Hẻm 14 - Chương 6
Tiền bạc hôm ấy rủng rỉnh, tôi say xỉn gần như nguyên ngày, nên quên phéng chuyện mua mấy bó rau muống cho Thằng Toàn, thế là hàng loạt những chuyện xấu đã xảy ra với tôi những ngày sau đó…
….
Sau một thời gian tận hưởng cuộc sống ăn chơi trác táng do số tiền trúng đề lần trước, tiền xài cũng không còn nhiều, mẹ tôi thì đi lên Sài Gòn ở cùng dì Tư trong căn chung Cư H2 ở gần cầu Ông Lãnh. Buôn bán thủy hải sản, và các món đặc sản miền tây như là Ba Khía, Mắm, Cá khô các loại. Tôi nhận nhiệm vụ thu gom hàng dưới này và gửi lên cho Mẹ tôi bán, cuộc sống coi như đã ổn định.
Đang loay hoay dọn dẹp cái đống của nợ thì nghe tiếng thằng Max từ ngoài cửa nói vọng vào:
– Hé lô Anh ruột, đang làm cái gì mà…
Nói tới đó thì nó nhăn mặt đưa hai ngón tay lên bịt hai cái lỗ mũi rồi nói tiếp:
– i….cái gì mà thúi quá vậy anh ruột?
Tôi thở hắt ra một hơi rồi nói:
– Ba cái tôm cua với mấy thứ đồ khô nè, tao cân lên cho mẹ tao bán. Mà hông hiểu sao mới để chiều hôm qua mà tới sáng nó thành ra như vậy.
Tôi cầm mấy cái bọc ni lông lên đưa cho nó rồi nói tiếp:
– Nè giúp tao bỏ hết mấy cái của nợ này đi bừa bộn, hôi thúi quá.
Thăng út Max nghe tôi nói vậy thì nó tròn mắt nhìn tôi rồi hỏi lại.
– Hả bỏ hết luôn hả? Uổn vậy ba.
Tôi hơi bực bội vì mớ hải sản hôi thối này, nhưng vẫn cố trả lời nó bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể:
– Chứ bây giờ nó chết rụng càng rụng ngoe hết rồi, Mắm thì mấy con dòi lúc nhúc, mày ăn không? Tao cho mày hết đó.
Chẳng hiểu tại sao tầm hai tháng trở lại đây, những thứ mà tôi đi thu gom từ các bạn hàng trong chợ, các nhà dân có nuôi vuông tôm, cua, mấy tay làm mắm, ba khía gần nhà. Hầu như là con còn sống thì chết, mà mấy con chết thì cứ bốc mùi hôi thối combo thêm dòi bọ lúc nhúc, nhìn cứ như là để từ năm tháng nào tới giờ vậy.
Lúc đầu tôi cứ tưởng mấy bà bạn hàng cân đồ hư, đồ kém chất lượng cho mình.
Tôi đi dọc theo con hẻm đến cái nhà cuối cùng trong xóm, để đến nhà bà Năm, bà là người nuôi trồng thủy hải sản kỳ cựu, cũng là thế thứ ba rồi. Sau này Bà Năm mà qua đời, tôi không biết con bà ấy có nối nghiệp hay là lại bán luôn cái vuông tôm để lấy tiền mà đốt vào mấy con “Chiến Kê” của nó.
Đứng trước nhà Bà Năm nhìn qua cái hàng rào làm bằng mấy bụi Dâm Bụt, tôi thấy bà đang lúi húi lượm lại mấy cây củi bữa nằm rải rác bên hông nhà. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
“Haiz, chắc là hồi sáng bả phang thằng con quý tử của bả rồi.”
Tôi gọi với vào tay ngoắc ngoắc.
– Bà Năm! Bà Năm!
– Ơi! Gì đó mậy?
Bà Năm một tay cầm hai ba cây củi bữa, một tay cầm cái nón lá đang phe phẩy quạt đi ra .
– Ê Bà Năm bà làm ăn gì kỳ cục vậy? Cân mười ký cua mà đem về nhà để sáng hôm sau là chết hết hơn một nữa rồi.
Bà Năm nghe tôi nói vậy thì khựng lại đội cái nón lá rách te tua lên đầu, một tay chống nạnh một tay cầm một cây củi bữa dí dí vào mặt tôi, vừa dí bà vừa nói.
– Nè Nè Nè, mày ăn nói gì ngộ vậy con? Bộ mày mới cân của tao lần đầu hả? Làm ăn đó giờ cũng tầm sáu bảy tháng rồi, có vấn đề gì không? Mày ăn nói cho đàng hoàng ngen con.
Bà năm sừng cồ lên nhìn tôi, hai con mắt bả hí hị mà cũng cố gắng trợn lên hết cỡ, bà nói tiếp:
– Cua của tao là cua ngon cua chắc, rạch thì đầy nhà tao ba đời làm vuông bán tôm bán cua, chưa thấy người nào dám chê cua tôm của tao. Mày đem về không rộng chổ khô ráo kỹ càng để cho nước dơ nó dô chết sạch rồi đổ thừa tao hay gì.
Nghe bả nói mà tôi tức cái lồng ngực hai tay nắm chặt, không biết nói gì thêm bỏ đi về một nước, tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn bả mà gắt gỏng.
– Ờ, bà nói vậy thì thôi coi như bà nói đúng đi, mai tui đi cân chổ khác ,còn đồ của bà thì bà để ở nhà bà ăn luôn đi .
– Ê mày nói gì thằng mất dại, có giỏi mày đứng lại coi!
Bả vừa dứt câu thì cây củi bửa trên tay bả không cánh mà bay lại chỗ tôi, may là né kịp chứ không thì…
Ôm một bụng tức lủi thủi đi về nhà. Đầu óc tôi cứ suy nghĩ đến mấy con cua con mắm, không hiểu lý do vì sao mà thành ra như vậy, mặc dù biết là không phải do đồ của bà Năm kém chất lượng, vậy thì vì cái gì chứ.
Đi về tới nhà vừa bước một chân lên cửa, thì nhìn ra đầu hẻm thấy thằng Max hớt hải chạy vào nói không ra hơi .
– Anh ruột! Anh ruột!
– Cái gì mà mày chạy như ma đuổi vậy?
Nó đứng lại hai tay chống lên hai đầu gối vừa thở vừa nói:
– Ông Ba Đía, em thấy ổng chạy chiếc xe của anh.
Tôi xua xua tay rồi nói:
– Hời ơi, thì có gì đâu nó anh mày, mà là ní tao, ní nót thì tao. cho nó mượn chạy bình thường mà, có cái gì đâu mà mày làm ghê vậy?