Hẻm 14 - Chương 7
– Hổng có, ổng mượn xe anh thì em biết, nhưng mà hồi trưa ổng chạy qua đường chùa nhậu , ăn nhậu rồi xích mích sao hông biết mà bị người ta đánh nhập viện rồi. Còn chiếc xe thì…
Nói tới đây thì nó ngập ngừng không nói nữa. Nghe nó nói tới chiếc xe yêu dấu của mình, tôi đã cảm thấy có chuyện không hay xảy ra với nó rồi. Tôi không còn đứng vững nữa. Tay chân run lẩy bẩy, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể rồi hỏi nó bằng cái giọng sắp khóc:
– Sao… sao… sao…, chiếc xe của tao sao rồi?
– Lúc tụi đường chùa đánh ông Đía nằm một đống, thì tụi nó quay qua đập banh chiếc xe luôn rồi. Giờ nhìn hông khác gì mấy chiếc xe kéo vật liệu của thằng cha Bảy hết.
Cái gì chứ tôi có nghe nhầm không? Đập sao? Xe của mình mà. Ní sao, ní nót con mẹ gì chứ? Ăn rồi báo, phá làng phá xóm giờ tới cục vàng của tôi cũng phá luôn rồi. Sau bữa trúng đề, thì tôi chạy ngay ra cửa hàng xe máy rước em nó về liền. Vậy mà…
Thất thểu bước vào nhà trong tâm trạng mệt mỏi đến cực độ, quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn, tiền bạc thì hết, công việc thì cũng mất. Bỏ tiền ra mua hải sản để kinh doanh thì cũng chết sạch, giờ lại tới chiếc xe yêu quý của mình, còn chuyện gì nữa không đến luôn một lượt đi. Để tôi xem mình còn chịu đựng được tới bao giờ…
Nằm xuống cái võng được móc vào hai vách nhà, định lấy gói thuốc trong túi ra thì rầm một tiếng.
– Má nó chớ. Ui da cái lưng tui!
Nằm sõng soài dưới đất, tôi nghiêng người lấy tay xoa xoa vào cái lưng đang bị đau vì bị va đập mạnh, mắt nhắm nghiền gương mặt nhăn nhó. Khi mở mắt ra đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khiến tôi há hốc mồm không nói nên lời.
Tôi ngồi xổm dậy bước tới chỗ cái mà tôi vừa nhìn thấy, tay vừa xoa xoa cái lưng miệng lẩm bẩm.
– Mẹ nó chứ, thợ thầy gì mà hàn cái mối có chút xíu nằm mới mấy bữa nó sức mẹ mối hàn rồi, làm lấy tiền còn thua người ta làm giùm nữa.
Tôi lại lết cái thân nặng nề cùng cái lưng đang bị đau của mình đi vào phòng để tìm chai dầu thần thánh trị bác bệnh của mẹ tôi. Tôi còn nhớ, mỗi lần tôi bị bệnh là người mẹ hiền của tôi đều lôi nó ra cạo gió cho tôi.
– Chời, sao còn có chút xíu dị, sao đủ sức, ui da…!
Đặt lưng xuống cái nệm tôi vương tay vặn người cho dãn xương cốt, sau một ngày quá nhiều chuyện không hay cứ ập tới. Nghĩ tới chiếc xe thì đau lòng, mà nghĩ tới Bà Năm thì máu tức nó dồn lên:
– Quá chời quá đất cái miệng của bả hà, người ta nói có một câu không phải thì thôi mắc giống ôn gì chửi đong đỏng lên, tui mà hông nể tình con của bà là dân tập GYM thì tui cho bà biết, thế nào là lễ hội.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ giờ tôi phải làm một giấc, quá mệt mỏi rồi. Tắt hết đèn trong phòng, bóng tối như bao trùm cả căn nhà, khiến tôi cảm thấy cô đơn. Không gian tĩnh lặng đến độ, rồi nghe rồi cả tiếng dế kêu, cùng với một vài tiếng chó sủa. Tiếng ồn làm tôi không tài nào chợp mắt được.
Định với tay lấy cái điện thoại gọi cho mẹ để xem tình hình trên đó thế nào, theo quán tính tôi mở mắt ra và nhìn thẳng lên nóc mùng, thì thấy một nhân ảnh lờ mờ hiện ra ngày càng rõ dần.
Nhân ảnh đó diện một bộ đồ học sinh đã rách tơi tả, tóc tai lồm xồm cái đầu chỉ còn lại một bên là nguyên vẹn, bên còn lại thì đã nát bét, hộp sọ hầu như đã vỡ ra những thứ nhầy nhụa màu trắng xen lẫn với màu đỏ của máu từ từ chảy xuống. Đúng rồi chính là óc xen lẫn với máu, cái tròng mắt thì rơi ra khỏi hốc mắt còn dính lủng lẳng trên khuôn mặt, giọng nói âm trầm như từ âm ty địa phủ vọng về,
– Anh Huy, sao anh không cúng cho em, rau muống của em đâu anh?
Lúc này cả thân hình tôi cứng ngắc ngay đơ và lạnh toát cái lạnh chạy từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân.
– Rau gì? Mày là ai, tao không biết mày đi ra đi!
– Em cho anh trúng đề, con số 23 anh trúng được 70 triệu, anh quên rồi à?
Nghe tới đó thì tôi đã hoảng hốt và chợt nhớ ra cái đêm hôm đó, tôi đã ra ngôi miếu đầu hẻm để xin thằng Toàn con số, mà tôi đã quên cúng trả, giọng lắp bắp tôi van xin nó.
– Tòn ơi anh lạy mày hôm đó trúng đề anh mừng quá nên quên, mày tha cho anh mai anh ra miếu cúng trã cho mày liền, tha cho anh đi tòn.
Hai bàn tay máu me của nó dí lại sát vào mặt tôi, một con mắt còn lại của nó trợn lên chỉ còn tròng trắng, nó chỉ có một con thôi chứ con mắt bên kia rớt rồi còn đâu mà trợn, nó gằn giọng lên:
– Em không cần anh cúng nữa, em chỉ cần anh đi xuống đây với em thôi, dưới này một mình buồn lắm.
Hai bàn tay gớm riết nó đã đưa tới sát vào mặt tôi, vả một cái chát rỏ to và đau và sau đó là liên hoàng tát.
– Dậy dậy, mày dậy chưa, bữa nay bày đặt tụ tập ăn nhậu với tụi thằng Đía nữa he, dậy mau.
Những cái tát như trời giáng làm cho tôi bừng tỉnh, mở mắt ra thì ….