Liệu có tồn tại hạnh phúc - Chương 32
Hí hoáy sửa lại hàng lan can chạy quanh nhà suốt buổi chiều rồi Michael đứng nhìn thành quả một cách hài lòng. Bé Mai Ly bắt đầu tập đi nên anh phải sửa sang lại mọi nơi trong nhà để đảm bảo không gây bất cứ nguy hiểm nào cho con gái yêu.
Mải mê với công việc Michael giật nảy mình khi Thanh Trúc áp sát anh lúc nào chẳng hay.
– Michael tháo vát ghê. – Cô ta nói mắt lúng liếng nhìn anh, mũi phập phồng cố hít sâu mùi mồ hôi của Michael.
– Cảm ơn! – Anh đáp lại với vẻ thờ ơ.
– Khát không, nước này! – Chìa ra chai C2 trước mặt Michael, Thanh Trúc nhìn anh với vẻ gọi mời.
– Không cần đâu!
Michael từ chối, nhún vai xoay người bỏ đi. Bị bẫy một lần là đủ lắm rồi, anh có chết khô, chết khát cũng chẳng đời nào uống nước của ai.
Nhưng Thanh Trúc đâu dễ bỏ cuộc như thế. Lăng xăng bên cạnh Michael để giúp đỡ, từ việc đưa cho anh dăm ba cái đinh đến việc giữ những thanh gỗ đứng thẳng để Michael dùng búa đơn giản hơn, Thanh Trúc nghĩ chắc mình đã ghi điểm lớn trong mắt anh rồi.
– Vận động nhiều nóng quá phải không?
Thanh Trúc hỏi Michael mắt chớp chớp nhìn anh. Rồi không kìm nổi ham muốn đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng, cô ta lấy tay quẹt một giọt mồ hôi của Michael đưa lên miệng mút.
Anh có cảm giác chỗ bị ngón tay Thanh Trúc chạm vào bỏng rát, cứ như thể không phải da thịt tiếp xúc với nhau mà là anh bị axit tạt vào. Michael sẵng giọng:
– Giở cái trò gì thế? Chị không có liêm sỉ à? Chạy vào tận nhà một người đàn ông đã có vợ ve vãn tán tỉnh. Chị thèm muốn đến vậy thì đi tìm trai bao mà thỏa mãn nhu cầu, đừng có làm phiền tôi!
Quay ngoắt bỏ đi để mặc Thanh Trúc mặt hết trắng lại đỏ vì ngượng ngập và tức tối, anh lẩm bẩm:
– Đúng là cái loại cuồng dâm!
Lúc đó là khoảng hơn năm giờ chiều, người đi làm về, người đón con đi học về, người đi đổ rác, con ngõ nhỏ đông đúc, tấp nập. Và hiển nhiên hàng xóm đều nghe thấy những gì Michael đã nói.
Chưa bao giờ Thanh Trúc có cảm giác nhục nhã đến nhường ấy. Ngọn lửa căm giận phừng lên trong người, bốc lên đầu đột ngột đến mức mắt cô ta mờ đi, lảo đảo đứng không vững. Xoay người nhìn dãy lan can Michael vừa dựng lại, phải kiềm chế lắm Thanh Trúc mới không đạp cho đổ. Mối nhục này thật sự khó nuốt trôi.
– Hàng xóm nhà mình lại có chuyện gì sao?
Bước chân vào bếp Lệ Thu hỏi cô bảo mẫu. Nhìn chị với vẻ bí hiểm, Hồng Thơ bảo:
– Bên đấy bị tố cáo vứt rác thải y tế không đúng nơi qui định!
– Có chuyện đó thật sao? – Lệ Thu kinh ngạc hỏi lại.
– Chuyện đó là chuyện gì? Vứt rác thải y tế bừa bãi hay bị người ta tố cáo? Sao mà mình biết được hả chị, nằm trong chăn mới biết chăn có rận!
Rồi tiến sát lại gần Lệ Thu Hồng Thơ thì thầm như thể nếu nói to ai nghe được sẽ rất phiền:
– Cái lão bác sỹ bên nhà đấy đang cho rằng anh Michael tố cáo. Vậy nên mới tức điên gào thét suốt sáng.
– Làm gì có chuyện vô lí thế được! – Chị phản đối ngay.
Khi Michael đi học về ngay lập tức Lệ Thu kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho chồng nghe. Ngẩn mặt ra, anh hỏi:
– Rác thải y tế là thứ gì? Bên ấy không phải chỉ châm cứu bấm huyệt thôi sao?
Chị thở dài ngao ngán:
– Vâng. Không hiểu kẻ tiểu nhân nào một công đôi việc, vừa hại nhà đó vừa gây mâu thuẫn giữa hai nhà.
Và đúng là ai kia đã đạt được mục đích rồi. Hữu Minh bị cách chức trưởng khoa chờ điều tra. Còn mối quan hệ giữa hai nhà vốn dĩ đã rạn nứt nghiêm trọng thêm sự việc lần này hiển nhiên căng thẳng lên gấp bội.
Đi ra đi vào, nói cạnh nói khóe, đá thúng đụng nia, Hữu Minh như con thú dữ bị nhốt chặt lại càng thêm lồng lộn.
Hôm nay Lệ Thu đi tới khu Trung tâm thương mại Keers để gặp bố chồng. Có những việc cần tới sự giúp đỡ của ông nếu không thì chẳng xong.
Vui vẻ chạy ra cửa phòng làm việc đón con dâu, ông Elliots ướm hỏi:
– Cũng trưa rồi, mình đi ăn luôn con thấy sao?
– Vâng ạ! – Chị nhỏ nhẹ đáp.
