Hẻm 14 - Chương 4
Vừa vạch quần ra chưa kịp làm gì thì đèn vụt tắt, cửa sập cái ầm, rồi chốt cửa bên ngoài đóng lại. Nó hoảng quá đập cửa nhà vệ sinh kêu la om sòm, làm cả khu xóm thức giấc. Sau mới biết hóa ra cái thằng Toàn nó hiện lên phá, hôm đó tôi nằm trong nhà nghe truyện ma của người ta (hí hí), nghe um xùm ngoài đầu hẻm cũng ra xem không biết lúc đó bị xui khiến như thế nào, con mắt tự nhiên địa ngay cây Me, thì trời đất ơi. Tôi thấy nó, đúng rồi chính là nó, đứng ngay góc cây me cười tủm tỉm trong bộ đồ học sinh rách nát.
Còn nhiều người khác thì không hiểu chuyện gì xảy ra, ai nấy đều toát lên vẻ mặt sợ sệt. Phải mất một lúc mẹ tôi ra an ủi họ, nói rằng chắc do gió thổi nên cửa sập, nghe vậy mọi người mới bình tâm lại và trở về phòng, riêng cái thằng sinh viên say xỉn kia thì chạy đi đâu mất, chắc lại về phòng đắp chăn ngủ rồi. Khi mọi người giải tán hết, có những người biết rõ về chuyện này, bất giác họ liếc về phía cây me, vẫn thấy cái thằng Toàn ngồi đó, mặt nó cúi gằm xuống tựa vào hai đầu gối, tóc tai bù xù rũ xuống che kín gương mặt.
Bẵng đi một thời gian, ở nhà nằm không riết cũng chán, tiền bạc thì không có để xài, đang buồn chán, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên ý tưởng táo bạo. Hay là…
Nghĩ là làm, hôm sau cũng như mọi hôm bình thường, khi tiếng bà Năm Đổng chửi chồng từ 4 – 5 giờ sáng thay cho tiếng gà gáy đến trưa thì mấy thanh niên trong xóm tỷ thí võ công, tầm 4 giờ chiều tôi thấy một bóng dáng ốm tong ốm teo của ông Giang, ba của thằng bạn tôi chân thấp chân cao, hai bước tới ba bước lùi, cắp nách chai không độ nhưng thật ra cái thứ trong chai có thể lên tới bốn năm chục độ, những hình ảnh như này dường như đã trở thành đặc sản của khu tôi sống.
Đêm đó khi mọi người đã ngủ say ai về nhà nấy chó ngừng sủa, Bà Năm ngừng chửi, mấy thanh niên chắc do tỉ thí thấm mệt, nên cũng chia tay nhau ai về nhà nấy. Nhìn một lượt từ đầu đến cuối con hẻm vắng lặng như tờ, giờ đây chỉ còn tiếng côn trùng rít lên từng đợt, sự im ắng đến rợn người.
Tôi lủi thủi men theo con đường quen thuộc ra đến đầu hẻm, nơi mà sau vụ nam thanh niên bị hồn ma thằng Toàn nhốt vào toilet, người ta đã dựng lên cái miếu thờ dã chiến bằng vài miếng tôn cũ để thờ phụng thằng Toàn. Nhìn vào trong miếu, chỉ thấy một cái lư hương cùng vài cái chung bám đầy mạng nhện. Có bó nhang có vẻ đã bị mốc để cả tháng mà không ai xài. Tôi vội ra lấy hơn chục cây rồi đốt, khói nhang mù mịt, nếu không nói thì, những hộ dân gần đó nhìn vào cứ tưởng cái miếu bị cháy. Bởi vì nhìn thoáng qua chẳng ai thấy tui mà chỉ thấy rặt là khói. Vừa đốt tôi vừa khấn:
– Tòn ơi, mày sống linh chết thiêng ra đây anh nhờ cái!”
Thực ra là nó tên Toàn, nhưng do cách phát âm của người Miền Tây tụi tôi là như vậy cứ Tòn Tòn chứ ít có ai kêu Toàn cả.
Bó nhang trên tay cũng sắp cháy hết, tôi khấn muốn rớt cái lưỡi ra rồi, vừa khấn vái vừa khóc khóc còn hơn lúc mới lọt lòng mẹ. Thực ra thì không phải tôi thương xót nó nên mới khóc đâu, mà tại vì khói quá trời quá đất chịu gì nổi.
Vậy mà thằng Toàn vẫn chưa xuất hiện, đang tính bỏ cuộc thì có cơn gió lạnh thổi tới. Tôi liền quay lại đằng sau thì thấy thằng Toàn đang đứng lù lù sau lưng tôi, sợ quá tôi quát lên:
– Hơ hơ… Mày muốn hù chết anh hả nhỏ, chắc lại mới đi phá làng phá xóm về đúng không .
Không trả lời tôi, Nó mở miệng nói:
– Anh ơi em đóiiiii… em muốn ăn cơmmmm.
– Mày làm khó anh quá, giờ khuya lắc khuya lơ rồi, thì còn gì đâu mà cho mày ăn.
Nó có vẻ giận dỗi:
– Vậy thôi em không giúp anh nữa.
Tôi miễn cưỡng nói:
– Cái thằng này! Thôi được rồi, đứng đây chờ đi, để tao kiếm cái chén qua nhà dì Tám xin cơm cho mày. Mày cũng nhiều chuyện quá! Ăn cả bó nhang rồi còn chưa no nữa à?
– Em thèm cơm quá anh ơi.
– Rồi rồi rồi đứng đây đợi tao chút, mệt quá trời quá đất hổng biết kiếp trước tao có mắc nợ mày hông nữa.
Nói xong thì tôi lục đục nhìn trong miếu thì thấy một cái đĩa nhựa cũ, chắc là ai đó cúng kiến gì rồi bỏ đây luôn. Tôi lấy cái đĩa rồi chạy qua nhà dì Tám cách đó không xa để xin cơm. Nghĩ sao gần 12 giờ khuya cầm cái dĩa đi xin cơm, khác gì mấy con ma đói quỷ đói xin ăn mà tôi thường nghe trong truyện.
Đứng trước cổng, tôi gọi lớn:
– Dì Tám ơi! Cho con xin miếng cơm với!
Nghe tiếng gọi, dì Tám trong nhà chạy ra, thấy người đến là tôi, dì chống nạnh hỏi:
– Mày đói lắm hay sao mà đêm hôm khuya khoắt lại đi kiếm cơm vậy.
– Dạ không, thằng bạn con dưới quê nó mới lên chơi. Nó lên chẳng báo cho con. Lại không đúng bữa, nên hết cơm. Mẹ con biểu con qua xin dì chén cơm cho nó ăn tạm.
– Được rồi, vào đây tau cho. May cho mày đấy hôm nay tau nấu dư nhiều.
Nhận đĩa cơm từ tay dì Tám, tôi cảm ơn rồi chạy nhanh lại chỗ gốc me. Đặt dĩa cơm xuống trước mặt thằng nhóc, tôi nói với nó:
– Nè, ăn đi thằng ông nội.
Thấy mặt nó buồn hiu, không chịu ăn cơm, tôi ngạc nhiên tính hỏi nó tại sao không ăn, thì nó lại lên tiếng:
– Có rau muống không anh?