Liệu có tồn tại hạnh phúc - Chương 35
Bỏ ra hai tiếng đồng hồ Trâm Anh ngồi đọc đi đọc lại lá đơn li hôn của Nathan. Anh ta dám sao? Càng nghĩ cô ta càng bực dọc. Không hợp nhau là lí do khá hay ho mà hầu như ai đệ đơn li dị cũng đều viện ra. Hợp là thế nào, bấy lâu sống chung Nathan có kêu ca gì đâu?
Gọi điện cho người làm của bố chẳng bao lâu sau Trâm Anh đã biết được nói chồng mình hiện đang tá túc. Cái thói quen sống trong khách sạn của Nathan dễ gì thay đổi. Tắm rửa kĩ càng, xức nước hoa thơm phức, Trâm Anh đến khách sạn Sofitel tìm chồng. Phải làm cho ra nhẽ, cô ta không chấp nhận việc bị bỏ.
Đang nằm dài trên giường theo dõi trận bóng bầu dục trên màn hình TV lớn Nathan nghe tiếng chuông cửa. Cái kiểu bấm chuông dồn dập như muốn uy hiếp người ta này chỉ có của vợ anh ta mà thôi. Cũng sắp rồi, Trâm Anh sẽ trở thành vợ cũ. Chỉ nghĩ có vậy cũng khiến Nathan phấn chấn, vui vẻ hẳn lên.
Chạy theo chồng vào phòng rồi Trâm Anh nhảy lên người Nathan cố hôn anh ta. Hai vợ chồng đã từng hục hặc nhau không ít lần. Và cứ khi nào Nathan giận Trâm Anh chỉ cần giở chút mánh khóe quyến rũ là rồi mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường hết.
Tuy nhiên lần này chẳng giống mọi khi. Nathan không còn mặn mà gì với những trò lơi lả của vợ. Gỡ tay Trâm Anh đang vòng quanh cổ mình một cách thô bạo rồi anh ta đẩy mạnh ả ra xa.
Đứng nhìn chồng với đôi chút bàng hoàng Trâm Anh hiểu rằng thế là hết rồi. Giống như bông hoa đã tàn cánh tự rụng tả tơi dù chẳng có gió thoảng qua hay thứ gì chạm tới, cuộc tình nhuốm màu dục vọng của cô ta và Nathan đã đến lúc lụi tàn.
Sao Trâm Anh chấp nhận được điều ấy? Dẫu thời gian gần đây cô ta có chút coi thường chồng cũng không đồng nghĩa với việc cô ta muốn chia tay. Mà đây lại là Trâm Anh bị bỏ. Trái đắng này thật sự nuốt không trôi.
Lấy tờ đơn li hôn trong túi ra Trâm Anh ném thẳng vào mặt Nathan. Rít lên như rắn đầy tức tối cô ta hăm dọa chồng:
– Anh muốn bỏ tôi à, chẳng dễ vậy đâu. Tôi có đầy đủ bằng chứng rằng anh đã lén cho tôi uống thuốc bong thai. Hình như tội danh bắt người khác phá thai ngoài ý muốn ở Úc phải chịu phạt tù không ít đâu nhỉ? Anh nghĩ sao nếu tôi trình bằng chứng cho tòa?
Đứng sừng sững giữa nhà như một cái cột trong mấy đền thờ Hi Lạp Nathan nhìn vợ trừng trừng. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng anh ta cuộn lên như một cơn lốc xoáy khiến cả người nôn nao khó chịu.
Ra là Trâm Anh đã biết việc Nathan cố tìm cách khiến cô ta sảy thai. Nực cười là ở chỗ chính cô ta cũng đã dùng trăm phương nghìn kế để hủy thai. Tuy nhiên cô ta làm thì được, Nathan thì không.
