Ác quỷ là bố đẻ - Chương 1
Chương 1: DÒNG KÝ ỨC.
Tại một nghĩa trang ở đầu một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi ấy từng tia nắng chiếu xuống bóng hai người đàn ông đứng trước nấm mồ nằm đơn lạnh.
Người đàn ông lớn tuổi tên là Nghĩa khẽ thở dài một cái, đoạn đưa tay cắm nén nhang xuống ngôi mộ rồi lùi lại mấy bước về phía cậu thanh niên..
_ An! về thôi, quá trưa rồi. Lát qua nhà tao ăn với tao bữa cơm nha mày. Từ khi sự việc xảy ra mày mất tăm mất tích đến giờ mới thấy mặt.
Người thanh niên nọ cúi đầu trước nấm mộ đã phủ một lớp cỏ xanh mướt nói:
_Dạ, chú Nghĩa về trước đi lát con về sau.
Ông Nghĩa ậm ừ mấy câu, rồi quay bước đi về nhà để mặc cậu ta đứng đó ôn lại những kỷ niệm.
An khẽ hướng ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Khung cảnh đồng quê sau bao năm không gặp vẫn giữ nguyên vẻ yên bình vốn có của nó. Sáng hôm nay không có ai đi thăm ruộng, nắng đã lên cao vẫn chỉ có một mình An, lặng lẽ đứng đó với cái bóng của chính cậu ta đang phủ lên cái tấm bia mộ.
Cậu ta nhìn vào tấm bia mộ rồi lại nhìn xuống đám cỏ non dưới chân, và dường như trong một thoáng giây An nhìn thấy cái bóng của chính mình đang nở một nụ cười với cậu. Chớp mắt một cái sự lạ ấy lại chẳng còn nữa.
_ Chắc cũng bởi cô đơn quá lâu nên tưởng tượng ra thế.
An lẩm bẩm, trong tâm trí cậu một dòng ký ức từ đâu đó lại tràn về. Có những thứ mà đôi khi người trong cuộc muốn quên nó đi nhưng nó lại mãi như một tảng đá đè nặng.
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra cách đây hơn năm năm. Lúc đó quê cậu rộ lên phong trào thanh niên đi lên thành phố kiếm việc làm. Bắt theo xu thế An cũng khăn gói lên thành phố xin vào một xí nghiệp nọ làm công nhân.
Đó là những gì cậu có thể làm được nơi đất khách quê người. Bởi xóm nhỏ của An cái sự học hành nó bấp bênh da số bọn trẻ ở đây học hết lớp 5, cao hơn chút nữa thì cũng lớp 9, lớp 10. Xong rồi cũng bỏ học rủ nhau tay chài tay lưới theo nghiệp cha ông chúng nó.
Ngày An khoác lên vai cái balo con cóc bước lên xe đò, chỉ có người cha của cậu ta đi theo tiễn chân. Trước khi lên xe ông dúi vào tay cậu ta một số tiền khoảng năm triệu đồng gói trong tấm khăn mùi xoa. An biết để có được số tiền đó cha mình phải bấm bụng bán đi đàn lợn giống của mình.
Chiếc xe khách dần khuất xa sau lớp bụi mịt mù để lại người cha già đứng đó. Ông mong lần này thằng con mình có thể thoát khỏi cái cảnh quanh năm cắm mặt chài lưới mà cuộc sống cứ mãi xoay quanh cái vòng luẩn quẩn nghèo túng, không biết bao giờ mới chấm dứt.
Người cha ấy đứng đó cho đến khi chiếc xe đưa bóng dáng An khuất dần mới quay lưng về căn nhà nhỏ. Kể từ khi vợ ông mất đến nay đã hơn chục năm hai cha con nương tựa vào nhau mà sống, nay căn nhà ấy chỉ còn lại một mình ông thành ra xưa đã quạnh hiu nay lại càng thêm hiu quạnh.
Nói đến An. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên con xe khách cuối cùng cũng đặt chân xuống thành phố. Lần đầu đi xa nhà một mình đến nơi phố xá bon chen lạ người lạ đất cậu ta cũng cảm thấy có chút gì đó hơi bỡ ngỡ. Đối với một cậu nhóc vừa qua cái tuổi 18 chưa bao giờ xa nhà thì mọi sự nó lạ lắm, đã thế mấy hôm trước có bác hàng xóm qua chơi còn nói rằng:
_ trên thành phố trộm cắp như rươi, mày sơ ý một cái cái nịt cũng chẳng còn.
Thành ra trước những con người lạ mặt cậu ta lại càng dè chừng hơn, tay cứ ôm khư khư cái balo, cặp mắt liếc ngang liếc dọc tìm xe ôm.
