Nam vừa mở ra, chưa để cho cậu ta kịp với cái tay để mở công tắc điện, thì bất ngờ từ trong bóng tối một vật thể màu đen nhắm thẳng hướng cửa mà lao tới.
Bị bất ngờ, cậu ta chỉ kịp né qua một bên để cho vật thể đó lao qua mặt mình. Trong giây phút Nam nhận ra đó là một con mèo đen to lớn, nó rất nhanh lao vụt qua đám người đứng bên ngoài hạ cánh xuống một cành me, sau đó hòa lẫn vào trong màn đêm.
Lúc Nam và mấy người đó kịp định thần lại thì chỉ còn tiếng mèo vang vọng trong đêm tối.
Lấy lại bình tĩnh với tay bật cái công tắc, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Nam thở phào vì phòng cậu vẫn y nguyên không có bị đập phá như bên phòng thằng bạn. Quan sát lại một lần nữa, Nam để ý thấy mấy vết chân mèo gần cái lỗ trên mái nhà thông qua phòng An.
Cái lỗ này ở trên cao phải để ý kỹ lắm mới biết được. Thấy thế Nam gọi An cùn với mấy người bên đó qua phòng mình chỉ cái lỗ với vết chân mèo. Mọi người thấy vậy cũng cho là hợp lý rồi cũng ai ở phòng nào lại về phòng nấy.
Nhưng tất cả bọn họ đều không để ý phía tường bên phòng An không hề có một vết chân của con mèo nào cả. Dọn dẹp xong cũng phải gần 11 giờ, hai thằng kéo nha qua phòng Nam ngủ. Đêm hôm ấy trong giấc mơ An lại thấy một cô gái đó. Cô ta vào phòng An, la hét đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng. Cậu ta cố gắng chạy lại để cản cô ta lại, nhưng lại có một thế lực nào đó đang giữ chặt không cho An làm điều đó.
Được một lúc bóng người ấy lướt thẳng tới trước mặt An, Cô ta đưa cách tay đang bị hàng trăm con dòi thi nhau đục khoét sát đến cổ cậu ta. Lúc này An còn để ý thấy có nhiều đoạn bị ăn sạch thịt, lòi cả xương trắng hếu.
Trên cái cần cổ đã thối rữa không còn giữ nổi sức nặng của cái đầu làm nó rơi luôn xuống đất đánh “bộp” một cái. Theo đà lăn lông lốc về phía góc tường.
Đoạn cái bóng đó chỉ tay vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ An. Mấp máy đôi môi từ cái đầu vẫn nằm ở góc nhà như nói gì đó. Nhưng âm thanh như vạn quỷ tề thanh lại phát ra từ cái cuống họng đang bị phân hủy. Từ trong đó lúc nhúc từng đàn dòi bọ bắt ra theo từng câu nói, nhiều con còn bắn cả vào mặt vào người An :
_lũ khốn nạn, chúng mày…
“Bốp” An bị một ai đó tát một cái rõ đau, kéo cậu ta thoát luôn khỏi cơn ác mộng. Chưa kịp hoàng hồn thì lại xơi thêm một cú vả nổ cả đom đóm mắt. Nhìn lại thì thấy mình đang nằm bên phòng thằng Nam, còn thằng bạn thì đang nhìn mình chằm chằm. Thấy An tỉnh nó chửi luôn:
_ thằng hâm, đang ngủ kêu ca cái gì lại còn đạp tao một cái, đổ cả máu mũi
Lúc này An mới để ý thấy dưới cái ánh đèn ngủ lờ mờ mũi thằng bạn đang chảy máu. Nó cảm thấy áy náy đưa tay lên gãi gãi đầu nói:
_ tao lại gặp ác mộng mày ơi, trông sợ vãi..
Rồi sau đó An kể cho Nam nghe về cơn ác mộng mà cậu ta vừa mới trải qua. Nghe xong Nam có cảm giác hơi rờn rợn sống lưng, hai vai khẽ rung lên một cái rồi đứng dậy đưa tay mở công tắc điện
Đôi mắt An đang ở trong tối bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt làm cậu ta bị chói mắt liền đưa một tay lên che lại.