Vậy là Trâm Anh đã nói điều này với mẹ của Nathan và vì thế bà ta đã dùng mọi cách ép gã phải kết hôn với ả rắn độc này. Vì lợi ích của ai? Bảo vệ đứa con trai duy nhất của bà hay quyền lợi, danh tiếng của chính bà? Có lẽ là vế sau. Tình mẹ con mới cảm động làm sao.
Đột nhiên Nathan cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn bủa vây quanh mình. Khi anh ta gặp khó khăn liệu có ai đưa tay ra giúp đỡ? Nếu bây giờ những thứ vốn dĩ được coi là thế mạnh của Nathan mất đi liệu có còn người nào vẫn ở quanh? Câu trả lời có lẽ là không.
Vì lẽ ấy mà anh ta vẫn luôn ghen tị với Michael. Anh cùng cha khác mẹ của Nathan cần gì chỉ yêu cầu là bố của hai người sẽ thực hiện ngay. Và người vợ vẫn luôn gắn bó với Michael dù cho chồng mất khả năng đàn ông vẫn chẳng hề quay lưng lại.
Thấy chồng cứ đứng đực mặt ra nhìn mình Trâm Anh nở một nụ cười đắc thắng. Cô ta đã nắm thóp được Nathan rồi anh ta có chạy đằng trời. Từ từ tiến về phía chồng Trâm Anh cất giọng đầy ngọt ngào:
– Anh yêu à!
Ôm cứng lấy cánh tay Nathan Trâm Anh cố vuốt ve nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan là mấy. Cố vẩy tay thật mạnh để thoát khỏi vợ nỗi bực tức của Nathan càng lúc càng tăng.
Dồn hết sức bình sinh anh ta đẩy Trâm Anh ra, vô tình huých cùi chỏ vào bụng vợ một cú đau điếng. Chới với vì mất thăng bằng lại bị thúc mạnh vào bụng Trâm Anh ngã ngửa người ra đằng sau.
Đứng lặng một hồi lâu nhìn vợ nằm sõng soài trên nền nhà lát đá rồi Nathan chậm rãi ngồi xuống bên cạnh kiểm tra. Có vẻ như sự sống đã rời khỏi Trâm Anh rồi. Chẳng thấy có chút máu nào, quả là sạch sẽ. Lùi lại tựa lưng vào tường Nathan cứ đứng nhìn chằm chằm xuống xác vợ. Anh ta không hề có động thái cấp cứu nào dành cho Trâm Anh.
Rút điện thoại trong túi ra Nathan gọi điện cho bố trong trạng thái mơ mơ thực thực, đầu óc u u minh minh như chìm trong một biển sương mù.
Hai giờ sáng Lệ Thu dậy vắt sữa cho con chợt thấy nhà hàng xóm sáng đến kì lạ. Một mùi khét của đồ nhựa, đồ gỗ, túi nilon… cháy gây nên cảm giác buồn nôn khó chịu. Tò mò ngó thử chị kinh hoàng nhận ra nhà bên lửa bắt đầu bén khắp nơi, khói đen tuôn ra làm cho căn biệt thự nhìn ma mị đến kì lạ.
Vội vàng gọi cả nhà dậy rồi Lệ Thu sắp xếp cho Hồng Thơ và bé Mai Ly đi di tản. Hiển nhiên rồi, sự an nguy của con gái chị luôn phải được ưu tiên hàng đầu.
Chị gọi điện cho gia đình Hữu Minh mà chẳng ai bắt máy. Có khi bọn họ đưa số điện thoại của Lệ Thu vào Danh sách chặn rồi cũng nên. Leo lên tầng thượng chị dòng vòi nước vẫn dùng để tưới cây sang nhà hàng xóm rồi cho nước xối xuống.
Bấm điện thoại gọi cứu hỏa xong Michael cùng Xuân Trường mỗi người một xà beng cố cạy cái cửa cuốn nhà Hữu Minh. Hai người đàn ông khỏe mạnh dùng hết sức bình sinh rồi cũng khiến cho cánh cửa bật được lên.