Trong khi đang lơ ngơ nhìn ngang ngó dọc không biết đi về hướng nào. Thì bỗng từ phía xa có năm sáu ông đầu đội nón phớt da dẻ đen như lão “bao chửng” tiến về phía An. Trên tay mấy người này lại còn săm trổ rồng rắn giun dế loằn ngoằn, trông người nào người nấy bặm trợn lăm lăm nhìn cậu ta. Khỏi cần nói cũng biết trong lòng cậu ta cảm thấy thế nào khi cả đám kia tiến về phía mình.
Thấy họ đi đến gần An bất giác lùi lại một bước tay ôm chặt balo thủ thế. Trong đầu bắt đầu múa may quay cuồng, cậu ta thầm nghĩ :
_ không phải chứ mới lên thành phố mà đã bị kiếm chuyện là sao?
Thôi thì chạy trước lát tính sau.
Ấy là nghĩ vậy thôi chứ đôi chân cậu ta bấy giờ đã xoắn quẩy hết lên rồi. Thiếu điều đía ải luôn tại chỗ chứ nói gì đến chạy với chả nhảy.
Trong cơn hoảng hốt chưa biết xử lý ra sao thì một thằng trong đám thanh niên kia đã chạy đến trước mặt An. Vừa chạy nó nghe cái hàm răng vàng như nghệ lại còn sót lại mấy cọng hành xanh lè mà cười hô hố. Tay thằng này vẫy vẫy miệng cất giọng rè rè như là cái đài cassette hỏng băng:
_ chào anh! Đi xe ôm không, xe em vừa êm vừa mạnh, hê hê, ngồi vào êm mông mát đích lắm. Đi đâu lên em chở, yên tâm anh hai không phải lo giá cả, em lấy giá rẻ bất ngờ
Vừa nói thằng này vừa kéo tay An về phía nó. Một tên khác cũng lên tiếng:
_ thằng kia! khách của tao. Tao thấy trước mày lại tính cướp khách của bố mày. Bố vả cho một cái rụng nốt mấy cái răng giả lại hết va chạm giao hữu răng với con mẹ đốp vợ mày ở nhà bây giờ. Cút, ra chỗ khác để bố mày làm việc
Nói xong thằng này liền quay qua ba hoa với An. Mấy thằng kia cũng không kém cạnh cũng lao vào mà giành khách. Vậy là An bị năm sáu thằng kéo cậu ta như là chơi kéo co hội làng gió máy thì bay tứ lung tung.
Giằng co nhau mấy phút đồng hồi cuối cùng An cũng quyết định lên xe một thằng có vẻ mặt hiền nhất đám. Thằng này biết An lên thành phố đang kiếm chỗ ăn ở, nó phóng xe chở An qua mấy dãy phố cuối cùng nó thả khách hàng xuống trước một cái xóm trọ nhỏ.
An quan sát sơ qua dãy trọ thấy nó giống như một ngôi nhà tập thể cũ gồm hai tầng lầu quay mặt về phía tây bao quanh một khoảng sân rộng. Cầu thang đi lên trên được xây lộ thiên đã có nhiều chỗ bám rêu mốc ốp vào bức tường phía bắc của công trình. Tầng trên có 5 phòng đã có người ở hết trên dãy hàng lang trên đó còn phơi mấy bộ đồ. Còn tầng dưới chỉ có bốn phòng cho thuê, còn căn phòng cạnh cầu thang ở tầng dưới được sử dụng làm nhà để xe cho nên số phòng cho thuê ít hơn lầu trên một phòng. Ngoài ra An còn thấy ở giữa sân ấy có một cây me lớn, hình như nó đã có ở đây từ lâu lắm rồi.
Thằng lái xe ôm chỉ tay về phía căn nhà hai lầu gần đó:
_ Đây là nhà chủ dãy phòng trọ. Hôm qua mới có người chuyển đi, anh qua đấy hỏi người ta. Chỗ này ở an ninh tốt lắm em cũng trọ ở đây.
Nói rồi nó chỉ tay lên căn phòng nằm ở lầu trên nói tiếp:
_phòng em trên kia. Thôi em chạy nốt mấy cuốc xe có gì tối về anh em mình nói chuyện chỗ đồng hương với nhau cả mà.
_ cảm ơn bạn, của mình hết bao nhiêu tiền xe? bạn cho mình gửi
_ chỗ anh cùng quê, em lấy giá rẻ năm chục thôi. Mà em tên Nam còn anh tên là gì để sau này làm hàng xóm dễ xưng hô
An đưa tay lấy trong ví tờ 50k đưa cho Nam nở một nụ cười thân thiện nói:
_tớ tên là An, năm nay 18..
Nam nghe thấy An nói vậy, vẻ mặt thằng thanh niên chạy xe ôm tỏ ra vui lắm, nó liền vỗ vai An một cái “bốp”.
