Liệu có tồn tại hạnh phúc - 9
Bước vào phòng khách Lệ Thu thấy que thử thai của mình được đặt trong một cái hộp pha lê rất đẹp để trên bàn đá hoa cương. Vội vàng chạy tới chị với tay định lấy đi.
– Này, này, em đang muốn làm gì đấy? – Vừa hỏi Michael vừa chặn tay chị lại.
– Còn làm gì nữa, cất đi! Thứ ấy mà anh trưng bày như vậy hả?
– Ừ!
– Cất đi, xấu hổ chết!
Vừa nói Lệ Thu vừa cố nhảy lên cướp que thử thai Michael cầm trên tay. Anh quá cao nên chị chẳng thể với tới. Cuối cùng Lệ Thu nằn nì:
– Để nó trong buồng ngủ đi anh!
Michael nhượng bộ:
– Được nhưng thơm anh cái đi!
Khi chị tiến sát lại gần thì Michael ôm Lệ Thu vào lòng rồi nhấc bổng chị lên. Bế Lệ Thu nhẹ nhàng đặt lên bàn, đôi tay Michael vuốt ve đôi chân dài của chị rồi đỡ cho Lệ Thu từ từ nằm xuống. Tay Michael gẩy nhè nhẹ lên cái quần lót ren đen làm chị vừa nhồn nhột vừa bị kích thích. Nhanh nhẹn kéo chiếc quần nhỏ quăng bừa ra xa mắt Lệ Thu nhìn Michael đăm đắm. Anh ngồi xuống ghế, tay đẩy hai chân chị sang hai bên rồi vục đầu vào giữa.
Liếm một đường dài từ dưới lên rồi liếm sang hai bên thành vòng tròn, đột ngột Michael thọc lưỡi sâu vào bên trong đảo lên xuống, nghe tiếng thở của Lệ Thu ngày càng dồn dập, cơ thể uốn cong như con tôm, lưỡi anh khuấy đảo nhanh hơn.
Michael đứng dậy thâm nhập vào sâu bên trong chị nhanh và mạnh. Cậu nhỏ của anh cứng nhắc và nóng hổi như đưa vào sâu trong chị một ngọn lửa bừng cháy. Sức nóng lan ra khắp toàn thân, chạy lên đến đỉnh đầu khiến Lệ Thu như mê dại, mồ hôi làm cơ thể ướt đẫm.
Đan những ngón tay vào tay chị Michael kéo chị ngồi dậy trong lúc vẫn tiếp tục chuyển động. Hai chân buông thõng Lệ Thu có cảm giác chơi vơi giữa khoảng không. Chị vòng hai chân qua hông Michael tay cũng ôm lấy cổ anh, cơ thể hai người áp sát nhau cùng giữ một nhịp chuyển động.
Được một lúc thấy Lệ Thu đã thấm mệt Michael giảm dần tốc độ rồi dừng lại. Ngồi xuống ghế anh đỡ cho chị ngồi lên trên mình. Hai tay đặt hai bên eo Lệ Thu Michael giúp chị giữ nhịp lên xuống.
“Anh sắp ra chưa?” chị thì thào đứt quãng trong khi thở hổn hển. “Sắp rồi, em yêu!” Michael đáp rồi gầm lên trong cổ họng, anh lên đỉnh.
Mệt mỏi và mãn nguyện Lệ Thu đổ cả thân hình mềm mại và vô lực vào người Michael thở không ra hơi. Mắt díp lại chị lúng búng trong miệng: “Buồn ngủ!”
– Ừ, vậy ngủ đi em! – Anh đáp rồi đứng dậy nhẹ nhàng bế Lệ Thu lên phòng ngủ đặt xuống giường.
Mang ra một chậu nước ấm và chiếc khăn mềm, Michael lau sạch cơ thể cho chị. Nhìn Lệ Thu ngủ say với vẻ mặt thỏa mãn anh hôn nhẹ lên trán rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp cho bạn gái.
