Hẻm 14 - Chương 3
Tôi nghe tới đó, thì hai con mắt sáng hơn bóng đèn, nhưng chỉ hai giây sau lại làm ra vẻ miễn cưỡng.
– Dạ con biết rồi, mẹ đi sớm về sớm, chứ trể tối thui tối mò sợ lắm. Mấy bữa con chạy dô cái đường đó, thấy ớn quá.
Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi lại muốn bà đi tới mai cũng được.
Tôi giả bộ nằm bấm bấm điện thoại, nhưng ánh mắt đã nhìn theo cái bóng lưng nữ thần đang an toạ trên con dream chiến của ông bảy xe ôm, khi bóng mẹ biến mất sau những nếp nhà. Thì tôi chồm dậy, phóng ra chỗ hai anh em nhà Ba Đía để bắt chuyện.
– Hê hê, Ní lâu quá hông gặp hai anh em ní đang nhậu hả.
Thằng Ba Đía đang ngắc ngư cái đầu, nghe tiếng tôi hỏi thì hắn ngước lên đáp với cái giọng lè nhè:
– Ừ nhậu. Ní sao nảy giờ không ra mậy.
Vội ngồi xuống cái chiếu, tay cầm ly bia đánh ực một hơi xong mới đáp.
– Má tao ở nhà sao đi. Bả vừa mới đi công chuyện hình như tới tối mới về. Bà vừa khuất bóng là tao nhảy sang đây liền nè. hahaha.
“Haiz” không hiểu sao tôi lại kết bạn với cái thằng ôn này, trong khi nó nhỏ hơn tôi năm hay sáu tuổi, trong hẻm có mười cái nhà thì hết chín nhà ghét hắn rồi, Tên Đía nhìn ngũ quan thì không có chỗ nào chấm được trên trung bình. Nhưng được cái rất là nghĩa khí với anh em, nên hắn thế nào cũng kệ, miễn sao chơi tốt với mình là được
Ba thằng cưa cẩm được hơn nữa két thì tôi quay qua hỏi thằng Út Max. Do nó uống ít hơn thằng Ba Đía nên nhìn có vẻ là còn được 60 70% pin, chứ thằng Ba Đía thì nó pin yếu rồi chắc cần phải sạc lại một giấc mới tỉnh dậy được.
– Ê Max! Lúc Anh đi Cà Mau gần hai năm á. Trên này có gì hot không mậy kể nghe coi.
Thằng Max đang dán con mắt vô cái màn hình điện thoại, nghe tôi hỏi, nó ngước lên nhìn rồi làm ra cái bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nét mặt của nó làm tôi sốt ruột, lên tiếng thúc giục:
– Sao có gì hot không kể nghe đi!
– Từ từ Ông nội ơi, đang nhớ lại nè, đi đầu thai hay gì mà gấp vậy ba?
Nó trả lời bằng cái bản mặt nhăn nhăn khó chịu, thấy vậy tôi không hỏi gì thêm nữa. Đang định cầm ly bia uống tiếp thì nó ồ lên một tiếng rồi nói:
– Ê nhớ rồi, vụ này chấn động luôn không phải trong hẻm mình thôi đâu mà nguyên cái ấp này ai cũng biết.
Nghe vậy, tôi vội buông ly bia xuống hỏi dồn:
– Gì ghê mậy, vụ gì mà chấn động ghê vậy kể nghe kể nghe coi!
– Dô một trăm phần trăm cái đi rồi kể nè, ghê lắm bây giờ nhớ lại, tự nhiên nổi da gà cục cục luôn nè thấy hông.
Nó dí dí cái tay đen thui được trang điểm thêm vài cái thẹo cho tui coi.
…
Chuyện là Đầu con hẻm nhà tôi có một cây me lớn, tụi nhỏ trong xóm thường hay ra đó chơi, mấy thằng choi choi thì thường chải chiếu ra đó mà mân mê mấy chai bia với vài ly rượu mỗi đêm. Điều đáng nói ở đây đó là chỗ cách cây me ba mét có một cái vong chết trẻ.
Thằng Max đưa cái mặt nghiêm nghị ra rồi nói:
– Thằng này nghe đồn nó mười bảy tuổi, đang trên đường đi học về thì bị xe tông chết, cái xác của nó bét nhè nhìn ghê lắm anh, chắc do tuổi còn trẻ thêm cái chết thảm mà oan vậy nên vẫn chưa siêu thoát được, lâu lâu cứ thấy nó xuất hiện chỗ cây me. Trong đám bọn trẻ thanh niên trong xóm thì tuyệt nhiên chỉ có Em cùng vài người lớn tuổi hoặt yếu vía thấy nó. Chết trẻ quá lại chết rất thương tâm, cứ mùa vu lan nghe đâu mở cửa địa ngục gì đấy nó mới được về nhà. Đợt nghe mang máng nó nói là quê ở Trà Kha Trên Bạc Liêu gì đấy, cái hôm nó bị xe tông là vào buổi tối, đèn chỗ cây me thì tối thui nên đi đứng sao bị bị thằng Tâm con ông Minh Miễu đi nhậu ở đâu về say xỉn nên nó tông thằng nhỏ té văng ra gần năm mét cái đầu đập dô cái cột mốc lộ, mặt mài biến dạng, nghe cũng ớn. Lúc đó nó còn diện bộ đồng phục học sinh, chiếc cặp văng tứ tung cách xa cả chục mét, sau được người thân của nó mang về nhà và chôn cất chung với nó.
Thằng Max kể với tôi là cái vong đó tên Toàn, nhìn hình thì cũng bảnh trai sáng sủa, kiểu này mà nó còn sống là cả đống đứa con gái nguyện theo làm osin. Đoạn gần con hẻm vào nhà tôi có dãy nhà trọ cho sinh viên và người lao động thuê, chỉ cách cây me khoảng chừng năm mét, nhưng cái nhà vệ sinh chung của dãy nhà trọ lại nằm đối diện ngay cây me, chỗ thằng Toàn hiện ra mỗi tối.
Nhiều người mới tới đây thuê do chưa biết ở đây có vong nên rất vô tư, không sợ gì hết. Ấy vậy mà mới đôi ba ngày sau bị cái thằng này nó hù vài lần nhẹ thì “đứng trong quài” nặng thì “uẩn trong quìa” luôn ai bạo gan thì vẫn cứ ở, có điều đi vệ sinh thì hạn chế đi ban đêm ai mà có cái tật nhát mà yếu vía nữa thì trả lại phòng dọn đi nơi khác, mất luôn tiền cọc. Cũng gần đây thôi, có thằng sinh viên kia đi nhậu về khuya, 11 giờ thằng nhỏ bị “Tào Tháo dí “nên lủi
thủi chui ra cái nhà vệ sinh đối diện cây me.