_ vậy hai đứa mình cùng tuổi với nhau rồi. Có khi tụ mình còn học chung trường làng ấy chứ. Thế cậu có học trường cấp hai Gia Định, ở quê không?
_Có có chứ, quê mình có mỗi cái trường cấp hai tớ không học ở đó thì học ở đâu?
An đáp lời, cậu thanh niên kia lại nói tiếp:
_ thế có nhớ sau trường có một đoạn tường bị đổ không, là tớ làm đó.
An lúc này mới ồ lên:
_ Nam sứt, mày phải không. Hê hê tao An biệt danh An lan man nè. Cái thằng cùng mày leo tường trốn học đấy.
_ ừ tao Nam sứt đây, mẹ trái đất tròn thật mấy năm trời nay lại gặp mày ở đây.
Nam nắm tay An nói, vẻ mặt An lúc này có chút bùi ngùi:
_ sau đó mày đi đâu mất tích mấy năm trời vậy ?
Nam thở dài một hơi đáp lại câu hỏi của thằng bạn năm xưa:
_Truyện dài lắm, mà dạo này mày khác quá tao không nhận ra. Thôi tối về phòng tao, hai thằng làm vài chai bia đặng tâm sự, bây giờ tao ra bến xe chạy tiếp.
An gật đầu nói:
_ ừ tối gặp lại tao với mày lai rai.
Nói xong, Nam nổ máy phóng đi. Chợt nhớ ra điều gì đó liền phanh xe lại quay đầu lại gọi với về phía sau:
_À mà lát mày gặp bà chủ trọ cứ kêu con là bạn thằng Nam xe ôm nó giới thiệu. Bà đó quý tao lăm nói vậy có khi bà đó còn cho mày thuê phòng giá rẻ
_ ok tao biết rồi,mày đi đi
Nói đoạn An đứng nhìn theo bóng thằng bạn cùng với chiếc dream cũ chạy xa dần sau đó mới quay bước tiến về phía ngôi nhà. Qua một hồi thương lượng giá cả với chủ nhà cuối cùng cậu ta cũng thuê được một phòngtrên dãy lầu trên. Bà chủ ở đây lấy giá 2tr đồng một tháng điện nước tự lo nhưng thấy An là người cùng quê với Nam lại mới lên thành phố chưa xin được việc cho nên bà ta cũng chỉ lấy giá 1tr đồng.
Làm hợp đồng thuê phòng xong bà chủ trọ dẫn An đến nhận phòng. Căn phòng trông có vẻ cũ kỹ nhưng cách bày trí lại khá gọn gàng sạch sẽ. Nhận phòng xong cậu ta để tạm cái balo xuống đất nằm gối đầu lên nó mà lắng nghe tiếng phố phường. Những âm thanh mà ở quê cậu chưa từng hoặc rất ít khi được nghe. An nghĩ thầm:
_Nằm nghỉ một lát nữa đi mua gì ăn đã, tiện hỏi bà chủ chỗ mua ít đồ dùng cá nhân
Đến chiều, An đang cầm cây chổi quét qua cái phòng miệng nghêu ngao một vài câu hát theo mấy lời nhạc chế thì thấy Thằng Nam xách mấy chai bia đi ngang qua. Đứng trước cửa phòng thằng này ngó đầu vào hỏi:
_ Ê, mày thuê được rồi à? phòng tao ngay bên cạnh lát nữa qua phòng tao nhậu cho vui.
Nói xong, Nam rảo bước về mở cửa phòng bày mấy món đồ nhậu nó mua được ở quán bà Tám bán chân gà, chim cút nướng.
Một lúc sau An dọn xong phòng trọ, qua bên thằng bạn hai thằng chén chú chén anh, chuyện trăng mây gió lộng đến tận khuya mới tàn cuộc nhậu.
Lúc này con ma men nó quật cho hai thằng say bí tỉ. An chào thằng bạn lững thững đi về phòng đến phòng nó vào nhà vệ sinh cho chó ăn chè xong ra ngoài nằm vật xuống cái chiếu đánh một giấc tới sáng.
Buổi sáng sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. An nhờ thằng bạn chở ra tiệm xe đạp mua một cái xe đạp cũ cho có cái phương tiện sau này còn có cái mà đi lại. Đến trưa sau khi kỳ kèo giá cả An mua được một con xe phượng hoàng gãy cánh với giá 300 ngàn. Trong nó cũng tã lắm rồi nhưng cũng gọi là có cái phương tiện, sau này làm có tiền nó sẽ mua xe máy sau. Rất có thể lúc đó nó cũng sẽ làm cái gì mà gờ gờ ráp ráp kiếm thêm.
Dắt con chiếc xe đạp mới mua ra khỏi cửa tiệm, tiện thể leo lên xe chạy vài vòng coi như đi khám phá khu phố mình sẽ gắn bó trong một thời gian khá dài.
Thực ra thì hồi lên bảy tuổi nó cũng một lần được cha mình dẫn lên đây. Lúc đó trong ánh mắt của đứa trẻ, thành phố đối với nó là một thứ gì đó thật lạ lẫm mà cũng vui lắm chứ không bọn bề lo nghĩ như hiện tại.
Ngồi trên xe An vừa chạy vừa hướng ánh mắt nhìn ngắm phố phường, sau bao nhiêu năm tháng trôi qua cảnh vật cũng đã thay đổi nhiều.
Nó làm cho cậu ta bất giác nhớ lại lần nắm tay cha đi qua con phố nhộn nhịp. Âm thanh phố thị như một bản hòa ca sôi động, tiếng ghõ hủ tíu mỳ, lại có tiếng người bán rong… lúc đó An đưa mắt nhìn mấy đứa trẻ mặc đồng phục học sinh màu trắng trông rất đẹp, đang nô đùa trước sân một ngôi trường gần đó. Với những đứa trẻ ở vùng quê nghèo như cậu một bộ quần áo đẹp đến trường đôi khi cũng là một thứ gì đó xa xỉ. Họa may những dịp lễ lớn như tết nguyên đán hoặc khi bộ quần áo đã quá cũ lũ không còn chỗ chắp vá, đám trẻ mới được cha mẹ chúng mua cho một manh áo mới.
Lần theo cha lên thành phố ấy, An cảm thấy trong lòng rất vui với những thứ mà lần đầu tiên cậu bé bắt gặp. Nhưng nó đâu có biết được rằng trong lòng cha đang rối bời. Bởi suốt hai tuần trời vợ ông ho rất nhiều, mấy ngày gần đấy lại còn ho ra cả máu tươi. Khi đưa lên thành phố khám bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Rồi cũng lắc đầu xem như là bó tay, mà có cơ hội trị thì kinh tế của gia đình nghèo ấy cũng không thể gồng gánh nổi. Cho nên hai vợ chồng đành phải khăn gói về quê chờ ngày thần chết dẫn đi, đó cũng là lần cuối cùng An được thấy mẹ mình. Mấy hôm sau bà ra đi mãi mãi, người ta nói người mẹ của cậu ta tự quyên sinh để khỏi làm khổ hai cha con..
Lúc đó, cậu ta còn quá bé để nhận thức được sự ra đi của mẹ. Còn cha cậu, người ta nói ông không khóc, mà chỉ nói một câu:
_nghiệp tôi tạo ra, là do tôi.. tại sao?
Giờ đây đạp xe trên con phố ngày xưa, mà sống mũi cậu bỗng cảm thấy cay cay. Hàng nước mắt đã lăn dài tự bao giờ. Bỗng An thấy sống lưng mình như có một luồng hơi lạnh chạy dọc. Cậu cảm giác như có một đôi mắt từ trong hẻm nhỏ đang dõi theo mình. Lẫn trong tiếng gió thổi nhè nhẹ dường như cậu ta nghe thấy có âm thanh ai đó thoáng qua tai.
“An ơi”
Đáp lại, An bất giác quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi ấy chỉ thấy nơi đó là một con hẻm nhỏ có phần hơi tối tăm. Nghĩ là mình nghe nhầm đang định đạp xe đi tiếp thì âm thanh ấy lại vang lên. Lần này âm thanh rõ ràng như phát ra từ chính trong đầu cậu.
An quay xe băng qua đường hướng về phía con hẻm nhỏ. Đến nơi cậu ta thấy cuối hẻm có một người phụ nữ đang đứng đó. An cố nheo mắt nhìn nhưng không thể thấy rõ mặt người đối diện chỉ thấy mái tóc duỗi dài. Cô gái ấy đang đứng cúi mặt hướng về phía cậu. An chỉ kịp nói một câu:
_cô là ai?
Trong nháy mắt, hình bóng cô gái đứng cuối con hẻm biến mất ngay trước mặt An. Trong cái không gian rờn rợn An nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh xoáy sâu vào trong trí não cậu. Âm thanh phát ra từ trong hư vô cứ thế kéo dài mãi.
Dứt tràng cười An cảm thấy sống lưng mình như có một luồng điện chạy qua tay chân da gà da chó nổi lên hết lượt. Cả con phố không có một cơn gió nhẹ, vậy mà lưng cậu dường như đang đón đợi từng cơn gió lạnh toát thấm dần qua da thịt. Biết mình gặp phải thứ không sạch sẽ An vội vàng quay xe đạp thẳng một mạch về khu trọ.