Chị tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng hẳn bụng đói cồn cào thấy mình đang nằm trong vòng tay Michael. Cựa mình nhè nhẹ rồi lùi dần ra xa Lệ Thu bước xuống nhà đi chuẩn bị bữa sáng.
Khi chị đang cho trứng vào chảo để làm món cơm rang thập cẩm thì Micheal xuất hiện. Ôm Lệ Thu từ phía sau anh hỏi:
– Sao dậy sớm thế em, sao không ngủ thêm chút nữa?
– Ngủ từ tối qua rồi còn gì. Anh ngồi đi, em xong ngay đây!
– Này, thế có tranh thủ làm một nháy không?
Lệ Thu trợn mắt:
– Anh đùa à, vừa mới làm hôm qua xong. Mà anh khỏe thật đấy, người ta bảo ấy ấy mệt như vác cả hai tấn than, sau đó thì chỉ có nằm như lưới vắt mà thở. Vậy mà anh còn sức đưa em lên phòng giờ lại đòi tiếp.
– Thế là tốt hay không tốt?
Đẩy bát cơm rang tới trước mặt Michael chị đáp:
– Tốt! Thôi ăn đi, em còn phải đi tắm rồi sang Lặng làm việc, không có thời gian chơi với anh đâu, để đến tối.
– Làm việc vừa thôi nghe không? Giờ em phải lo cho sức khỏe của em và con trước nhất, việc kiếm tiền để anh. Thực ra vì công việc em đang làm là đam mê của em nên anh mới ủng hộ, để em được tự do làm điều mình muốn chứ anh không muốn em vất vả đâu.
Liếc trộm chị một cái rồi Michael nói bâng quơ:
– Hôm nọ anh xem trên mạng có một gã muốn bạn gái nhận lời cầu hôn của mình nên khi biết cô ấy sắp đi ẻ thì đem giấu giấy vệ sinh đi rồi chìa cái nhẫn ra. Thế là để có được giấy cô gái phải đeo nhẫn trước.
Lệ Thu biết hàm ý của câu chuyện Michael vừa kể. Tuy nhiên chị vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn lần nữa. Do đó chị đành đánh trống lảng. Nhăn mặt Lệ Thu nói với Michael:
– Đang ăn mà anh nói cái gì vậy. Anh lên mạng thấy cái gì hay hay thì học chứ mấy thứ ấy mà cũng định làm theo sao?
Đã định nói gì đấy rồi Michael lại thôi. Mặt mũi ỉu xìu anh cắm cúi ăn.
Khi Lệ Thu vừa nướng xong mẻ bánh mang dụng cụ ra rửa thì mẹ chị tới. Đang mải mê làm không để ý, lúc ngẩng lên chị hơi giật mình vì thấy bà đứng đó chăm chú quan sát chị làm việc. Chắc bà giới thiệu là mẹ Lệ Thu nên các bạn nhân viên trong quán mới để bà vào đây.
Đặt tách trà gạo lứt trước mặt mẹ rồi chị ngồi xuống ghế. Bà Lệ Minh tới ắt hẳn lại định dèm pha nói ra nói vào chuyện của chị với Michael thôi. Nhấp một ngụm trà rồi mẹ Lệ Thu nói đầy mỉa mai:
– Con nhìn lại mình đi, vì một thằng đàn ông mà phải đi rửa bát thuê. Người ta lấy chồng ngoại quốc để được ăn sung mặc sướng, một bước lên xe có kẻ hầu người hạ còn con thì ngược lại đi kiếm từng đồng tiền còm để bao trai.
Chị cau mày. Chị đi rửa bát thuê bao giờ thế? Mà việc lấy chồng giàu để không phải làm gì là hay lắm sao? Lệ Thu đã khá khó chịu đang định phản ứng thì mẹ chị nói tiếp:
– Mẹ có người quen làm ở ngân hàng, đến đó mà làm việc đi!
