Liệu có tồn tại hạnh phúc - Chương 34
– Nhà hàng xóm lại có chuyện gì ầm ỹ thế?
Đón bé Mai Ly từ tay cô bảo mẫu Lệ Thu hỏi.
– Cãi nhau suốt ấy mà. Cái tên bác sỹ đó tập hợp bằng chứng đưa cho nhà chồng cô em vợ để họ tước quyền nuôi con của cô ấy. Thật là hiểm độc!
Chị ngạc nhiên nhìn Hồng Thơ:
– Có chuyện như thế cơ à? Tưởng hai người đấy có tình ý với nhau?
– Có thì cũng có, bọn họ chả dính với nhau suốt, nhưng đối với gã ấy tiền quan trọng hơn. Ai mà động vào nồi cơm của anh ta thì đừng có hòng được yên ổn.
Lệ Thu nhìn Hồng Thơ đầy thán phục:
– Em có con mắt quan sát tinh tường thật!
Cô bảo mẫu của Mai Ly vênh mặt:
– Chuyện, em là ai chứ! Mà chị này, lối thoát hiểm giữa hai nhà bị tay bác sỹ bít lại rồi.
Chị thở dài ngao ngán.
– Thôi kệ đi, nhà mình thiếu gì lối thoát hiểm, từ tầng một lên tầng tư, đâu cũng có!
Ngập ngừng đắn đo hồi lâu chị bảo Hồng Thơ:
– Em để ý hộ nhé, đối phó với hạng tiểu nhân không phải chuyện đơn giản đâu!
– Em biết chứ, em vẫn luôn đề phòng bấy lâu nay mà!
Lại có lời đồn đại loang nhanh trong khu nhà rằng Michael quyến rũ Thanh Trúc, mê hoặc cô ta khiến cho Thanh Trúc hãm hại nhà vợ chồng chị gái.
Nghe mẹ kể lại về những chuyện hàng xóm láng giềng đang xì xầm một cảm giác đầy khinh bỉ dâng lên trong lòng Lệ Thu. Ở đời sao lại có những gã đàn ông tiểu nhân, ti tiện đến vậy, chỉ giỏi đơm đặt, nói xấu sau lưng người khác.
Chuyện không nên giấu thì đừng cố giấu, thà Michael nghe được nó từ chị còn hơn từ kẻ xấu bụng nào đó. Buổi tối, chui vào trong màn nằm cạnh chồng, Lệ Thu nhẹ nhàng nói ra mọi chuyện với anh. Kể xong, chị nói tiếp với giọng lo lắng:
– Anh phải giữ bình tĩnh đấy, đừng nổi đóa lên rồi làm ra việc gì không hay, không đáng đâu!
– Anh biết, em đừng lo! – Michael đáp với giọng bình thản.
Lệ Thu nhìn chồng có đôi chút ngạc nhiên. Bị vu vạ như thế mà anh lại không hề cáu giận.
– Thật không đấy? – Chị hỏi lại với giọng hoang mang.
Dụi dụi đầu vào ngực vợ Michael nói giọng nũng nịu:
– Thật! Chỉ cần em tin tưởng ở anh rằng anh chẳng làm những trò mèo ấy là đủ, ai nghĩ gì kệ xác họ. Nhưng cái gã hàng xóm của bọn mình đúng là tên đểu giả. Vậy mà thằng con trai ngưỡng mộ bố nó ghê lắm, cứ như thần thánh hóa anh ta vậy. Nó bảo bố nó làm bác sỹ cứu người công đức vô lượng!
– Anh có biết cùng một bệnh với người giàu thì gã đó nhận chữa còn với người nghèo thì bảo ra hàng thuốc mà mua thuốc uống không? Đúng là tên đạo đức giả!
– Tuy anh không rõ trường hợp thế nào bị coi là vứt rác thải y tế không đúng nơi qui định nhưng bông, băng, ống tiêm thì trước đây nhà họ chả vứt trước cửa đầy ra đấy thôi!
– Anh biết trường hợp này người ta gọi là gì không? Chuột đội vỏ trứng! *
– Ô, hay thế, để anh lưu lại!
Michael nói rồi vui vẻ gõ chữ lưu vào điện thoại, những thứ nhỏ nhặt như vậy cũng sẽ giúp ích cho việc học của anh. Làm xong, anh quay ra ôm cứng lấy vợ, chân gác cả lên người chị.
