Liệu có tồn tại hạnh phúc - 7
Nhà hàng xóm cạnh nhà chị và Michael sống trước kia là tiệm cà phê mới gần đây chuyển thành quán trà chuyên bán các loại trà được sản xuất ở Nhật: matcha, trà lá ổi, trà dấp cá, trà gạo.
Chủ quán là một tay người Nhật điển trai với nụ cười tỏa nắng trước ngày khai trương quán đã gặp Lệ Thu và đề nghị một hợp đồng cung cấp lâu dài các loại bánh ngọt bánh qui. Chị đương nhiên không chối từ, một thỏa thuận béo bở như thế lại là quán gần nhà, riêng phí vận chuyển đã đỡ rất nhiều rồi.
Quán trà có tên là Lặng, không giống các tiệm cà phê giải khát xung quanh đều có nhạc có đèn treo khắp nơi, quán lúc nào cũng tĩnh lặng như cái tên của nó, ánh đèn nếu có cũng không quá sáng.
Không như các căn nhà bình thường xây bê tông cốt thép bốn bức tường của Lặng đều là kính cường lực làm quán trông như một khối thủy tinh huyền ảo.
Đang ngồi gõ nốt trang đánh máy cuối cùng, lần này khách hàng cần gấp nên chị đã phải ngồi ghì gõ gõ lưu lưu suốt từ sáng ngẩng lên Lệ Thu thấy Michael đang nhìn mình chằm chằm. Mặt chảy dài anh nói với giọng hờn mát:
– Giờ anh mới biết mình yêu phải một kẻ nghiện công việc!
– Em xin lỗi, em xong ngay đây! Chờ em một tí nữa thôi.
Michael vẫn giận dỗi:
– Giờ thì em có người yêu mới rồi, tên là Công việc. Cả ngày em chỉ lo ôm người yêu thôi.
– Không mà! – Lệ Thu vừa nói vừa ấn nút gửi. Rồi đóng máy tính xách tay lại chị sà vào lòng Michael.
– Mai anh có bài thi vào buổi sáng!
– Chắc em không cần hỏi xem anh đã học bài tốt chưa phải không?
– Ừ, em nghĩ anh là ai, anh được học bổng đấy!
– Dù thế đi chăng nữa anh cũng nên ngủ sớm để có sức khỏe tốt vào ngày mai chứ. Mau ngủ đi, đừng lằng nhằng. – Vừa nói chị vừa đẩy bàn tay đang cố nhào nhặn ngực mình ra.
– Ổn mà, còn giúp dễ ngủ hơn nữa cơ. – Vừa nói Michael vừa cười đầy ẩn ý.
– Cố nhịn đi, mai em bù.
– Mai em đưa anh đi thi được không?
– Được em sẽ đưa đón anh!
– Từ giờ anh đi thi đều thế nhé?
– Vâng!
Cười toe toét vì hài lòng Michael nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tạt xe vào sát bên đường Lệ Thu chờ Michael thi xong. Nhìn vào trong sân trường chị thoáng có ý nghĩ mình như bà mẹ trẻ đang đến đón con sau giờ tan trường. Chẳng phải đợi lâu Lệ Thu đã thấy Michael tươi cười rạng rỡ đang nhanh nhẹn tiến về phía mình.
– Vậy là thi tốt đúng không anh?
– Ừ!
Thi xong lớp của Michael ra về trong khi các lớp khác vẫn còn đang học. Một toán học viên chắc là bạn học của anh cũng đi về phía xe của hai người.
Một cô gái tóc nhuộm màu đỏ rượu, uốn quăn nhẹ rất hợp thời cố ý đi thật nhanh để sóng đôi với Michael. Quả là một nỗ lực phi thường vì anh đi trước cô ta nhiều và đôi chân dài ngoẵng kia dễ gì ai đuổi kip được.
Mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp với chân váy bút chì màu đen đơn giản và thanh lịch lại cắt may rất khéo làm nổi bật dáng người thon thả, cô nàng tóc đỏ chắc cũng ý thức được vẻ đẹp của mình. Lệ Thu cũng phải công nhận cô ta đứng cạnh Michael nhìn rất đẹp đôi. Và rõ ràng rồi, ả tóc xoăn này đang nhắm tới bạn trai của chị.
Cô ta hỏi Michael với giọng thể hiện rằng mình rất thân thiết với anh trong khi nhìn chị chòng chọc:
– Ai đây Michael?