Lệ Thu khẽ thở dài. Mẹ chị đúng là mơ hồ với thời cuộc. Đúng là trước đây chị cũng từng làm ở ngân hàng, suýt chút nữa đã lên được chức giám đốc chi nhánh. Tuy nhiên, chuyện ấy đã từ ngày xửa ngày xưa, sau khi bị bệnh Lệ Thu có còn làm gì nữa đâu.
Sau đại dịch covid người ta sa thải nhân viên hàng loạt, một kẻ đã ba lăm ba sáu tuổi như chị về ngân hàng làm việc thì chỉ có là thu ngân thôi chứ có việc nào khác dành cho chị chứ. Nhún vai, Lệ Thu trả lời:
– Cảm ơn mẹ nhưng không cần đâu. Con thích những gì mình đang làm. Và mẹ không cần để ý tới con. Mẹ phản đối chuyện con yêu Michael kia mà? Khi nào mẹ chấp thuận thì chúng ta hãy nói chuyện với nhau!
– Con đúng là cứng đầu cứng cổ lại còn ngu ngốc nữa. Đầu hai thứ tóc đến nơi còn xốc nổi như vậy. Tốt thôi, để mẹ chống mắt chờ xem được bao lâu thì thằng nhóc đó đá con. Đến lúc đấy đừng có về mà khóc lóc.
Nhìn theo bóng mẹ đến tận khi bà đi khuất rồi chị mới quay lại gian bếp. Buồn bực nhưng cũng quyết tâm hơn. Nếu thấy mình kết hôn với Michael mẹ chị sẽ nghĩ sao nhỉ.
Gần nhà Lệ Thu và Michael sống có một công viên nhỏ trồng rất nhiều hoa, không chỉ công ty cây xanh mà người dân xung quanh cũng mang các loại cây đẹp ra trồng, thật là nơi lí tưởng để sống ảo.
Michael rất thích đi dạo cùng chị quanh công viên. Tay trong tay đi bên Lệ Thu trong ánh chiều tà, mỗi lần được ai đó khen hai người đẹp đôi thì Micheal sướng đến mức cười không khép được miệng.
Mùa đông năm nay không quá lạnh, chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng đi ra đường tận hưởng chút gió se se khẽ vờn trên má thật dễ chịu. Do đó chiều nào Micheal cũng đưa Lệ Thu ra công viên đi dạo rồi ngồi ngắm hoa.
Chiều nay khi chị chạy đi mua khoai lang nướng thì Michael tìm chỗ đẹp để ngồi. Xung quanh công viên có rất nhiều hàng ăn vặt ngô luộc, ngô nướng, sắn lùi, khoai lang nướng toàn món mà chị ưa thích.
Khi quay lại Lệ Thu thấy Michael đang lúi húi bên bồn hoa ngũ sắc. Tiến lại gần chị hỏi:
– Sao thế anh?
– Anh làm rơi chìa khóa nhà!
– Làm thế nào lại rơi được?
– Anh vung vẩy tay.
Chị trợn mắt nhìn Michael. Chìa khóa nhà đấy đâu phải chuyện đùa, lôi thôi không vào được nhà thì xong đời. Dúi túi giấy đựng mấy củ khoai vào tay Michael Lệ Thu bảo:
– Để em xem nào, anh áng chừng nó văng đi đâu hả?
– Thì quanh quanh đấy thôi! – Michael trả lời lấp lửng.
Đang có đôi chút thất vọng vì tên bạn trai vụng về chị chợt thấy cái gì sáng lóe mắc lên trên một bông hoa. Chị nhìn kĩ hóa ra là chiếc nhẫn. Cầm trên tay quay sang định nói với Michael thì Lệ Thu thấy anh đang quì dưới đất với một bó hồng.
– Lệ Thu, em có đồng ý làm vợ anh không?
Chị bật cười, lời chấp thuận lẫn trong tiếng vỗ tay của những người chứng kiến. Buổi lễ cầu hôn biến thành bữa tiệc nho nhỏ của mọi người có mặt ở công viên. Ngồi cạnh Michael, được anh ôm chặt trong vòng tay lòng Lệ Thu ngập tràn niềm vui. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thế.