Sau khi ăn xong món súp hành tây kiểu Pháp truyền thống, lúc ngồi chờ món tráng miệng Lệ Thu nói với bố chồng:
– Con cần bố giúp một việc!
– Ừ, việc gì?
Kể lại sơ qua mọi chuyện diễn ra gần đây cho ông Elliots nghe rồi chị nói:
– Bố giúp con tìm xem ai là kẻ gắp lửa bỏ tay người, tố cáo nhà hàng xóm sau đó lại vu vạ cho gia đình con.
Ông Elliots gật đầu:
– Lát nữa bố sẽ sai người tìm hiểu chân tướng sự việc ngay. Tuy nhiên định kiến là định kiến, không vì chúng ta tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này mà nhà kia hết ghét gia đình con đâu. Bởi vì tay bác sỹ ghét Michael từ trước đó rồi.
– Con biết chứ ạ. Chỉ là con muốn sự thật được phơi bày để anh ta đừng có suốt ngày nói cạnh nói khóe làm ảnh hưởng tới tâm lí của chồng con. Con muốn Michael được vui vẻ, thoải mái.
Hơn nữa đối tượng lần này là Hữu Minh một kẻ chuyên đá đưa đầu lưỡi ai mà tin anh ta cho được. Có tỏ ra vui vẻ sau khi biết rõ chân tướng sự việc cũng không có nghĩa rằng anh ta thực sự thấy vui vẻ trong lòng.
Nheo mắt nhìn con dâu ông Elliots gợi ý:
– Con nghĩ sao nếu chuyển đi nơi khác sống?
– Thế chẳng khác nào nhận rằng mình là kẻ tố cáo trong khi chẳng hề làm. Vả lại cứ hễ gặp khó khăn lại chuyển nhà cũng không phải là điều hay.
Ông Elliots ngồi gật gù. Con dâu ông thật là bản lĩnh.
– Con thấy Michael có yếu đuối quá không?
Yếu đuối? Ông ấy bảo chồng chị yếu đuối là có ý gì? Không lẽ việc Micheal bất bình khi một chú chó nhỏ bị hành hạ lại bị coi là biểu hiện của sự yếu đuối?
Thật ra cũng có vài người hỏi Lệ Thu câu này. Khi Michael thấy một ai đó có hoàn cảnh khó khăn trên mạng anh sẵn sàng quyên tiền để giúp đỡ. Lúc có người cần trợ giúp ngoài đường anh cũng giúp chẳng nề hà. Vậy là có kẻ bảo rằng anh đa sầu đa cảm, dễ mủi lòng thế coi chừng bị lợi dụng.
Nhìn thẳng vào bố chồng chị nói dứt khoát:
– Đấy không phải là yếu đuối mà là sống tình cảm. Như thế chẳng hơn đứt những kẻ sống bàng quan, vô tâm hay sao ạ?
Ông Elliots nhìn con dâu chăm chú. Xem nó bực bội vì chồng bị nói xấu kìa. Chả trách Michael yêu nó đến vậy. Thế cũng tốt.
Dạo này cách cư xử của mọi người trong khu nhà có chút kì lạ. Cánh đàn ông gặp Lệ Thu ngoài đường chào mà chẳng dám nhìn thẳng vào chị. Còn đám chị em phụ nữ thì bao bọc Lệ Thu trong tình thân ái bao la. Ở trong lớp học yoga tại Nhà văn hóa phường chị vẫn tham gia bấy lâu chỗ tập tốt thường xuyên được dành cho chị, ngoài chợ, người ta sẽ nhường cho Lệ Thu chọn lựa hàng để mua trước.
Đi cùng bà giúp việc bước vào cổng nhà, tay xách túi to túi nhỏ Lệ Thu ngạc nhiên thấy Ánh Nguyệt, hàng xóm cách nhà chạy vội tới đon đả giúp chị xách đồ, miệng cười giả lả:
– Mua sắm nhiều quá cơ, nhà cháu ăn cũng khỏe thật!
Rồi đứng ngại ngần hồi lâu, bất ngờ bà Ánh Nguyệt ôm ngang lưng Lệ Thu nói giọng đầy áy náy thương cảm:
– Nhân vô thập toàn. Cháu đã trải qua biết bao nhiêu là khó khăn, thôi thì cậu ấy cũng tốt.
Nói xong bà ta quày quả bỏ đi. Chị đứng nghệt mặt ra cố gắng phân tích câu nói tối nghĩa vế trước vế sau chả ăn nhập gì với nhau của người hàng xóm. Cuối cùng xoắn hết cả não vẫn chưa rút ra kết luận Lệ Thu đành chịu thua.
Đem nỗi thắc mắc to đùng chị hỏi mẹ. Bà Lệ Minh thở dài:
– Thì cái chuyện thằng Michael phải đi khám nam khoa đấy!
Lệ Thu trợn ngược mắt lên hỏi lại:
– Gì cơ? Sao mọi người biết?
– Sao trăng cái gì nữa. Ai là kẻ có thể tiếp cận hồ sơ bệnh án của Michael? Ai có hằn thù với thằng bé gần đây?
Chị thoáng mỉm cười khi nghe mẹ gọi chồng mình là thằng bé. Dần dần cùng với thời gian mẹ chị đã chấp nhận Michael và yêu thương anh. Đoán được suy nghĩ của con gái bà Lệ Minh nói tiếp:
– Michael tuy hơi ngốc nhưng tính tình thiện lương, nó cũng thật lòng yêu thương con và bé Mai Ly. Tình cảm hai đứa dành cho nhau đã trải qua thử thách vẫn bền chặt nên mẹ hài lòng lắm. Nhưng nó không phải đối thủ của gã tiểu nhân, ti tiện kia đâu. Vợ chồng con cần cẩn trọng đấy!