Liệu có tồn tại hạnh phúc - Chương 31
Ngồi ôm cháu gái trong lòng muốn hỏi thăm mà ngập ngừng mãi ông Elliot không mở lời nổi. Cuối cùng thu hết can đảm ông thì thào hỏi con dâu:
– Michael dạo này sao rồi?
– Tốt hơn rồi ạ. Chưa bị tổn thương nhiều lắm nên khả năng hồi phục cao.
– May quá!
Ông Elliot thở phào nhẹ nhõm. Tuy ông vẫn được bác sỹ báo cáo cặn kẽ tình trạng bệnh của con trai mỗi khi Michael đi điều trị nhưng ông vẫn thích nghe khẳng định từ cả con dâu. Cảm thấy phần nào có lỗi trong chuyện xảy ra với con trai, ông Elliot không dám tới gặp Michael. Hôm nay nhân dịp anh đi học ông mới tới chơi với cháu nội.
– Thế tinh thần của nó sao rồi, có còn suy sụp không?
– Không ạ. Anh ấy phấn chấn, vui vẻ hơn nhiều.
Đang tính hỏi cho cặn kẽ chi tiết thì ông Elliot nhác thấy Michael bước vào cửa. Luống cuống suýt chút nữa ông định tuột khỏi ghế sô pha ngồi xuống đất.
Ngạc nhiên nhìn bố chồng Lệ Thu bảo ông:
– Trưa rồi, bố ở lại ăn cơm luôn nhé!
Ông Elliot lắc đầu quầy quậy:
– Thôi, hai đứa toàn cho ta ăn cỏ thôi!
Nói còn chưa hết câu ông đã đi như chạy ra khỏi nhà. Nhìn theo bố mình đầy khó hiểu Michael hỏi vợ:
– Ăn cỏ là sao? Chế độ ăn nhiều rau củ quả lành mạnh mà?
Lệ Thu bật cười. Bố chồng chị cuống quá nên nói linh tinh vậy thôi.
Nhìn thấy Michael bế bé Mai Ly đi ra cổng Thanh Trúc chạy vọt theo. Hiếm lắm mới có một dịp Lệ Thu không có mặt để giám sát chồng.
– Anh bế cháu đi dạo sao? – Cố lấy giọng thật ngọt ngào, Thanh Trúc hỏi.
– Phải! – Đáp lời một cách gọn lỏn, rồi Michael nhìn Thanh Trúc chòng chọc, thầm nghĩ: Cưa sừng làm nghé à, hơn mình chục tuổi anh anh cái gì.
Phớt lờ thái độ khó chịu của anh Thanh Trúc rất tự nhiên đi sóng đôi bên cạnh Michael. Ai nhìn vào ắt hẳn sẽ cho rằng cặp vợ chồng đẹp đôi này đang đưa con đi dạo. Chỉ nghĩ thế thôi ngực cô ta đã phập phồng vì sung sướng.
Khi ra tới công viên Michael lấy bình sữa ra cho con gái uống. Nhanh nhảu vồ lấy bình sữa Thanh Trúc bảo:
– Để em giúp cho anh!
Tiện thể cô ta áp bộ ngực tròn căng vào cẳng tay Michael, bộ ngực Thanh Trúc đã tốn cả đống tiền để nâng cấp. Anh có cảm giác như có con vật nhờn nhớt gớm ghiếc vừa mới bò lên tay mình. Nén cảm giác kinh tởm lại, lùi ra xa Michael hỏi cộc cằn:
– Lạ nhỉ, chị hơn tôi cả chục tuổi mà, sao cứ xưng hô anh em ngọt sớt thế?
Sượng trân, Thanh Thúy cười ngượng ngùng. Dẫu vậy vẫn không nản lòng cô ta quay sang nựng Mai Ly. Nhìn con gái cười khanh khách với kẻ mình ghét Michael bực bội quá thể. Mình có phải là một đội không đấy hả bé yêu, sao con lại đi bắt tay với kẻ thù như vậy? Anh hậm hực nghĩ, muốn ngay lập tức kết thúc cuộc đi dạo.
Khi hai bố con Michael đi về tới gần ngõ thì Lệ Thu cũng vừa đi giao bánh về. Thấy chị Michael mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay rối rít:
– Vợ! Vợ ơi!
Nhìn nụ cười tỏa nắng của anh có ai mà không thấy xao lòng chứ. Đón lấy bé Mai Ly từ tay chồng cắn yêu lên cái má bánh bao bầu bĩnh chị hỏi:
– Hai bố con đi sưởi nắng vui không?
– Vui, nếu không bị làm phiền thì càng vui hơn.
Nhìn Thanh Trúc Lệ Thu cười nhạt rồi cùng chồng bước vào nhà. Tức muốn hộc máu nhìn theo gia đình Michael Thanh Trúc nghĩ thầm: Cứ đợi đấy, đừng vội đắc ý, đời còn dài mà.
Khi Lệ Thu từ quán Lặng về nhà thì Hồng Thơ, cô bảo mẫu chạy ra đón, mắt lấc láo thì thào:
– Ban nãy cãi nhau to lắm!
– Ai cãi nhau?
– Cậu Michael với tay bác sỹ đông y.
Ngạc nhiên quá đỗi nhưng chị chẳng hỏi gì thêm. Nếu có nghe chuyện Lệ Thu muốn từ chính miệng Michael nói ra. Vội vàng lên cầu thang để vào phòng ngủ của hai vợ chồng chị gặp anh chạy lại phía mình. Chúi đầu vào ngực Lệ Thu, tay ôm chặt vợ với dáng vẻ tủi thân như đứa trẻ bị mắng oan, Michael nói giọng buồn rầu:
– Em về rồi!
