Hẻm 14 - Chương 5
Tôi cáu tiết chửi:
– Mẹ cái thằng này, giờ này tao biết kím rau muống ở đâu cho mày ăn đây, ăn tạm cơm không đi, mai tao kiếm cho cả bó mà ăn.
Có lẽ do tôi chửi nó, khiến nó không vui, quay phắt mặt đi không thèm động tới đĩa cơm. Biết mình lỡ lời tôi bèn xuống nước năn nỉ nó ăn cơm. Năn nỉ nó một hồi, cuối cùng nó cũng chịu ăn, ăn xong nó lí nhí hỏi tôi:
– Anh muốn em giúp gì.
Tôi gãi đầu ngại ngùng trả lời:
– Chả là anh mày đang cần chút tiền để trang trải qua mùa dịch này. Dịch dã đói quá mầy ơi không đi làm, tiền thì hết, mày cho anh xin một con số, mai anh quánh đề, trúng được là mày muốn gì ăn gì anh cũng cúng.
– Anh hứa đi.
– Trời cái thằng này, mày là ma thì tao lừa cho mày vật chết tao hay gì.
Chưa kịp nói xong thì quay đi quay lại tôi đã không thấy nó đâu nữa, tưởng nó không số, cho nên bỏ đi, đang định chửi thì tôi thấy bóng nó đứng khuất ở phía cây me. Tôi chợt nghĩ thầm:
“Thằng này bị điên à? Đang nói chuyện tự nhiên biến ra đó đứng một mình bộ tính ăn cơm với me hay gì trời?”
Đang suy đoán lung tung thì nó đứng quắc tay kêu tôi ra đó. Tôi lại nghĩ bụng:
“Mẹ cái thằng! Trời thì lạnh, đường thì vắng, sợ ma muốn chết mà nó còn quắt đi tới đi lui.”
Tôi quên mất rằng thằng Toàn cũng là ma. Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ vì muốn có tiền, nên tôi đi về hướng ấy, để xem nó dở trò gì nữa.
Thằng Toàn đứng cạnh cây me, đôi mắt nó mở to chỉ toàn lòng trắng, nhìn mà muốn nổi cả da gà da vịt. Đấy là chưa kể cái áo học sinh của nó rách te tua, dính bết đầy máu đỏ. Nếu người khác nhìn thấy, chắc đã ngất đi vì sợ.
Nó nhìn tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Tôi đoán chắc nó đang khấn xin số đề cho tôi, nên cũng an tâm phần nào.
Nó thì cứ lầm rầm đọc cái gì đó, còn tôi thì đứng đó nhìn nó, vừa lạnh vừa nhìn quanh vị sợ ma. Mà cái tôi sợ nhất lúc này, chính là mẹ tôi. Tôi sợ nếu bà thức thức dậy giữa chừng, không thấy tui trong mùng, thế nào cũng vác cây Đả Cẩu Bổng đi kiếm tôi.
Đợi thằng Toàn hơn phút mà vẫn chưa thấy nó phản ứng gì, chỉ mở to đôi mắt toàn tròng trắng nhìn tôi. Bực mình quá tôi mới quát:
– Thôi tao hông thèm xin nữa, tao về đây, mày đứng đó một mình đi, sợ ma muốn chết, mà mày cứ đứng đó trợn trừng trừng nhát tao quài.
Vừa quay mặt đi, thì tôi cảm giác như có cái gì đó nắm lấy vai tôi, giật mình quay lại thì thấy cái tay của thằng toàn dài ngoằng, bám vào vai tôi, lên tiếng:
– Số ba mươi hai.
Nghe nó nói xong, tôi mừng quýnh, quên cả cảm ơn, phóng nhanh vào nhà, mặc cho thằng Toàn đứng ở đó một mình, vớ lấy cái điện thoại gọi cho thằng bạn, nhờ nó mai mua hộ tôi một triệu con số 23, đấy cũng là số tiền còn lại mà tôi đang có.
