Liệu có tồn tại hạnh phúc - 6
Tay thoăn thoắt Lệ Thu xếp những chiếc lọ lên kệ bếp. Căn nhà nhỏ hai tầng này là do bạn Michael tìm giúp, tuy hơi nhỏ nhưng sống tạm cũng ổn.
Chị đi khỏi nhà mẹ đẻ không phải với hai bàn tay trắng. Số tiền tỷ bán căn biệt thự chị nhận được sau khi li hôn với Quốc Long đổ cả vào việc chữa bệnh nay chỉ còn hơn trăm triệu. Hơi ít. Lệ Thu đang tính làm việc gì đó để có thu nhập ổn định.
Lâu nay chị vẫn nhận đánh máy trên mạng. Công việc đơn giản nhưng chẳng kiếm được mấy. Cơm áo gạo tiền rất dễ giết chết tình yêu. Vài đồng bạc lẻ có khi nhấn chìm mọi cảm xúc. Lệ Thu hiểu rõ điều ấy. Một túp lều tranh hai trái tim vàng dù ở thời nào cũng là điều phi thực tế.
Lặng lẽ ở bên cạnh giúp chị mọi việc Michael thấy áy náy vô cùng. Anh không muốn bạn gái mình vất vả khổ sở nhưng chẳng phải vì chọn anh mà Lệ Thu mới phải sống trong tình cảnh khó khăn này sao?
– Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh phải cho em cuộc sống tốt hơn thế này.
Quay sang nhìn bạn trai đang đứng mặt mày ủ dột, Lệ Thu nép vào người Michael thỏ thẻ:
– Anh không cần xin lỗi. Là em tự chọn lựa cơ mà. Với lại cuộc sống của em thì em phải tự lo chứ.
– Mẹ em chắc chắn không để yên đâu. Bà nhất định còn tìm cách chia rẽ chúng ta. Hứa với anh đi dù sắp tới đây có gặp bất cứ khó khăn trở ngại gì cũng tuyệt đối không buông tay nhau.
– Em hứa!
Bấy lâu Lệ Thu đã tham gia một nhóm nấu cỗ chay trên mạng. Ban đầu chỉ có công việc vào ngày rằm hay mùng một nhưng gần đây thì ngay cả ngày thường cũng có việc dù không phải là những bữa cỗ to.
Lăng xăng phụ giúp Michael làm kệ để đặt chiếc lò nướng đa chức năng, Lệ Thu thấy lòng tràn ngập vui vẻ. Đúng là hiện đại hại điện cả hai hì hụi mất hết buổi chiều mới có thể học hết các tính năng của chiếc lò nướng.
Chị mở một tiệm bánh trên mạng nhờ vào nhóm nấu cỗ chay để quảng cáo. Đơn hàng đầu tiên khá nhiều cung cấp những chiếc bánh ngọt nho nhỏ cho bữa tiệc sinh nhật của một bé gái năm tuổi. Michael thậm chí còn vui sướng hơn cả Lệ Thu.
– Sao em vẫn chưa đặt tên cho cửa hàng bánh? Phải lấy cái tên ấn tượng vào để khách hàng chú ý ngay.
Chị bật cười. Thật đúng là chưa bắt được bò đã lo làm chuồng.
– Anh có ý tưởng gì rồi à?
– Vợ anh tây!
Lệ Thu tròn mắt ngạc nhiên:
– Gì? Vợ nào? Vợ ai?
– Thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sớm muộn gì cũng tới lúc đó. Chẳng qua là chờ em chứ anh sẵn sàng rồi.
– Nhưng sao anh lại nhảy lên ngồi trên tên cửa tiệm của em thế hả?
– Thì đấy là một cách quảng cáo mà. Anh sẽ đi đưa bánh và khách thấy anh quá đẹp trai nên lại đặt tiếp để lại được nhìn thấy anh giao hàng.
– Đây là chiêu mỹ nhân kế hả?
– Em thấy sao, ổn không?