– Em không tin mấy lời đồn thổi đó đúng không?
– Hiển nhiên là không tin rồi. Em hiểu rõ chồng em mà.
– Cảm ơn em!
Michael đáp, giọng xúc động thấy rõ. Cúi xuống anh dụi dụi đầu vào vai Lệ Thu. Cái mùi hương thân thuộc này làm cho đầu óc của Michael dù đang mệt mỏi căng thẳng đến thế nào cũng dịu lại nhanh chóng.
Ôm chồng trong lòng chị vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Có những người bạn chị đã cho Lệ Thu những lời khuyên sáng suốt, như lời họ nói. Rằng đừng có đặt trọn niềm tin vào đàn ông, nhất là một người đàn ông hoàn hảo như Michael. Rồi họ còn gợi ý với chị để họ thử chồng của Lệ Thu giúp chị, xem anh có thực sự đáng để tin cậy hay không.
Có một câu nói đùa ngày trước em gái chị vẫn hay nói:
Cuộc đời là chuỗi khổ đau
Bạn bè là lũ hại nhau…
Có vẻ câu nói ấy áp dụng cho đám bạn của Lệ Thu rất hợp. Dù chả ai nhờ vả họ vẫn nhắn tin tới tấp để thử Michael. Lúc đầu anh còn nhắn lại lịch sự rằng anh đã có vợ rồi, đừng làm phiền. Sau bực mình quá cứ hễ là phụ nữ gửi tin nhắn đến Facebook, Zalo là Michael chặn luôn. Do đó lũ bạn quí của Lệ Thu mới không có cớ gì để nói với chị rằng cuộc hôn nhân của chị chẳng hạnh phúc như chị vẫn tưởng.
Bạn bè, xem ra Lệ Thu đã chọn lầm hết rồi.
– Em đang lo nghĩ gì sao?
– Có chuyện này em muốn kể với anh. Cái lũ gửi tin nhắn tán tỉnh anh gần đây là bạn em đấy.
Michael ngồi phắt dậy cau mặt nhìn vợ. Anh hỏi, đã có chút sẵng giọng:
– Vậy là có ý gì? Em không tin tưởng anh đến cái mức nhờ bạn bè thử anh à?
– Không! Em đâu có ngu ngốc đến mức đó. Là bọn họ muốn tự chứng minh không có mối tình bền chặt nào giữa chúng ta và làm cho em bớt ảo tưởng cũng như đặt niềm tin quá mức vào đàn ông.
Từ từ nằm lại bên cạnh vợ, Michael hỏi với giọng đã không còn gay gắt:
– Bọn họ ghen ăn tức ở à?
– Vâng! Họ cho rằng một phụ nữ như em chỉ đáng để người ta thương hại chứ không phải ghen tỵ. Việc em hạnh phúc bên anh chắc làm họ thấy bực mình ghê lắm.
– Cái đám ấy không thể coi là bạn được, em nghỉ chơi hết đi. À quên, cứ để đấy chỉ là không giao du mật thiết. Cho bọn họ chứng kiến hạnh phúc của vợ chồng mình rồi tức nổ đom đóm mắt ra!
– Loại như em được liệt vào dạng đàn bà cũ rồi! – Lệ Thu nói nửa đùa nửa thật.
– Vớ vẩn! Với anh đã tốt thì không cũ mà đã cũ thì không tiếc. Anh trân trọng em đến vậy, em cũng hiểu mà!
Vừa nói Michael vừa ôm chặt vợ. Khi nãy anh nghi ngờ chị nên giờ áy náy khôn nguôi. Hiểu được tâm tư của chồng Lệ Thu nép mình vào người anh. Chuyện của hai người từ đầu đã không suôn sẻ, luôn bị phản đối từ nhiều phía, rồi còn tai bay vạ gió từ đâu ập tới. Nhưng vợ chồng chị vẫn gắn bó bên nhau.
Tương lai nào ai biết trước, được ngày nào hay ngày đó vậy. Lệ Thu đã nếm trải cay đắng nhiều rồi, giờ có cơ hội để hạnh phúc chắc chắn chị sẽ dùng mọi cách gìn giữ nó.
* Chuột đội vỏ trứng: Che giấu bản chất xấu xa bằng cái mã tốt đẹp, hào nhoáng bên ngoài.