Hẻm 14 - Chương 2
Sau hai năm xa nhà cuối cùng nó cũng trở về, nhưng không ngờ trong thời gian nó không ở đây, có quá nhiều thứ đã xảy ra.
Con hẻm này chỉ tầm 15 căn nhà, nhưng lại chứa đủ loại thành phần trong xã hội. Nơi mà bạn có thể ký hợp đồng trên bàn nhậu, khi buồn thì thứ giải trí thú vị nhất chính là cờ bạc. Còn muốn tìm cảm giác mới lạ, có thể tìm đến với những cô gái sử dụng vốn tự có để kiếm tiền. Ở đây nói chuyện với nhau bằng nắm đấm, giải quyết mọi việc bằng bạo lực. Rất nhiều người đã mất mạng ở nơi đây.
Và rồi, “Hẻm 14” bắt đầu xuất hiện những oan hồn. Chúng vất vưởng khắp nơi trong con hẻm, nếu ai yếu bóng vía, còn nghe được tiếng khóc than, đòi mạng của chúng. Con Hẻm 14 yên bình ngày nào, không còn bình yên nữa rồi.
“Bụp… bụp… bụp…”
Từng chai bia được khui ra để trên cái chiếc chiếu đã rách tươm, nó đã gắn bó với bọn họ gần hai năm trời, nói lâu thì không lâu mà nói mới thì…
Mà thôi dẹp đi, cái chiếu người ta để trong nhà nằm ngủ một hai năm đã cũ mèm rồi, vậy mà Thằng Ba Đía vẫn không chịu vứt đi. Kêu hắn bỏ để mua chiếu khác, thì nó lại nói với cái giọng lè nhè của một tên say.
– Để tao nói cho mày nghe, không phải là tao tiếc của. – Nó nấc lên một cái rồi nói tiếp: – Mà tao là người sống có tình có nghĩa, với người cũng vậy mà với đồ vật cũng thế. Dù gì thì nó cũng gắn bó với anh em tụi mình gần hai năm rồi, một năm có ba trăm sáu lăm ngày, thì hết ba trăm sáu mươi ngày nó xuất hiện trong bữa nhậu của anh em mình. Cho nên là…
Thằng Ba Đía còn chưa nói hết câu thì bị thằng Út Max em nó chen ngang, cái giọng lè nhè cũng không khác anh nó là mấy.
– Xời, phải vậy hông anh Ba? Hay là không có tiền mua cái chiếu mới thì nói đại đi, ở đó mà tình nghĩa với đạo lý. Nghe mà mắc mệt.
Con Vện đang nằm kế bên ngoắc ngoắc cái đuôi, nghe vậy cũng sủa lên một tiếng như đồng tình với câu nói của thằng Max. Có lẽ con chó lúc này cũng đang nghĩ thầm “Tình nghĩa đâu hổng thấy, mà hổm hết mồi nhậu thì con mắt cứ hắn chằm chằm nhìn mình.”
Thằng Ba Đía đang thao thao bất tuyệt, bị thằng em nó nắm thóp nên cười xòa, đưa cái hàm răng hô của nó vênh ra ngoài giọng lấp liếm:
– Hề hề hề… thì không có tiền nên tao với mày mới ngồi đây nhậu với mấy con cá chiên nè. Hồi chiều ăn cơm, tao đâu dám ăn cá đâu, chỉ chan nước lạnh thôi.
Nó lại tiếp tục nấc lên rồi nói tiếp:
– Tao chan nước lạnh rồi múc cơm mà ăn, thấy lạt miệng tao cầm cái đuôi con cá lên nút nút mấy cái rồi bỏ xuống thôi, nhờ vậy mà giờ tao với mày có mồi nhậu, mày thấy anh mày thương mày không.
– Cái… cái… cái gì…? Mấy con cá…
Thằng Max nói tới đó thì ngồi mà nôn khan, muốn nôn hết chỗ cá mà nó đã ăn vào trong bụng. Ba Đía thấy vậy thì cười lên một chàng, rồi cầm ly bia lên nốc cạn.
( Xin nói một chút về anh em nhà này, hai đứa nó là hai anh em ruột, thằng Ba Đía thực ra tên là Hùng. Tôi nghe mẹ hắn kể lại, do mới sinh ra, hắn cứ khóc ngày khóc đêm không ai khí được, phải mời bà mụ về xem xét. Mấy bà ấy nói: là do hắn sinh vào giờ thiêng, được các ngài chấm, vì vậy sẽ khó nuôi. Cho nên lựa cái tên nào thật xấu mà đặt cho hắn.
Trời xui đất khiến như thế nào thì không biết, Mẹ hắn lựa cho hắn cái tên là Đía. Mà phải công nhận cái tên với cái nết của hắn y chang nhau, thêm cái mặt có cái cửa sổ tâm hồn ti hí, với cái miệng hô hàm trên ra không khác mái hiên là mấy. Đã vậy thì thôi đi, bà mụ cũng ít có ác, nặn kiểu gì, mà cái lưỡi hắn to và dày hơn người ta rất nhiều, nên nói chuyện cứ cà đớt cà đát, nghe mãi mới hiểu hắn nói gì.
Thằng Út Max tên thật là Hậu, nhưng do trước nó có một chiếc xe Max nên cứ thế mà lấy tên xe để kêu tên người. Lâu dần trở thành biệt danh luôn.
Phần cha hai đứa nó thì khỏi nhắc tới làm gì, Cha nào con nấy nên khỏi phải kể chỉ khác là cha nó uống rượu còn tụi nó thì cứ bia mà nốc thôi.)
Nằm nghe truyện Ma miết cũng chán, thấy hai anh em nó đang nhậu thì tôi cũng muốn ra góp vui từ đầu, nhưng ngặc cái là Mẹ tôi khó lắm, không cho nhậu nhẹt hay qua lại gì với hai anh em nhà hắn, Bà đứng ngay cửa một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ chỉ trỏ trỏ nói với tôi:
– Đó mày thấy hai anh em nó không, hể mà không thấy mặt thì thôi, mà thấy cái là cứ ăn nhậu, hút xách rồi đàn đúm phá làng phá xóm. Thằng cha nó thì như cái hủ hèm thiếu điều muốn ngâm mình trong cái khạp rựu bà Tám, mẹ nó thì suốt ngày đi bán vé số, hể bán hết thì đâm đầu vào mấy cái chiếu bạc mà điều binh khiển tướng. Nguyên một gia đình hổng có ai coi được hết, tao mà thấy mày tụ tập đàn đúm với tụi nó thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn nghe con.
Mẹ tôi vừa nói mà vừa nhìn ra hai em anh nhà nó lắc đầu có vẻ ngán ngẫm, mổi lần thấy hai anh em nó nhậu thì Mẹ tui lại ca bài ca muôn thủa đó nghe miết mà thuộc lòng.
Ca xong mấy câu vọng cổ quen thuộc ấy, thì mẹ quay qua nói với tui.
– Mầy coi ở nhà coi nhà nghe, mẹ đi qua nhà mợ hai có công chiện giờ mẹ đi xe ôm nào về mẹ gọi rồi chạy qua rước.