Lúc tu sửa lại căn nhà người chủ thầu để ban công các tầng phía trước, đằng sau cực kì thông thoáng. Nhưng vì sợ mất trộm khi chuyển tới ở Hữu Minh đã cho lắp khung sắt kiên cố ở khắp nơi. Cộng với việc có mâu thuẫn với vợ chồng Lệ Thu lối thoát hiểm là khung cửa nhỏ vừa đủ cho một người chui sang nhà chị trên tầng thượng cũng bị tay bác sỹ bịt mất rồi. Căn biệt thự nhà hàng xóm của vợ chồng Lệ Thu nay thuộc vào dạng nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Của đi thay người là câu người ta vẫn an ủi ai đó đang tuyệt vọng đừng có tuyệt vọng hơn. Vẫn còn nợ chồng nợ đống tiền vay mua nhà chưa trả được bao nhiêu, thiết bị y tế giá bạc tỉ trang bị để chữa cho bệnh nhân, tất tần tật đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi hết. Với kẻ yêu tiền hơn cả sinh mạng mình như Hữu Minh có lẽ việc cả bốn người trong nhà thoát chết cũng chẳng phải điều gì mang lại vui vẻ.
Ngồi nhìn căn nhà hằng mơ ước mới có được chưa bao lâu cháy rụi trơ khung cả vợ lẫn chồng tay bác sỹ khóc tu tu không kiềm chế.
Căn biệt thự như vậy quả đúng là nhà phản chủ. Người chủ trước đã vào tù ra tội rồi, người chủ này thì trắng tay vì hỏa hoạn. Có rao bán trên mạng mãi cũng chẳng ai mua. Mua cái gì đây, nhà bị thiêu trụi rồi.
Khỏi phải nói Hữu Minh ngạc nhiên đến thế nào khi Michael đề nghị mua lại ngôi nhà với giá bằng số tiền anh ta còn đang vay nợ. Chờ đến cả tháng tay bác sỹ mới hồi âm vì còn bận kiểm tra xem có cái bẫy nào trong lời hỏi mua của chồng Lệ Thu không. Rõ là làm ơn mắc oán.
Michael đã hỏi ý kiến chị trước khi cân nhắc mua căn biệt thự bị cháy. Anh còn muốn mua hết những căn liền kề để khi có tiền sẽ xây một biệt thự thật rộng rãi.
Ngồi trong nhà hàng 360 Bar & Dining ăn tối cùng chồng, thi thoảng Lệ Thu nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Mặc dù chị không phải người sợ độ cao nhưng bị đưa lên lưng chừng trời trong cái nhà hàng cứ xoay xoay chầm chậm, cảm giác nôn nao mà nó đem lại thật bất thường.
Con người ta rất ư kì lạ. Nhiều khi nỗi sợ đi kèm với sự tò mò. Như Lệ Thu lúc này, dù nhìn ra bên ngoài lần nào cũng giật thột vậy nhưng không thể dừng được cứ phải liếc mắt nhìn đôi chút. Và sau vài lần như thế đột nhiên chị thấy hồi hộp lạ.
Thấy vợ nhấp nhổm không yên Michael lặng lẽ quan sát Lệ Thu một cách kín đáo. Tuy không hiểu chị bất an vì lẽ gì nhưng anh ở đây không phải để giúp chị không âu lo gì hay sao. Duỗi thẳng đôi chân dài cho chạm vào chân vợ Michael nhoẻm cười với Lệ Thu. Chân anh kẹp chặt lấy chân chị, sự tiếp xúc bên dưới bàn làm Lệ Thu dần thấy bình tâm, như thể có một điểm tựa vững chắc cho chị dựa vào.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ một cảm giác vững dạ dần xâm chiếm lòng Lệ Thu. Chị biết dù ở trên trời hay ở dưới mặt đất luôn có một người đàn ông đáng tin cậy cùng chị vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.