Nhẹ nhàng kéo Lệ Thu đang ngồi trên xe xuống đứng cạnh mình rồi anh vòng tay từ phía sau ôm lấy chị, giới thiệu đầy tự hào:
– Lệ Thu, bạn gái của tôi!
– Ồ! – Cô gái tóc đỏ thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó quay sang hỏi chị một cách thô lỗ:
– Chị bao nhiêu tuổi rồi?
Lệ Thu thấy vòng tay Michael đang ôm mình xiết chặt hơn. Anh như muốn cơ thể chị dán chặt vào mình vậy. Dù không quay đầu lại nhìn nhưng chị biết Michael đang cáu. Dịu dàng vuốt ve cánh tay anh nhằm xoa dịu rồi Lệ Thu bình thản trả lời:
– Ba lăm! – Michael đâu có xấu hổ cớ sao chị phải ngại ngùng. Chị ba lăm rồi đấy và chàng trai tuyệt vời như Michael yêu chị. Sao nào, tức nổ đom đóm mắt chưa?
– Ồ!
Cô ta lại ồ lên nghe rất kịch như có ẩn ý phía sau rằng thấy sốc vì sự chênh lệch tuổi tác giữa Lệ Thu và Micheal. Mà không riêng gì cô ta đám bạn học của anh đang bu xung quanh hóng chuyện cũng đều thấy ngạc nhiên. Sao lớp Michael học lắm con gái thế không biết nữa.
Chúi mặt vào tóc Lệ Thu dụi dụi rồi Michael nói:
– Phụ nữ ở lứa tuổi hơn ba mươi là tuyệt vời nhất. Như bông hoa nở rộ đủ độ sắc sảo thông minh, đủ kinh nghiệm sống, đủ cả sự tâm lý tinh tế trong ứng xử khiến cho ai tiếp xúc cũng đều bị quyến rũ.
Ngồi trên xe Lệ Thu im lặng ngắm Michael hồi lâu mới nói bâng quơ một câu:
– Lớp anh nhiều con gái ghê!
– Đại học Xã hội và nhân văn mà em, đương nhiên là nhiều nữ hơn nam rồi.
Liếc nhanh Lệ Thu một cái Michael cười:
– Đừng bảo anh rằng em đang ghen nhá!
– Ghen gì cơ? Có lí do nào để ghen kia chứ, em không thích ghen tuông bóng gió. Nhưng nếu bảo không lo lắng gì thì là nói dối. Có người yêu đẹp trai thật khổ ghê.
Michael bật cười. Dù đang lái xe anh vẫn vươn tay ra nắm lấy tay Lệ Thu. Chị đưa bàn tay to lớn của Michael ấp lên mặt mình rồi nói tiếp:
– Anh có thể hứa với em một điều được không? Nếu sau này không còn yêu em nữa hãy nói thẳng với em chứ đừng lừa dối. Em hiểu tình cảm không phải thứ bất biến, nay có mai không cũng là chuyện bình thường.
– Anh sẽ không bao giờ lừa dối em vì anh ghét nhất là ngoại tình. Anh nghĩ một gã đàn ông theo đuổi quan hệ bên ngoài mà về vẫn giả tạo đóng vai người chồng người cha tốt thì còn độc ác hơn là thể hiện ra ngay mình là kẻ vũ phu hay tệ nạn.
“Bố anh ngoại tình sao?” Suýt chút nữa Lệ Thu đã buột miệng hỏi rồi lại thôi. Chị cũng chưa biết nhiều về gia đình của Michael. Anh chỉ nói sơ lược vài điều mẹ mất khi anh còn nhỏ, bố đi bước nữa.
Có lẽ Michael cũng không được hạnh phúc khi sống trong gia đình mình giống chị. Bố mẹ Lệ Thu thiên vị Thúy Vy một cách rõ ràng. “Con là chị phải nhường em!” Câu nói ấy chị nghe đến mòn cả tai và có lẽ bất kì ai là anh chị cũng vậy.
Nhường nhịn, ngay cả khi em vô cớ bôi bẩn vào bài tập chị đã mất bao công sức làm để sáng hôm sau đem nộp. Nhường nhịn, ngay cả khi em nhất định cướp lấy đồ dùng học tập giáo viên đã yêu cầu chị phải có cho tiết học hôm sau mà với Thúy Vy thực ra mấy món đó cũng chẳng dùng làm gì.
Và còn cả những thứ chẳng nói là nhường được. Ví như tình yêu bao la của mẹ là dành cả cho em gái chị chứ có phải cho Lệ Thu đâu mà nhường.