– Vâng, em đây. Sao thế, kể mọi chuyện cho em biết đi. Anh ta có nói gì xúc phạm anh không? Có nói gì làm tổn thương anh không? – Vừa hỏi với giọng đầy lo lắng chị vừa lùa tay vào mái tóc mềm của chồng vuốt nhè nhẹ.
Nhà hàng xóm có nuôi một chú chó chihuahua. Theo như Lệ Thu thấy thì con chó này thuộc dạng minh họa cho câu ngu như chó. Ai đứng trước cổng nhà nó cũng sủa rất gắt, cho dù đấy là chủ của nó đi chăng nữa. Và dẫu cho khách đã được người chủ dẫn vào nhà nó vẫn sủa cho tới khi khách về mới thôi.
Lúc cả nhà đi vắng việc có một chú chó như vậy canh trộm thì đúng là tối ưu nhưng có người ở nhà lại là vấn đề khác. Gia đình làm nghề y mở phòng mạch tại nhà chuyên châm cứu bấm huyệt. Do đó mỗi lần có bệnh nhân tới Hữu Minh đều phải bắt nhốt con chó lên tầng ba.
Bữa nay, chưa ai kịp nhốt con chó lại nên nó vọt ra nhảy chồm lên người khách. Một con chó nhỏ xíu, có khi nhỏ hơn cả mèo thì làm được gì? Hữu Minh ắt hẳn chẳng suy nghĩ xa xôi đến vậy. Chỉ đơn giản là chú chó nhỏ làm ảnh hưởng tới việc kiếm tiền của anh ta.
Lạnh lùng và dứt khoát Hữu Minh thẳng chân đạp mạnh khiến con chó văng ra xa. Và hình như đã quá quen với việc bị ngược đãi, không giống như phần lớn những con chó gặp phải tình huống ấy sẽ rên ư ử hay oẳng oẳng ầm lên chú chó này lúi ngúi đứng dậy rồi chạy vào sâu bên trong nhà.
Sự việc diễn ra quá nhanh tới mức Micheal cứ đứng như trời trồng giây lâu mới phản ứng lại. Và thế là cãi nhau.
– Anh không sai! – Michael lẩm bẩm trong mồm sau khi kể lại mọi thứ với Lệ Thu.
– Vâng! Nhưng có những người như thế đấy anh à. Họ nuôi chó và chó chỉ là chó, họ nuôi mèo và mèo chỉ là mèo. Chó để trông nhà còn mèo để bắt chuột, không phải thú cưng.
Nhìn vợ với đôi mắt buồn vô hạn, Michael rầu rĩ đáp:
– Anh biết mà!
Như một đứa trẻ đi ra ngoài chơi và phải chịu oan ức về tới nhà bám chặt lấy cha mẹ tìm sự chở che, Michael cứ dính lấy chị không rời.
Ngồi nhẹ nhàng chà bông tắm lên lưng cho vợ, anh thủ thỉ:
– Cảm ơn đã đứng về phía anh!
– Là việc hiển nhiên mà. Em xin lỗi, đáng lẽ ra lúc ấy em có mặt thì hay hơn biết bao nhiêu, để anh phải đương đầu một mình. Em đã về muộn một nhịp.
Rõ ràng là Michael xúc động mạnh. Choàng chiếc khăn tắm như một chiếc áo khoác quanh người Lệ Thu, anh vòng tay ôm chị trong lòng. Vùi đầu vào mái tóc vẫn còn ướt của vợ. Cái cảm giác yên bình này mới dễ chịu làm sao. Nhẹ nhàng và chậm rãi nó len lỏi vào trong tâm hồn Michael, làm dịu đi những nỗi căng thẳng, giống như cái cách những giọt nước trên làn tóc của Lệ Thu thỉnh thoảng lại giọt lên mặt anh. Ít mà thấm.
Tình yêu thương mãnh liệt đột ngột bùng lên trong lòng Michael làm cơ thể anh tự dưng nóng lên hừng hực. Xiết chặt vợ đầu dụi qua dụi lại trên tóc chị Michael thấy hạnh phúc quá thể. Tìm được một người tri kỉ hiểu và yêu thương mình vô điều kiện mới tuyệt làm sao.
Từ nãy tới giờ Lệ Thu cứ thấy kì lạ, có cái gì cưng cứng cứ chọc vào đùi chị qua lớp khăn bông. Cố chui ra khỏi vòng tay chồng trong sự ngỡ ngàng của anh chị nhìn xuống thân dưới của Michael rồi lại nhìn lên gương mặt anh đầy kinh ngạc. Giống như Lệ Thu, Micheal cũng không kém phần sửng sốt.
Vậy là mặc kệ mái tóc còn ướt nhoẹt chưa sấy chị cùng chồng lao vội tới bệnh viện. Sau thời gian dài thật là dài, mà Lệ Thu có cảm tưởng sẽ không dứt, chụp, chiếu, khám, Michael được xác nhận chức năng đàn ông đã bắt đầu quay lại.
Nắm tay chồng vui vẻ đi ra bãi đậu xe, không kìm lòng được chị lao vào hôn anh. Michael có chút bất ngờ. Vợ anh thường hay xấu hổ, ôm chồng ngoài đường chị còn e dè. Quyến luyến rời khỏi môi Michael sau nụ hôn dài, cười rạng ngời Lệ Thu bảo:
– Trong cái rủi còn có cái may, đúng là ở hiền gặp lành, anh đã nhận được những gì anh xứng đáng.