Chị lắc đầu:
– Không. Có người yêu đẹp trai như anh không thể thả cho chạy tung tăng ngoài đường được, lỡ ai thích quá bắt mất thì sao?
Lúc Lệ Thu mang bánh tới giao thì bữa tiệc sinh nhật chắc sắp bắt đầu, khách khứa có vẻ đã đến đông đủ. Theo hướng dẫn của chủ nhà chị xếp bánh lên bàn xong chuẩn bị về thì đột ngột như chui từ dưới đất lên Thúy Vy xuất hiện, đứng sừng sững trước mặt chị.
– Ôi chao, ngạc nhiên chưa? Chị gái của tôi, mắc bệnh hiểm nghèo thì lo mà nghỉ ngơi đi, ai bảo ham hố yêu đương để rồi phải vất vả kiếm tiền bao trai.
Lệ Thu cau mày. Chị cũng muốn đáp trả đứa em gái ngoa ngoắt nhưng vì đang ở giữa bữa tiệc của người ta nên đành nhẫn nhịn. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, thấy chị im Thúy Vy càng lấn tới:
– Chị bị cuồng dâm hả? Bấy lâu thiếu hơi đàn ông nên không chịu nổi à, sao lại đi bập vào cái thằng miệng còn hôi sữa đó? Nó chỉ định đào mỏ thôi, chị tưởng nó thật lòng với chị chắc. Cái nó nhắm tới là những khu nhà trọ của mẹ kìa. Chị đúng thật là nằm trong quan tài vẫn ngóc cổ ra yêu, mất hết cả lí trí.
Đến mức này thì Lệ Thu không chịu được thêm. Vả lại nếu lần đầu tiên chị đã dễ dàng để em gái tát mình một cái thì quen thói lần sau nó sẽ vả mặt chị bôm bốp.
Cái ý tưởng Michael tiếp cận chị là vì nhắm tới những căn nhà cho thuê của mẹ chị ắt hẳn là do bà tiêm nhiễm vào đầu Thúy Vy, bà cũng nói vậy với Michael để chia rẽ anh và Lệ Thu mà. Nó đã khiến cho Michael tức muốn phát điên. Khi thuê căn hộ mới mà hai người đang sống anh đã nói gần như đe dọa chị rằng anh sẽ trả tiền Lệ Thu không được chi đồng nào.
Cười nhạt chị nhìn thẳng vào mặt em gái vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ Lệ Thu bảo:
– Michael chả tơ hào gì đến khối tài sản của mẹ hết vì mẹ đã nói thẳng với anh ấy sẽ không để lại cho chị. Mà sao chị thấy em giống như đang suy bụng ta ra bụng người nhỉ, em chẳng thuyết phục mẹ chuyển hết bất động sản sang tên em còn gì?
Bị nói trúng tim đen mặt Thúy Vy tái đi, chẳng cãi được câu nào đành hậm hực nhìn chị đi khỏi bữa tiệc.
Thực ra lâu nay Thúy Vy vẫn đinh ninh rằng tài sản của cha mẹ rồi sẽ rơi hết vào tay cô ta. Thì còn ai khác nữa đâu, Lệ Thu bị ung thư giai đoạn cuối mà, chẳng phải kề miệng lỗ rồi sao. Ngỏm rồi cần tiền làm gì nữa.
Ai dè chị lại thoát được khỏi lưỡi hái tử thần một cách ngoạn mục như vậy. Thế là lại có việc cần lo. Nếu chia thừa kế dù không muốn mẹ vẫn sẽ để phần cho Lệ Thu, có thể ít thôi, phần lớn vào tay Thúy Vy. Tuy nhiên cô ta muốn tất không chia cho ai cả.
Suốt ngày nghe mẹ cằn nhằn về thằng đào mỏ bám lấy Lệ Thu, Thúy Vy tò mò khôn tả. Bởi vậy cô ta đã lén đến nhà chị và Michael. Thúy Vy đã nhìn thấy vẻ rạng ngời của chị gái khi ở bên Michael. Như người ta vẫn bảo phụ nữ thường xinh đẹp hơn khi yêu, Lệ Thu trông cứ như đang tỏa sáng vậy.