_ mày mở đèn làm cái đếch gì vậy, chói mắt bỏ mẹ
_ tao mở lên cho an tâm, có khi mày bị ám rồi cũng nên
Nghe thằng Nam nói vậy An cũng bắt đầu cảm thấy chột dạ. Nhưng rồi lại tự trấn an bản thân, ngắt luôn lời thằng bạn.
_Xùy ma cỏ gì, chắc là mấy giấc mơ vớ vẩn thôi mà trước khi lên đây bố tao cũng đưa cho tao lá bùa làm bằng nanh cọp đấy.
đoạn chỉ tay lên cổ nói:
_ tao đang đeo trên cổ đây này.
Vừa nói An vừa sờ tay lên cổ chỉ thấy có mỗi sợi dây chuyền, lúc này như nhớ ra điều gì An lẩm bẩm chửi thề:
_thôi chết cụ tao rồi, cái mặt dây chuyền hôm ở nhà tao thấy vướng tao tháo ra. Vậy mà tao quên mất giờ nó ở quê rồi.
Chẳng là An lúc nhỏ hay gặp ác mộng, quanh năm giấc ngủ không yên. Cứ nửa đêm lại giật mình quấy khóc ngày ăn thứ gì vào là lại ói ra thứ ấy, có khi nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Suốt mấy tuần trời cơ thể thằng bé An càng ngày càng thiếu sức sống lúc đó cứ phải nói là gầy trơ xương. Nhìn thấy đứa con trai độc nhất của mình sinh khí mỗi ngày một cạn kiệt ông bố An không kìm nổi xúc động, rồi cũng chẳng biết ông bỏ nhà đi đâu mấy ngày lúc về trên tay cầm một sợi dây chuyền vàng, mặt sợi dây làm từ một cái nanh cọp được khắc nhiều ký tự hoa văn cổ.
Kỳ lạ là từ khi đeo sợi dây, An ăn uống trở lại bình thường những cơn ác mộng cũng không còn theo cậu mỗi khi đêm về. Ấy nghĩ ra cũng đúng những thứ theo bảo vệ ta hàng này thường ít ai để ý tới. Cũng có khi xem nó như một món đồ không có giá trị thậm chí có khi chẳng thèm coi nó ra gì. Để đến khi lâm vào thế kẹt cần sự trợ giúp của nó thì mọi chuyện đã rồi.
An lúc này cũng chỉ biết than trời giá như lúc đó mình cẩn thận mang cái mặt dây chuyền được ém bùa theo thì chắc có lẽ giờ này… mà cũng chẳng có lẽ nữa khi mà mọi truyện cũng đã và đang xảy ra rồi.
Nam định đứng đậy tắt cái bóng đèn để ngủ tiếp thằng An thấy vậy níu tay bạn lại hỏi:
_Mày đi đâu đấy,?
_Ờ thì tao đi tắt cái bóng đèn
An xua tay nói:
_Thôi để đi, tắt đèn tối tao sợ…
Nam mắng luôn cho thằng bạn một tăng, làm cho An cũng thộn mặt ra:
_sáng đèn bố tao ngủ được à, thôi để cho tao ngủ, mai tao còn ra bến xe làm quốc xe ôm
Nói xong nó đi ra chỗ cái công tắc điện nhấn “bụp” một cái. Cái bóng đèn đang sáng vụt tắt, căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ làm cho không gian trở nên mờ mờ ảo ảo. Bầu không khí lúc này với An có cảm giác nặng nề đến khó tả.
Thằng Nam tắt điện xong cũng chui vào chăn mà kéo ghỗ. Được cái thằng này nhà nó ngày xưa theo nghề lâm tặc hay sao ấy, vừa đặt lưng xuống giường đã kéo được cả một cây cổ thụ to tổ bố bỏ mặc An đang nằm đó đôi mắt mở trừng trừng không dám ngủ vì sợ. Cậu ta chỉ biết niệm adidaphat cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết.