Hẻm 14 - Chương 8
– Ủa mẹ! Mẹ về hồi nào dzậy? Ủa sao con nằm đây?
Tôi dáo dác nhìn quanh một hồi, thấy xung quanh là một bãi chiến trường nào là ly, chén, nào là mấy chai bia nằm lăn lóc trên chiếc chiếu. Tôi sực nhớ ra, hình như là lúc mẹ tôi đi qua nhà mợ Hai thì tôi đã lân lê bò lết ra đây để nhậu với anh em thằng Ba Đía. Đang lục lọi lại ký ức, trong đầu thì bà Tiên hiền từ xách cái lỗ tai tôi lôi dậy vừa lôi bà vừa chửi.
– Quá chời quá đất mày he, tao dặn là ở nhà coi nhà khi nào tao đi công chuyện, xong tao gọi thì chạy qua rước, tao vừa đi cái là mày tụ tập với cái tụi phá làng phá xóm đó liền. Nhà thì để cửa trống quơ trống quắc, mày dô đây bữa nay tao đập cho mày một trận cho bỏ tật tụ tập ăn nhậu đi. Bữa nay tao quánh mày hông đẹp hông ăn tiền.
Tối hôm đó, tôi ăn một trận đòn thập tử nhất sinh, hai cái bàn toạ cao hơn cái mặt lộ, vừa lê lết cái thân mềm như cọng bún tay vừa xoa xoa vào cái bờ mông đang đau rát, nhìn ra cửa thì thấy thằng Út Max đang tay xách nách mang lĩnh khỉnh, mặc dù đang đau nhưng vẫn cố nói vọng ra:
– Ủa đi đâu mà xách đồ lỉnh khỉnh dị mậy?
Thằng Max lúc này cũng đi tới trước cửa nhà tôi, nó đặt mấy cái giỏ đồ xuống, trả lời với gương mặt chán nản:
– Hmm, Em đi lên bịnh diện xách đồ dô cho ông Đía ổng nằm trong bịnh diện á
– Hả? Gì? Làm gì mà nó nằm trong đó?
Thằng Max gải gải cái đầu cái mặt cười sượn trân trả lời:
– À, hồi trưa lúc nhậu xong thấy Anh ngủ tại mâm luôn, em với ông Đía mới đi vô nhà định làm một giấc rồi ra dọn sau, đi ngang cái cầu cá, thì ông Đía ổng nói đau bụng, kêu em dô trước ổng đi cầu rồi dô sau, em nghe vậy thì em cũng đi dô nhà đang nằm liêm diêm thì nghe một cái đùng, em mới nghĩ bụng, chết rồi chết rồi ông Đía chắc xỉn quá té cầu rồi.
Nghe tới đó thì tôi thấy đã mắc cười lắm rồi, nhưng cố nuốt ngược vào trong hỏi tiếp:
– Rồi sao, nó té dưới cầu cá dồ hay gì?
Thằng Max nó cười giả lả rồi kể tiếp:
– Em nghe dzậy thì em chạy ra coi, thấy đúng thiệt là ông Đía đang loi ngoi dưới ao rồi từ từ chìm luôn. Em hoảng quá em nhảy xuốn luôn dớt ổng lên.
Lúc này tôi đã nhịn hết nỗi rồi mặc đù cái bờ mông đang đau nhưng thôi kệ cười trước cái đã.
– Haha trời má, hèn gì nảy giờ tao nghe mùi gì thum thủm dòng dòng đâu đây.
– Bậy ba, tui tắm kỹ lắm rồi, không tin hửi đi.
Nó dí dí cái tay vô mặt tôi, tôi đẩy đẩy ra rồi vừa cười vừa hỏi tiếp.
– Thôi tao giởn, ủa mà nó té cầu cá dồ rồi mắc gì đưa nó đi bịnh diện, nó biết lội mà?
Nghe tôi hỏi vậy thì lúc này thằng Max nó cũng cười phá lên nó nói:
– Thì ổng biết lội, ổng nhập viện không phải ổng bị đuối nước, mà ổng bị hai cái trái dứng nó chạy lên cần cổ.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Ủa, là sao?
– Nảy trong bệnh viện thấy ông ba Đía rỉnh rồi thì em mới hỏi, ủa làm cái gì mà té cầu dử dị ba, xỉn quá hay gì, mà sao ông biết lội mà không lội lên. Ổng mới nhìn xung quanh thấy không có ai trong phòng ổng mới kể;
(Giọng ba Đía )
– Má, thì nảy tao đi cầu, tao tỉnh mà có xỉn say gì đâu, đang ngồi thả hồn theo mây gió thì tự nhiên tao thấy sao ngứa ngứa thằng em của tao, tao khum đầu xuống nhìn thì thấy hai ba con mủi nó đang cắn.
Ba Đía chậc lưỡi một cái rồi nói tiếp:
– Má, thấy vậy tao mới đưa tay đập một cái bốp, xong mở mắt ra tao thấy tao nằm trọng bịnh diện luôn.
Lúc này thì thực sự nước đã tràn bờ đê rồi, quên luôn cơn đau lúc nãy tôi cười ra nước mắt, lắc đầu ngán ngẫm thằng bạn chí cốt của mình.
– Nó đập dzậy thì nó còn chết chứ nói gì hai ba con muỗi. Thôi mày lên đó với nó đi, sáng anh lên.
– Ừa thôi em đi, mai lên nghe. Anh ruột, lên thăm thằng cốt của anh.
Nó vẫy cái tay chào tôi rồi sách mấy bịch đồ lỉnh kỉnh bước đi dọc theo con hẻm, thấy bóng nó khuất dần tôi mới quay vào nhà hai tay chốt cửa lại nhìn quanh một vòng căn nhà.
Cái võng vẫn còn đó, mẹ tôi vẫn đang ở nhà vừa nãy còn đập tôi một trận bán sống bán chết thì chắc chắn không phải là mơ, xe cũng không có thì chắc chắn không có trúng đề gì hết, tôi thở phào nhẹ nhõm tay vỗ vỗ vào trán mấy cái rồi tặc lưỡi,
– (Chậc) Ăn nhậu cho cố dô rồi mơ mị bậy bạ, rồi còn bị đập cho một trận nữa, kiểu này chắc mơi mốt hết dám nhậu.
– Rồi mày có chịu tắt đèn đi ngủ không, hay đợi tao ra? Nảy ăn đòn chưa no hay gì mà còn sớ rớ ở đó quài chưa chịu đi ngủ?
Tiếng mẹ tôi từ trong phòng vọng ra, làm tôi giật bắn cả mình, ôi cái chất giọng nghe thật là thánh thót và dịu dàng làm sao tôi lí nhí trả lời:
– Dạ….