Những lần như thế Thúy Vy tức đến nghẹt thở. Sao chị ta lại được hạnh phúc? Sao loại vứt đi như Lệ Thu lại kiếm được một người bạn trai hoàn hảo thế? Đáng ra chị ta chỉ kiếm được mấy lão già xấu xí trán hói bụng bự góa vợ, bỏ vợ thôi chứ.
Chị ta không được phép hạnh phúc, Thúy Vy nhất định sẽ tìm cách phá tan nát nó, để Lệ Thu không bao giờ còn nở được nụ cười tươi tắn như vậy.
Về chưa tới cổng chị đã được Michael chạy ra đón. Dù Lệ Thu đã cố tươi cười vẫn không qua nổi mắt anh.
– Em đã gặp phải chuyện gì thế? Đừng có giấu anh, mình hứa với nhau là sẽ luôn thành thật rồi kia mà?
Chị thở dài:
– Em gặp em gái ở đó.
Mặt Michael nhăn lại như thể vừa nhai phải hạt sạn rất to. Ôm chặt cánh tay anh Lệ Thu kiễng chân lên định hôn lên má nhưng vì thấp hơn Michael nên những nụ hôn trượt hết xuống cổ.
– Thôi mà, đừng tức giận!
– Anh có giận gì đâu, người phải nghe những lời rác tai là em, không phải anh!
– Em ổn, khi không coi trọng lời nói của ai thì chúng cũng chẳng làm mình tổn thương được.
Đi cùng Michael vào phòng khách khi anh ngồi xuống thật tự nhiên chị ngồi lên đùi anh.
– Thực ra em cũng thắc mắc, sao bao nhiêu cô gái tuyệt vời ngoài kia anh không chọn anh lại yêu em? Những kẻ chẳng hiểu gì về anh không lí giải được đã đành, em hiểu anh mà cũng chịu chết!
Michael nhún vai.
– Đơn giản thôi. Ví dụ như em không biết đi ô tô, giờ em trúng sổ số được tặng một chiếc ô tô hàng chục tỷ nhưng không được phép bán không được cho ai khác dùng chỉ có em đi thì em thấy sao? Liệu em có thích không, có đánh giá nó đúng là trị giá hàng chục tỷ không hay chỉ là đống sắt vô dụng?
Dùng cả hai tay nâng khuôn mặt Lệ Thu lên rồi dịu dàng hôn lên trán chị Michael cười vui vẻ:
– Vì vậy em là chiếc Lamborghini màu đỏ phiên bản giới hạn của anh!
Chị bật cười. So sánh hay ghê.
– Michael, anh yêu em từ bao giờ?
– Từ lần đầu tiên mình gặp nhau.
Lệ Thu nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Tuy chị cũng xinh đẹp nhưng không phải rạng ngời chói lóa đến mức nhìn thấy là phải lòng ngay. Nhấc bổng chị lên Michael nhẹ nhàng đặt chị ngồi trên bàn còn mình ngồi xuống ghế. Đặt đầu mình xuống đùi Lệ Thu anh thủ thỉ:
– Em còn nhớ lúc ấy anh thảm thế nào đúng không? Anh hấp tấp và xuẩn ngốc nên bị lừa. Khi đó anh đi thẳng từ sân bay tới căn nhà mình đã thuê. Mệt mỏi và tuyệt vọng anh chỉ muốn có một cái giường để nằm thẳng cẳng trên đấy, ngủ một giấc dài không cần nghĩ ngợi gì nữa.
Rồi ngẩng lên nhìn chị đầy trìu mến, mắt Michael long lanh rực sáng.
– Em đã cho anh ở trọ còn cho anh mượn chăn gối nữa. Vì vậy bây giờ chúng mình mới chung chăn gối đấy. Có những thứ tưởng là ngẫu nhiên, tình cờ mà hóa ra lại là định mệnh.