Đang ngủ ngon, đi đánh thức, lại còn bỏ ra 1 triệu đánh duy nhất một con số. Khiến thằng bạn tỉnh hẳn ngủ và chửi tôi khùng. Nó chửi tôi cũng kệ bà nó, một mức bắt nó hứa phải đánh cho tôi như vậy. Thằng bạn tôi không biết khuyên tôi thế nào đành miễn cưỡng nhận lời, nhưng vẫn chửi tôi khùng. Chửi thì chửi tôi vẫn mặc kệ, trong lòng thầm nghĩ mai trúng đề, thì đừng có theo tao đòi bao này bao nọ.
Xong xuôi tôi nằm, định bụng sẽ ngủ một rất thật ngon vì tin rằng ngày mai mình sẽ có một số tiền rất lớn từ trúng đề. Nếu trúng, tôi sẽ cầm trong tay số tiền lên đến 70 triệu, nó quá lớn đối với một thằng thất nghiệp như tôi. Nằm mãi trên giường mà không ngủ được, cứ suy nghĩ cầm trong tay món tiền này tôi sẽ làm gì, sẽ mua gì. Suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, cho tới ba giờ sáng vẫn không tài nào ngủ được. Chán quá, tôi lết ra trước sân nhà ngồi, đang chơi game linh tinh thì tôi chợt nhớ là có một việc khác cần nhờ thằng Toàn, mà tôi biết chắc rằng thằng này sẽ rất thích việc này.
Thằng này là chúa phá phách, chỉ cần tôi nói ngon nói ngọt một chút là muốn nhờ nó phá ai là nó sẽ phá, nhưng phải cho nó biết tên, tuổi, địa chỉ của người ta. Đoạn tôi ra gần cái cây khẽ gọi:
– Tòn ơi, ngủ chưa mày, ra đây tao nhờ thêm chuyện này cái coi.
Năm phút sau thì thằng Toàn mặt mày trông ngố tàu xuất hiện trước mặt tôi, nó mới lí nhí nói:
– Chi Rứa Anh, không để Em ngủ.
– Ủa, tao nhớ mày là người miền Tây mà cũng xài chữ “rứa” nữa à.
– Ba em người miền Trung mà anh.
– Vậy à, thôi tao nhờ một việc này, mày giúp được thì giúp nhen. Chả là có thằng bạn của tao nó vay tao năm trăm ka, mà tao đòi cả tháng nay nó không trả, mày phá nó tối nay giùm tao được không.
– Chuyện này em làm được, người ấy tên gì, tuổi gì, ở đâu rứa anh.
– Thằng Quỳnh, hai mươi ba tuổi, ở ngay dãy trọ bà Út Một gần Ngã ba đó.
– Dễ ợt, anh để đó cho em.
Dứt lời, Toàn đã biến mất chỉ trong chớp, tôi không thấy thằng Toàn đâu, tôi mới tưởng nó đi phá thằng kia rồi, nên cũng quay trở lại giường đi ngủ. Khoảng một tiếng sau, khi tôi đang ngủ ngon, thì nó lết cái mặt mốc trở về, chui vào phòng tôi, kéo chân tôi ra khỏi giường rồi buồn bã nói:
– Anh dụ em.
Tôi không hiểu cái mẹ gì, cũng đáp lại:
– Ơ, thằng này, tao dụ mày hồi nào?
– Ở nhà trọ Bà Út Một có tới bốn thằng tên Quỳnh, cùng hai mươi ba tuổi.
– Ủa vậy hả, mày cho anh xin lỗi, tao có biết chỗ đó có bốn thằng cùng tên cùng tuổi đâu. Thôi coi như tao nợ mày, khi nào có tiền tao mua đồ ngon cúng cho mày.
Thằng Toàn nghe xong cũng an ủi phần nào, đoạn nó lủi thủi ra lại gốc me đứng. Chả là thằng này nó sống về đêm, cứ hễ trời tối gọi nó ra là nó ra, còn ban ngày thì có gọi rớt cái lưỡi nó cũng không ngóc mặt ra.
Ngày hôm sau, đúng như những gì tôi nghĩ, đề ra số 23, thế là tôi trúng lớn, cả đám bạn ở đâu không biết gọi điện ý ối bảo tôi
khao này nọ, tôi bực mình nên tắt nguồn điện thoại cho đỡ phiền,