Liệu có tồn tại hạnh phúc - Chương 33
– Con nhờ bố chồng điều tra những việc xảy ra gần đây đúng không? – Vừa thoăn thoắt làm bánh bột lọc chay phụ giúp con gái bà Lệ Minh vừa hỏi.
– Vâng.
– Vậy kết quả sao rồi?
Lệ Thu thở dài ngao ngán:
– Thủ phạm vừa quen vừa lạ: Thanh Trúc. Chẳng hiểu cô ta nghĩ cái gì trong đầu nữa. Sao con thấy phụ nữ thời nay tính cách cứ điên điên thế nào ấy, mẹ có nghĩ vậy không?
– Khi người ta được sống tự do thì cũng chẳng có gì giữ người ta lại. Cứ cho bản năng được bộc phát thôi. Giờ con tính sao?
– Còn tính toán gì nữa hả mẹ, con sẽ mang những thứ bố chồng đã cho người tìm giúp sang nói thẳng với nhà đó, để họ tự xử.
Nói là làm, đến tối chị mang đống bằng chứng sang gặp vợ chồng Hữu Minh Thanh Phương. Ban đầu Lệ Thu chỉ định đưa nó cho người vợ vì chị ta dẫu sao vẫn nói chuyện bình thường với chị bấy lâu. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại cuối cùng Lệ Thu gặp cả hai vợ chồng. Lỡ đâu Thanh Phương bênh em lại giấu nhẹm mọi chuyện thì sao.
Vả lại nói thẳng vào mặt bọn họ để được tận mắt nhìn cái mặt xám ngoét vì tức giận của Hữu Minh cũng khiến chị thấy dễ chịu. Bấy lâu anh ta đã khiến cho Michael phải chịu không ít ấm ức.
Bò quanh phòng bên cạnh con gái đang lẫm chẫm tập đi, Michael hướng về phía Lệ Thu đang ngồi xem tin tức trên sàn. Anh gọi:
– Vợ ơi!
– Sao thế mình?
– Cảm ơn em. Anh thích cái cách em bảo vệ anh!
Ôm cả hai bố con Michael vào lòng, cười rạng rỡ chị đáp:
– Em cũng rất thích việc bảo vệ được cho anh!
Rít nốt hơi cuối cùng rồi Nathan dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Với tay tìm thêm điếu nữa thì hóa ra cả bao thuốc đã bị anh ta hút hết vèo. Cứ mỗi khi có gì phải suy nghĩ Nathan lại tìm đến thuốc lá.
Hóa ra anh ta cũng thuộc dạng thú có sừng, khám phá này đúng là quá mới mẻ. Mà Nathan bị vợ cắm sừng do ai, chính là thằng anh trai cùng cha khác mẹ Michael. Do hoàn cảnh đặc biệt của hai người Nathan vẫn luôn bị so sánh với Michael. Và lần này Nathan thua thảm hại.
Đáng lẽ ra anh ta phải li hôn Trâm Anh ngay tức thì vậy mà chẳng hiểu sao sự việc đã diễn ra lâu rồi Nathan vẫn chẳng có động thái gì sất. Bản thân anh ta cũng chẳng biết mình muốn làm gì, chỉ mong sự việc mau mau chìm vào quên lãng.
Hai vợ chồng Nathan vẫn sống bên nhau như thể không có gì bất thường từng xảy ra. Sao lại thế nhỉ, Nathan nghĩ mãi vẫn chẳng lí giải nổi. Phương châm sống của anh ta vẫn luôn là: ta phụ người chứ không để người phụ ta, vậy nhưng lần này bị Trâm Anh cắm sừng Nathan lại chẳng giận dữ như anh ta vẫn tưởng, quái lạ thật.
Tắm xong, quấn hờ hững một chiếc khăn Trâm Anh lao vội lên phòng. Bấy lâu nay vì cái vụ chuốc thuốc Michael mà cô ta bị gia đình giám sát gắt gao muốn đi bar hay vũ trường đều không được. Lâu dần mọi việc lắng xuống, Michael cũng chẳng thấy kiện tụng gì nên việc quản lí cũng được lơi lỏng dần. Do đó tối nay Trâm Anh sẽ đi ra ngoài quậy một trận tung trời cho đã.
Bước chân vào phòng ngủ của hai vợ chồng Trâm Anh khựng lại, khó chịu vì mùi thuốc lá nồng nặc. Quay sang nhìn Nathan đang nửa nằm nửa ngồi trên giường cô ta gắt lên:
– Đừng có hút lắm thuốc như thế có được không, còn nếu có thì bật máy hút khói lên, để mùi ám vào đồ đạc thật hôi hám!
Thời gian đầu khi mới gây ra chuyện Trâm Anh hoảng loạn vô cùng. Chạy về nhà bố mẹ trốn, cô ta hồi hộp từng giờ từng phút nơm nớp sợ hãi. Vợ của Michael rất cứng rắn, rõ ràng Lệ Thu muốn làm đến cùng, mang sự việc ra pháp luật. Vậy là hằng đêm Trâm Anh mơ thấy mình ở trong tù, cuộc sống cực khổ, bí bách.
Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra hết. Ngày ngày qua đi, mặc dù bố mẹ chẳng thông báo tình hình cho cô ta, giống như một cách trừng phạt để Trâm Anh thấm thía mà không gây nên chuyện động trời nào khác, nhưng cô ta biết mình đã thoát hiểm. Nếu có kiện cáo rồi báo chí nhúng mũi vào thì Lệ Thu chắc chẳng chịu nổi những tổn thương. Hẳn là Michael đã nghĩ đến điều ấy nên cho sự việc chìm xuồng.
Rồi đến lượt Nathan. Không có lí nào anh ta không biết những gì đã xảy ra. Vậy là Trâm Anh lại hồi hộp chờ đơn li dị Nathan gửi tới cho mình. Nhưng không, lạ thật là lạ, cũng chẳng có nốt.
Sau một tháng chỉ quẩn quanh trong biệt thự của bố mẹ không chịu đựng nổi Trâm Anh mò về nhà vợ chồng cô ta. Và thế là Trâm Anh với Nathan lại tiếp tục cuộc hôn nhân như thể chẳng có gì bất thường.
Đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu điều mà chồng có thể làm với mình do tức giận vì bị cắm sừng, từ bạo hành thể xác đến bạo hành tinh thần rồi còn cả bạo hành tình dục nhưng rút cuộc chả bị làm sao hết, Trâm Anh thấy có chút hụt hẫng trong lòng.
Cô ta biết Nathan luôn bị so sánh với Michael bấy lâu nay và anh ta thường phải ở chiếu dưới. Vậy thì vợ mình chạy theo anh trai cùng cha khác mẹ, biến mình thành nai sừng tấm Nathan phải điên lên chứ, bình tĩnh đến như vậy nghĩa là sao?
Dần dà, Trâm Anh có cảm giác coi thường chồng. Rõ ràng Nathan chẳng bằng một góc của Michael. Nhẫn nhục chịu đựng đến thế chắc anh ta đã được bố mẹ Trâm Anh hứa hẹn cái gì rồi.
Không còn e dè nhìn biểu hiện của chồng rồi mới dám phản ứng như lúc đầu, giờ Trâm Anh luôn cư xử quá đáng với Nathan. Cô ta cũng chẳng hiểu tại sao lại làm vậy, cứ như đang mong anh ta tức giận, một cơn bộc phát điên cuồng chẳng hạn.
Uể oải đứng dậy bật máy lọc không khí trong phòng, tiện tay Nathan kéo cái khăn tắm quấn lỏng lẻo trên người vợ cho rơi xuống đất. Ánh đèn vàng vọt trong phòng ngủ đổ lên thân hình gợi cảm săn chắc của Trâm Anh làm cơ thể cô ta như được thoa một lớp mật ong, đẹp đến hoàn hảo.
– Làm cái gì đấy hả?
Trâm Anh rít lên. Dù đang định bỏ cái khăn tắm ra để mặc đồ vào cô ta vẫn bực dọc vì hành động của chồng. Im lặng không đáp, Nathan nắm chặt lấy cẳng tay vợ kéo giật lại phía mình. Rồi nhanh nhẹn và bất ngờ anh ta tát lia lịa lên cặp tuyết lê của Trâm Anh. Cáu tiết, cô ta vung tay lên định tát Nathan thì bị chồng giữ chặt tay, đau đến chảy nước mắt.
Ấn đầu Trâm Anh xuống bắt quì trên sàn Nathan cởi chiếc quần sooc rồi ngồi xuống giường. Dạng chân một cách thoải mái, tay chống ra sau, nhìn xuống đầu vợ nhấp nhô lên xuống Nathan có cảm giác giống như mình là một ông hoàng vậy. Cái lưỡi điêu luyện có đính khoen của Trâm Anh thật biết cách đẩy khoái cảm của anh ta lên cao.
Trườn lên người Nathan rồi lùi xuống, Trâm Anh đưa cậu nhỏ của chồng vào bên trong mình một cách thuần thục rồi bắt đầu nhấp lên nhấp xuống, thỉnh thoảng hông cô ta lại xoay tròn. Chẳng cần đến Nathan cũng chẳng để ý xem chồng muốn gì, Trâm Anh tự làm mình thỏa mãn.
Mệt nhoài rời khỏi cơ thể đẫm mồ hôi của Nathan Trâm Anh hỏi:
– Đi vũ trường không?
Nhìn vợ một cách chăm chú như thể lâu lắm chưa nhìn thấy cô ta Nathan chầm chậm lắc đầu. Trâm Anh nhún vai rồi nhảy tới bên tủ hối hả chọn váy sau đó nhanh chóng lao ra khỏi nhà.
Hơn hai giờ sáng lảo đảo trong cơn say Trâm Anh mới về tới nhà. Nathan chẳng có trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Tò mò cầm tờ giấy đặt trên bàn trang điểm của mình Trâm Anh đọc thử và ngay lập tức tỉnh rượu. Đấy là đơn li hôn đã có chữ kí của Nathan.